Em Thích Tôi, Phải Không?

Chương 13



" Anh ấy đi trao đổi, vừa về lúc nảy thôi"

Trong đầu cô nổ một tiếng "BÙM" nhận thức của cô bắt đầu đảo lộn " không trùng hợp vậy chứ....không thể nào là anh....trừng hợp thôi....trùng hợp thôi". Cô hoàn hồn giật giật cánh tay Jack "Jack anh ấy...tên gì vậy?"

Jack xoay đầu nhìn động tác níu níu kéo kéo của cô, mỉm cười " Lin cô đang níu kéo tôi sao?"

Cô giật mình nhìn lại tay mình, cũng không thèm rút tay lại mà chuyển thẳng sang bụng Jack đánh một cú thật mạnh " Chát"

" Au...ui...." Jack nhăn nhó nhìn cô, vừa ôm bụng vừa cảm thán " Lin cô không học võ, sao đánh lại mạnh quá vậy hả". Cô híp mắt cười, mãn nguyện xoa xoa nắm tay mình " Jack cái này gọi là kỹ thuật, không phải cứ có võ thì lực mới mạnh, understand?".

" Cô đúng là chuyện gì cũng có thể nói được....tôi nghĩ cô nên chuyển hướng làm luật sư, có lẽ sẽ có ích cho xã hội hơn" Jack xoa xoa cầm, làm ra vẻ cảm thán, nhìn cô phán xét.

Cô nghẹn cổ không cãi lại được, lại cảm thấy cách nói này quen quen, là điệu bộ châm chọc người khác này giống giống một người. Sực nhớ dường như mình bỏ xót điều gì đó, cô vặn óc suy nghĩ " Jackkkk....à cậu nói tên của đàn anh ở cùng phòng với cậu là gì?"

Jack khổ sở cuối cùng cũng có thể lôi được cái áo sơ mi quý báo của mình từ trong mớ quần áo không thể hiệu của hiệu ra, nghe câu hỏi của cô liền ngẩm ngẩm gì đó" uhm...họ của anh ấy hơi khó nhớ nhưng tên thì là Minh Vũ thì...."

Jack chưa nói hết cô liền cắt ngang, bật ngồi dậy nhìn trân trân vào phòng tắm " Minh....Vũ....không phải chứ?", vừa dứt câu, người trong phòng tắm liền bước ra, vì trên đầu anh ta có cái khăn to đùng trùm lên đầu nên cô không nhìn thấy mặt, nhưng dáng người thì hơi giống anh.....Nói cô mê body đẹp thì cô chịu chứ thật sự cô không mê sắc nhá, đừng nói đàn ông ngay cả những cô gái có thân hình đẹp cô cũng sẽ không tha. Nhưng cô chỉ thích body chứ không thích người nhá, mà người này thân hình còn hơn cả Jack ấy chứ.

Anh dùng động tác tao nhã nhất nhẹ nhàng gỡ cái khăn trên đầu xuống, nhếch miệng cười đến mức cô nhìn nụ cười đó mà muốn bóp chết anh " Nghe nói em muốn mời tôi đi ăn, nếu em có ý tốt, tôi sẽ không từ chối...rất sẵn lòng" nụ cười của anh có thể sẽ làm đổ gục hàng đám nữ sinh ngoài kia, quả thật rất có sức hút, nhưng đáng tiếc, cô lại không có anh hưởng với nụ cười đó, vì có thể cô là ngoại lệ trái lại cô còn muốn đánh văng cái nụ cười khó ưa đó của anh.

Cô không nói tiếng nào, lùi lùi ra phía sau mấy bước, ngồi phịch xuống giường, những lời muốn nói đều bị nụ cười bức khí đó của anh ém xuống hết. Cô quả thật chưa gặp người nào lại không biết cái gì gọi là ngượng miệng như anh. Ngoài loại người ngu ngốc đến mức tiêu hao tài nguyên như cô chắc không ai thích anh " tức quá", "máu lên đến não rồi" cô nhùi nhùi cái chăn, vẻ mặt tức tối chửi rủa anh.

" Em không cần dằn xé như vậy....tôi sẽ không trách nếu em có thành ý nhưng lại không đủ điều kiện"

" Thành ý và điều kiện của tôi đều rất ĐỦ" cô bị chọc đến mức mặt lẫn tai đều đỏ bừng mặt hầm hầm chăm chú nhìn anh.

