Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 55: 55: Ai Gài Bẫy Ai




Thiên Ngọc lúc nhận được tin nhắn, ban đầu là hoài nghi, nghĩ ai trêu đùa mình nên tính không quan tâm.

Suy nghĩ thế nào lại khoác áo vào rồi bắt taxi đến chỗ đó.
Tin nhắn từ số lạ vỏn vẹn chỉ một câu: “Đến bar Lux đường Y phòng 101, tôi vừa phát hiện người yêu cô đi với người khác.”
Cô đứng trước quán bar, do dự một chút rồi đi vào.

Tiếng nhạc xập xình ập đến, Thiên Ngọc nhất thời không thích ứng được nên lấy hai tay bịt chặt lỗ tai.

Cô đi đến hỏi một cậu nhân viên số phòng 101 ở đâu.

Cậu nhân viên ấy nhìn cô, chợt nhớ lại những gì Anna dặn, cậu ta gật đầu rồi dẫn cô lên tận phòng.
“Cảm ơn anh.”
Thiên Ngọc lịch sự cảm ơn, chờ cậu ta đi rồi mới gõ cửa.

Nhưng chờ hoài không thấy ai ra mở, cô sốt ruột nên gọi một tiếng: “Duy Đại.”
Vẫn không có ai trả lời.


Thiên Ngọc chần chừ một lúc, quyết định mở cửa.
Cô nắm cửa xoay nhẹ, lạ thay cửa không khoá.
Thiên Ngọc bước vào, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Duy Đại và Anna đang ôm nhau ngủ chẳng khác gì tấm ảnh mà cô ta đã cho cô xem qua.

Thiên Ngọc chết trân, tảng đá đè nặng trong lòng cô còn chưa buông bỏ nay lại thêm thứ khác chất chồng, lòng dạ Thiên Ngọc đã sớm bị rơi thẳng xuống đáy.
Cô và anh vừa chia tay, anh lại đi ngủ với cô ta? Đúng là anh vốn chỉ xem cô như một món đồ chơi, chán chê rồi lại tìm về người mình cũ.
“Hai người…”
Anna nghe tiếng, mở mắt ra nhìn.

Cô ta thấy Thiên Ngọc liền ngồi dậy, giả vờ che người hốt hoảng: “A, Thiên Ngọc! Không… không phải như những gì cô nhìn thấy đâu.

Cô đừng hiểu lầm…”
Có tiếng ồn ào, Duy Đại nhăn mặt bóp trán, từ từ mở mắt ra.

Anh hết nhìn bản thân, nhìn Anna rồi hướng về Thiên Ngọc, chỉ là trong mắt anh hoàn toàn không có sự bất ngờ.
“Thiên Ngọc, em…”
“Đồ tồi!”
Thiên Ngọc mắng một câu rồi khóc chạy đi.

Anna nhếch môi cười thầm.

Khi Duy Đại quay mặt lại cô ta liền đổi ngay vẻ mặt non nớt, đầu hơi cúi xuống để giấu đi vẻ chột dạ của mình.
“Thế nào? Như thế này đã đúng ý em rồi chứ?”
Giọng Duy Đại đều đều, dường như anh không quá bất ngờ với mọi chuyện đang diễn ra.

Anna nhìn anh, đôi mắt quá đỗi tĩnh lặng của Duy Đại bỗng chốc khiến cô ta sợ hãi.
“Vincent, anh… đang nói gì vậy?” Cô ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, tay kéo chiếc chăn che ngực mình lại: “Vừa rồi anh say, anh còn bảo chúng mình…”
Cô ta lấp lửng, tỏ ra vô tội.

Duy Đại cười nửa miệng, anh lấy áo mặc vào, vừa cài nút vừa nói: “Em nghĩ tôi muốn ngủ với em thật à? Anna, em thật ngốc nghếch! Từ lúc gọi em đến, tôi đã thừa biết em sẽ tìm cách gọi Thiên Ngọc đến đây để chứng kiến cảnh này.

Tôi biết em luôn muốn chia rẽ tôi và cô ấy cho nên tôi để em toại nguyện một lần.”
Duy Đại đi đến cạnh chiếc bàn tivi, anh mở chiếc khăn đang che phủ một thứ gì đó ra, cầm lấy chiếc máy ảnh mình đã nhờ người đặt sẵn: “Những gì em làm đều đã được camera ghi lại, cảm ơn em đã giúp tôi có bằng chứng chứng minh mình vô tội.”
Anna chết sững, hoá ra ngay từ đầu Duy Đại đã đặt sẵn một cái bẫy, vậy mà cô ta lại ngu ngốc chui đầu vào.
Cho dù cô ta có là cáo thì cũng đã chết dưới cái bẫy đầy gai nhọn của bác thợ săn.
Duy Đại cầm theo camera đi đến đặt lên bàn cho cô ta một sấp tiền, khinh miệt nói: “Cái này là phần của em.”
Anna vừa đau lòng vừa xấu hổ, hành động của anh chẳng khác nào nói cô làm gái bao, là hạng gái ăn bánh trả tiền.
Cô ta nghĩ mình đã cao tay nhưng không nghĩ Duy Đại mới chính là sói.

Một bước đi đơn giản của Duy Đại sẽ thành công khiến cho Thiên Ngọc đặt lòng tin nơi anh nhiều hơn cũng như chấm dứt về mối quan hệ của cô ta và anh.
“Vincent!” Duy Đại đi đến cửa nghe tiếng cô ta gọi, anh chững lại.
“Tại sao… Tại sao anh không một lần để mắt đến em? Em đã chơi với anh từ nhỏ cơ mà.

Thời gian em ở bên cạnh anh lâu hơn, lý do gì chỉ vì sự xuất hiện của cô ta, anh liền gạt bỏ đi tình cảm mười mấy năm của chúng ta?”
Anna cấu chặt chăn, trên mặt lúc này đã thấm đẫm nước mắt.

Cô ta cắn răng, bản thân vốn không cam tâm chịu thua như vậy.
Duy Đại nhìn cô ta, chậm rãi trả lời: “Đơn giản vì giữa tôi và em, không có một lời hứa nào để thực hiện.”
Anna ngẩn người: “Lời hứa?”

“Em có còn nhớ tôi đã từng nói kể với em về cô bạn thân lúc nhỏ của tôi ở thành phố T không? Người đó chính là cô ấy!”
Trước khi đi, Duy Đại thật lòng nói với cô ta: “Anna, tôi không yêu em nên cho dù em có dùng cách gì cũng không thể khiến tôi yêu em được.

Tình yêu thì không nên cưỡng cầu, mong em hãy giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân.”
Duy Đại đi rồi, Anna mới bật khóc thành tiếng.

Cô ta nhớ lúc bé khi chơi cùng anh, anh đã vu vơ kể về một cô bé có biệt danh Dora mà anh rất thích.

Anh còn nói sau này lớn lên, nhất định sẽ trở về tìm kiếm cô ấy và sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Hoá ra trái đất rất tròn, đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở về bên cạnh nhau.
Người hữu duyên, nhất định sẽ gặp lại.

Người vô duyên, có gặp mặt cũng chỉ là người dưng.
Người anh từng hứa bảo vệ là Thiên Ngọc chứ không phải cô ta, vậy cô ta mới là người không có tư cách ở bên cạnh anh mới phải.
Anna ngồi khóc rất lâu, khóc đến khi kiệt sức, cô ta mới mặc lại đồ rồi rời khỏi đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.