Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 67: 67: Ngoại Truyện Kết Gặp Nhau Là Duyên Bên Nhau Là Nợ




Tuy không còn cấm cản Thiên Ngọc qua lại với Duy Đại nữa nhưng mà bà Diệp vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô cho đến khi Thiên Ngọc sinh cho bà một đứa cháu trai kháu khỉnh.

Bà Diệp liền thay đổi một trăm tám mươi độ, bởi vì bà rất thích trẻ con.
“Con nằm nghỉ đi, để mẹ chăm cháu.”
Con quấy, Thiên Ngọc tính lại dỗ thì bà Diệp ngăn cản, nhanh chóng bế lấy Duy Minh dỗ dành.

Thiên Ngọc nằm trên giường nhìn cảnh tượng ấy, có chút xúc động.
Từ khi có Duy Minh, thái độ bà Diệp đối với Thiên Ngọc tốt hơn rất nhiều, một phần vì bà sợ cô sẽ không cho mình bồng cháu, còn một phần vì bà cảm thấy bản thân có lỗi nhiều với cô.
“Mẹ, con xin lỗi vì những lần cư xử không phải phép với mẹ.”
Bà Diệp thở dài, bế Duy Minh lại giường Thiên Ngọc đặt nằm cạnh cô, thằng bé đang lim dim, gương mặt đáng yêu chẳng khác gì một thiên thần nhỏ.
“Mẹ là người phải xin lỗi con mới đúng.

Thiên Ngọc, hãy tha lỗi cho mẹ.

Mẹ đã quá cố chấp với suy nghĩ cổ hủ của mình, mẹ đã sống trong sự giàu sang quá lâu nên quên mất rằng mình cũng từng nghèo khó.”
Thiên Ngọc nắm lấy tay bà, xúc động gật đầu.


Cô không trách bà, bởi vì người mẹ nào cũng muốn tốt cho con, mặc dù cách của bà hơi sai nhưng chung quy cũng chỉ vì lo cho Duy Đại.
Từ lúc Thiên Ngọc trong phòng sinh.

Một tay bà Diệp chăm nom, bà cũng đã gặp mẹ của Thiên Ngọc để xin lỗi, hai người trở thành sui gia thân thiết.
Duy Đại cùng mọi người vào thăm cô, ai nấy đều tranh bế Duy Minh cưng nựng, còn Duy Đại ngồi cạnh vợ, vuốt tóc cô quan tâm: “Vất vả cho bà xã của anh rồi.”
Thiên Ngọc lắc đầu, được sinh con cho anh, một chút vất vả cô cũng chẳng cảm thấy.
Ngày đầy tháng Duy Minh, Duy Đại quyết định tổ chức tiệc tại nhà mình và chỉ mời những người thân, bạn bè thân thiết đến dự.

Thiên Ngọc thở dài bất lực nhìn con mình hết người này đến người kia giành bế, không biết đó có phải là con của cô không nữa.
Trong lúc mọi người đang tất bật, không ai để ý nên Anna chủ động gọi Duy Nhất ra ngoài nói chuyện.
Cô nhìn chàng trai mình đã từng tổn thương, tất cả những gì cô có thể nói chỉ là một câu xin lỗi.

Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh.

Nhưng cô cũng đã nhận lấy quả báo thích đáng rồi.

Người cô thích bây giờ đã vợ con đề huề, còn cô thì vẫn một mình đó thôi.
“Em gọi tôi ra đây chỉ để xin lỗi một câu như vậy thôi sao?” Duy Nhất đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn người con gái mình thương từ bé đến lớn.
“Louis, em…” Anna cuống quýt không biết làm sao, cô nắm tay anh, trong lời nói có chút khẩn cầu: “Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa được không?”
Duy Nhất nhìn chằm chằm vào cô, không nhanh không chậm lên tiếng: “Anna, người bắt đầu với tôi là em, người chia tay tôi cũng là em.