" Rất cao...à" anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu " cũng không tệ" từ ánh mắt đến nụ cười của anh nhìn cũng biết là anh đang châm chọc cô, quả thật là thứ đàn ông đáng chết.

Cô lúc đầu không nhận ra, sau khi nhìn thấy anh nhìn từ đầu đến chân mình cô mới hiểu anh muốn ám chỉ cái gì. Cô chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả anh lúc này, đó là "Biến thái".

Hoàng Linh thừa nhận là mình không hoàn hảo, nhưng cũng không đến nổi khiến người khác thuộc dạng chê bai như vậy, có cần phải châm chọc vậy không. Cô không phải là người xấu tính hay chấp nhứt, nhưng không hiểu sao cô lại để bụng lời anh nói, toàn lời châm chọc, cô đều nhớ rất kỹ, một lời cũng không bỏ xót.

Nhìn vẻ mặt tự dương tự đắc của anh cô chỉ hận không thể cào cấu cái vẻ mặt tự mãn đó của anh. " Tôi sẽ tận dụng mọi điều kiện, lấy hết thành ý để mời anh n một bữa thật NO" cô nhấn mạnh chữ cuối vẻ mặt không tức giận nhưng lại nhu muốn nuốt sống người khác.

" Tôi rất cảm kích" anh nghiêng người nét cười càng thêm sâu, dột nhiên anh phát hiện, anh càng ngày càng thích trêu chọc cô, có thể khi cô tức giận cãi lại với anh, anh mới cảm nhận được sự vui vẻ của cô, cảm nhận được Hoàng Linh của ngày nào, mới xóa bỏ được khoảng cách cô tạo ra, sự xa cách của cô.

"ăn đến chết anh, hừm"

Jack thấy vậy chen vào hỏi " Lin cô biết anh ấy à?"

Cô mỉm cười, nhẽ nhàng trả lời " đương nhiên là biết, quan hệ còn rất tốt nữa". Nụ cười mang theo chút châm biến.

Anh hiện giờ có thể nói là hiểu được một phần nào đó tính cách của cô, một phút trước còn giận đùng đùng, phút sau quay lại liền đổi thái độ, cô gái này quả thật khiến anh đau đầu. Anh xoa xoa hai thái dương, quay sang nói chuyện với Jack: " Kenneth cô ấy là người bạn cậu nói?" anh bước đến tủ lấy áo mặc vào, đứng trước gương chải lại tóc. ( Kenneth là tên thật của Jack, trong lễ hội Halloween mấy năm trước, Jack ườm cả một bộ đồ hạt đậu cho cô, rồi tự mình hóa thân thành Jack, kỳ lạ là cô không tức giận, lại cảm thấy hình tượng đó rất hợp với anh, từ đó liền gọi anh là Jack, lúc đầu anh cũng giống như thái độ của cô khi anh gọi cô là " Lin" nhưng nghe lâu rồi lại quen nên Jack để cho cô gọi.)

" đúng, cô ấy là người bạn em nói với anh, nhưng có lẽ em không cần giới thiệu nữa"

Vốn vĩ anh cũng đã đoán được phần nào người Jack nói đến là cô, vì chỉ có duy nhất hai học sinh giao lưu, người thứ nhất là Jack vậy còn lại đương nhiên là cô. Sự trùng hợp này quả thật rất hiếm hoi. Lúc Jack mới đến, cả ngày đều nhắc đến cô, từ những cử chỉ, ánh mắt đến lời nói của Jack khi nói về cô, anh cũng đoán được Jack đối với cô không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Hoàng Linh đói đến mức muốn meo cả bụng rồi mà hai người kia vẫn chưa xong, chỉ là ăn bữa cơm sao lại phải chuẩn bị kỹ như vậy chứ. Dường như chỉ có mỗi Jack thôi, cứ vuốt vuốt cổ áo sơ mi, vuốt một buổi mà vẫn chưa xong. " Jack cổ áo bị cậu vuốt đến nóng vải luôn rồi, cậu còn muốn vuốt đến khi nào....tôi đói đến mức chân cũng bắt đầu rung rồi này" cô khổ sở ôm bụng.

" được rồi..." Jack cũng không màng đến cổ áo nữa chỉ kéo một lần rồi buông tay, mặc kệ nó có thẳng hay không. Cô ôm bụng đứng dậy, đi thẳng ra cửa sựt nhớ gì đó liền đột ngột quay lại "au" cô đụng phải tấm nệm thịt ngay phía sau mình.

Cô đột ngột quay lại, anh cũng không kịp phản ứng, cô cứ thế đụng thẳng vào ngực anh. Anh theo phản xạ chụp lấy hai vai cô " em không sao chứ?", " tôi không sao" cô lắc lắc đầu " Jack điện thoại của tôi" cô chỉ chỉ lên giường.

" Bệnh cô lại tái phát rồi, chưa được một tiếng mà" Jack nháy mắt

" cậu muốn chết à?" cô giơ nắm đấm hâm dọa.

" Hì hì"

Cô lấy điện thoại rồi đi ra hành lang " đi thôi, chần chừ năm phút nữa là cậu cõng tôi đấy"

" Cô ăn nhiều như vậy, vác thì được chứ cõng tôi không chắc được không"

" cậu....đúng là gần mực thì đen" cô liếc xéo anh

Cảm nhận được cô đang nhắm đến mình, anh chỉ nói rất nhẹ nhàng " cậu ấy nói không sai" rồi thong thả bước đi.

Cô không tức tối vì giờ một chút năng lượng cô cũng không có, nên để dành thì hơn, khi nào ăn no nạp đầy hãy tính tiếp. Cô chỉ tức vì có một tên đang che miệng cười cô thôi.

Cô muốn đến một quán ăn vỉa hè nào đó ăn cho nhanh, nhưng cả anh lẫn Jack đều phản đối, nhất quyết bắt cô phải đến nhà hàng. Cô na cái bụng rỗng đi theo anh và Jack vừa đi vừa càu nhàu " Chỉ ăn thôi, ở đâu cũng vậy, sao phải vô tiệm, nhà hàng, thật phiền phức"

Bước vào trong nhà hàng, cô liền ngửi được món ăn yêu thích của mình, không đợi hai người kia, cô đi thẳng đến bàn ngồi xuống. Cô thích nhất là được ngồi gần cửa sổ, cảm giác khi nhìn ra ngoài rất yên bình, đặc biệt là vào buổi sáng sớm như thế này. Anh và Jack đi thẳng đến bàn cô đang ngồi, ngồi xuống gọi món. Sở dĩ cô không gọi trước là vì như vậy phục vụ phải đợi cả anh lẫn Jack đến mới đi, càng tốn thời gian phiền phức cho cô lẫn cô phục vụ kia, nên cô đành đợi họ ( anh và Jack).

" các vị muốn dùng gì?" cô phục vụ hỏi

" cho tôi hai phần hoành thánh gà" anh nhẹ giọng trả lời, câu nói của anh khiến cô cảm thấy nghẹn họng. " Jack còn cậu?" anh hỏi Jack

" Cho tôi một spaghetti, cảm ơn " cô phục vụ vừa đi vào trong Jack liền hỏi anh " Sao anh biết Lin thích món đó vậy?"

" tôi chỉ tùy tiện gọi thôi" anh từ tốn trả lời, ánh mắt đảo qua cô.

Cô lặng người, lâu như vậy rồi anh vẫn còn nhớ ( bốn năm trước, mỗi khi đi ăn cô đều gọi món này, không phải là thích chỉ đơn giản là cô muốn đi ăn cùng anh, nhưng mỗi khi vào quán nhìn hết cả cái Menu không món nào cô có thể ăn, nên cô mới chọn đại món đó. Anh lần nào cũng đến cùng một nơi, nên cô lần nào cũng chỉ có thể ăn một món, có thể vì vậy mà anh nghĩ cô thích. Sau này khi sang Mỹ, có lần Jack hỏi cô thích món ăn nào, cô chỉ thuận miệng trả lời, vì cô không kén chọn nên cũng không có món ăn yêu thích, chỉ đơn giản cái gì đó thôi thúc cô trả lời như vậy) quả thật là anh nhĩ cô thích rồi.

" quả thật nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là bạn trai cô ấy đấy, hiểu cô ấy rất rõ" Jack không cười nữa vừa nói vừa quan sát thái độ của cô.

" Quả thật sẽ khiến người khác....nghĩ như vậy đấy" cô mĩm cười nhìn anh. Nụ cười mang một chút đau thương, chua xót. đến bây giờ cô mới hiểu rõ ra, thì ra cô hận anh đến như vậy, cô cứ nghĩ mình sẽ không hận anh, sẽ không đau lòng vì những chuyện đã qua, nhưng đến bây giờ khi anh ngồi trước mắt cô, đối diện với với cô, cô mới nhận ra cô hận anh nhưng lại yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.