Em khoét một lỗ trong tim tôi rồi bây giờ chỉ một câu em muốn cho chúng ta một cơ hội là có thể trở về như lúc đầu sao?”
Anna nghe ra trong lời nói của Duy Nhất chính là sự đau đớn tột cùng mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.
“Em xin lỗi! Hức…” Anna quệt nước mắt: “Sau khi buổi tiệc kết thúc em sẽ lập tức về Mỹ, sẽ không làm phiền anh nữa.”
Một người kiêu ngạo như Anna đã chịu vứt hết bỏ mọi sĩ diện để thổ lộ với Duy Nhất nhưng cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo ấy chính là sự từ chối của anh.

Bây giờ Anna mới thấm thía cảm giác mà Duy Nhất đã từng trải qua khi cô tệ bạc với anh.
Anna xoay người, che giấu đi những giọt nước mắt vừa rơi.

Cánh tay cô bỗng dưng được ai đó nắm lại, kéo cô quay lại, nhào vào lòng người đó.

“Chẳng phải em nói muốn chúng ta cho nhau một cơ hội sao? Chưa gì đã bỏ cuộc như vậy rồi…”
Anna dụi mặt vào ngực Duy Nhất, nước mắt tèm lem dính trên áo anh, thút thít: “Em cứ tưởng anh không chấp nhận.

Louis, sau này em sẽ không khiến anh đau lòng nữa…”
Duy Nhất siết chặt Anna vào người, nếu có thể hoà cô vào làm một chắc chắn anh sẽ làm điều đó, bởi chưa một giây phút nào anh muốn rời xa người con gái này.

Năm anh bảy tuổi, người anh muốn chơi cùng chỉ có mỗi mình Anna và khi đó anh đã nhận định bản thân rất muốn lấy cô làm vợ.

Song khi biết trái tim cô chỉ dành cho Duy Đại, anh đã từ bỏ.
“Em nói phải giữ lời đó.” Duy Nhất buông cô ra, dùng hai tay lau nước mắt cho cô, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên môi: “Anna, anh yêu em.”
Thiên Ngọc nấp ở một góc trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cô khấp khởi vui mừng.

Cuối cùng thì hai người họ cũng đến bên nhau, không uổng công cô hết lời khuyên nhủ.
Mỹ Á và Hoàng Phi cũng đã kết hôn, cục cưng trong bụng Mỹ Á cũng ngày một lớn dần.

Từ khi quen Mỹ Á, Hoàng Phi hoàn toàn bỏ được tật trăng hoa của mình, anh chỉ một lòng với cô.

Còn Mỹ Á như bà hoàng, được Hoàng Phi cưng chiều hết mực, gia đình chồng cũng hết lòng thương yêu.
“Mọi người ơi, chúng ta sắp được dự đám cưới rồi.”
Thiên Ngọc chạy vào nhà nói lớn, ai nấy đều không hiểu cô nói gì.

Thiên Ngân chạy đến chỗ cô, hớn hở hỏi: “Ai cưới vậy chị hai?”

“Đó là…” Vừa lúc này Duy Nhất và Anna xuất hiện, Thiên Ngọc liền chỉ vào họ: “Chính là họ.”
Ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên, bà Diệp bế Duy Minh đến chỗ hai người: “Có thật không hai đứa?”
“Dạ con…” Anna đỏ mặt ngập ngừng, cô dụi mặt vào cánh tay Duy Nhất gật đầu.
“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Tôi lại sắp có thêm một đứa con dâu rồi.”
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng sau đó chuẩn bị nhập tiệc.

Duy Đại đặt chiếc máy ảnh ở gần lối ra vào, anh chỉnh chế độ tự chụp rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Ngọc.
Ba chàng trai Duy Đại, Duy Nhất và Hoàng Phi không nhìn vào máy ảnh bởi trong mắt họ lúc này chỉ chứa đựng mỗi gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ mình yêu thương.
Một tấm ảnh đầy đủ sự hiện diện của tất cả những người mà Thiên Ngọc thương yêu.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc, giữa thế giới hơn bảy tỉ người, ấy thế mà họ lại gặp nhau và còn trở thành gia đình của nhau.

Bởi mới nói có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ bền chặt bên nhau.

Âu cũng là ý trời sắp đặt...
-------------------HOÀN TOÀN VĂN-------------------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.