Em Trai Là Đại Boss

Chương 27: Ống hút



"A... Sao đông thế này..." Huyền Dương đau khổ rên rỉ nhìn đám người trước mặt đang chen chúc trước cái bảng điểm giữa sân trường.


Nắng chiều gay gắt nhưng cũng không thể nóng bỏng bằng tâm trạng của cô bây giờ. Có chút lo sợ, chút bồn chồn, nhưng nhiều hơn cả là sự mong đợi.


Hôm nay, chính là ngày thông báo điểm thi đại học của học sinh toàn thành phố.


Phải, là điểm-thi-đại-học nha.


Tuy nhiên, người vốn phải lo lắng thì lại trông có vẻ rất thờ ơ. Dường như cảnh tượng náo nhiệt ở đây không liên quan gì đến anh.


Minh Kỳ đứng sát bên cạnh cô, một tay đặt lên trán giúp cô khỏi bị chói mắt, tay còn lại khoác hờ lên eo. Tư thế này mang chút tâm lý chiếm hữu.


Hai người bọn họ cách xa đám người một khoảng cách khá rộng, đứng tách biệt dưới bóng râm một cây cổ thụ to lớn. Tán lá rộng xanh đậm giúp cho không khí dưới cây thêm chút mát mẻ.


"Đông như thế này làm sao mà chen vào được." Huyền Dương đứng ngồi không yên, cố gắng ngó nghiêng xem có chỗ nào có thể len lỏi vào được.


Minh Kỳ dùng tay áo mình lau vài giọt mồ hôi trên trán cô, tiếp đến đôi má đỏ hồng, chiếc cằm tinh tế, rồi lại xuống dưới nữa chạm đến chiếc cổ thon dài. Xúc cảm mềm mịn khiến tâm hồn anh rối loạn. Hơi thở dần dần có dấu hiệu gấp gáp, dồn dập.


Đến khi Huyền Dương phát hiện ra có gì đó không ổn thì ngón tay Minh Kỳ đã chạm đến xương quai xanh mê người ẩn hiện dưới chiếc áo phông mà cô đang mặc. Tay anh nhẹ nhàng ma sát, đông tác dịu dàng, chậm rãi.


"Tiểu Kỳ... Ha ha ha, nhột !" Huyền Dương cười khanh khách, đẩy Minh Kỳ ra xa.


Nhìn nụ cười vô tư của cô, anh có chút cảm giác mình là sói xám lợi dụng thỏ con. Cô gái ngốc nghếch này, dù anh có là em trai của cô đi chăng nữa thì anh vẫn là một chàng trai bình thương khỏe mạnh, cô không có một chút phòng bị nào sao ?


Thôi kệ đi, cô chỉ cần không phòng bị với anh là được rồi.


"Được rồi, đi vào xem thôi." Cô khua tay nói.


Hai người tranh thủ chạy vào một góc nhỏ trước mặt bảng điểm. Huyền Dương dán mắt vào từng tờ, bắt đầu tìm tên Minh Kỳ từ vị trí thấp nhất. Minh Kỳ đứng sau cô, tấm lưng vững chãi bao bọc cô bên ngoài, không để ai chạm vào người trong lòng.


Tờ thứ nhất... Không có.


Tờ thứ hai... Không có.


Tờ thứ ba... Cũng không có.


Huyền Dương bây giờ chỉ muốn phi thẳng lên nhìn xem tờ giấy cao nhất, cũng là tờ ghi những người có thành tích giỏi nhất. Tuy nhiên cẩn thận vẫn là trên hết, càng kiên nhẫn quả gạt được càng ngọt.


Tìm tòi một hồi lâu cũng không thấy tên anh, cô nuốt nước bọt, ngón tay trắng nõn chạm vào từng cái tên của bảng cao nhất.


Sau đó, tay cô khựng lại giữa chừng trước cái tên quen thuộc. Trên đó ghi "Đinh Minh Kỳ, Thủ Khoa, trúng tuyển đại học A, số điểm : 99,3/100". Bên cạnh là chữ số một chói lọi hơn cả ánh mặt trời.


Huyền Dương :"..." Biến thái !


Cái tình cảnh này xem ra có chút quen thuộc. Thật ra là rất rất quen thuộc, suốt mười hai năm học của cô, sau mỗi lần công bố điểm thi của toàn trường cô luôn có thói quen ngước lên nhìn tìm tên Minh Kỳ ở vị trí số một. Tên cô sẽ xếp sau anh ở vị trí thứ hai. Có lúc cô tụt xuống hạng ba hoặc bốn, nhưng "Đinh Minh Kỳ" sẽ luôn ở nơi cao nhất, như một ngón núi sừng sững không thể đánh bại.


Huyền Dương trong lòng nở bừng như hoa, hận không thể ôm chầm Minh Kỳ ngay tại đây. Cô cười rạng rỡ, quay người lại đối diện với lồng ngực anh.


Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chỉ chỉ vào vị trí thứ nhất rồi khen :"Tiểu Kỳ tuyệt nhất, vẫn xuất xắc như mọi khi."


Minh Kỳ liếc mặt nhìn qua tờ giấy rồi tập trung ánh mắt vào vẻ mặt hớn hởn của cô, rất muốn phì cười. Anh xoa đầu cô, nắm lấy tay rồi dắt cô ra khỏi chỗ này.


Dường như đã quá quen với thái độ bình tĩnh của Minh Kỳ, cô nhanh tay bấm số dì Vũ, em gái mẹ cô, thông báo tin vui.


Trong lúc chờ cô gọi điện, anh ra dấu bằng miệng "Ở yên đây" với cô. Nhận được cái gật đầu anh mới chạy ra máy bán hàng tự động gần đấy mua đồ uống.


Đang chọn đồ, anh nghe thấy tiếng gọi mình đằng sau, quay đầu thì thấy một gương mặt quen thuộc. Anh gật đầu xem như chào hỏi.


An Kiều đỏ mặt ngượng ngùng, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, dáng vẻ bẽn lẽn như một cô gái nhỏ. Cô không ngờ đến đây xem điểm lại tình cờ gặp được anh.


"Cậu cũng đến đây xem điểm sao ?" Cô hỏi, cố gắng tìm một chủ đề bất kỳ để trò chuyện.


Minh Kỳ hờ hững gật đầu, bấm mã số đồ uống mà mình gọi.


An Kiều cũng không bị thái độ lãnh đạm của anh làm chùn bước. Cô bước lại gần anh, nhìn qua tủ kính rồi ngạc nhiên kêu lên :"Cậu thích sữa socola à ? Tớ cũng vậy !"


Minh Kỳ im lặng không nói gì, cúi xuống lấy hộp sữa trong khe tủ rồi nói :"Cái này của Huyền Dương." An Kiều gật gù tỏ vẻ đã hiểu.


Ánh mắt anh lơ đãng hướng về phương hướng một cô gái xinh đẹp đang ríu rít trò chuyện qua điện thoại, đôi mày chau lại. Anh nói với cô gái bên cạnh mình hai chữ "Xin phép" rồi quay đầu bước đi.


Ánh mắt của Huyền Dương khi vui vẻ sẽ cong lên thành hình trăng khuyết, sáng lấp lánh như những vì sao. Da cô trắng nõn nà, mềm mịn như trứng gà mới bóc, trông rất đáng yêu. Vẻ ngoài nổi bật của cô đã thu hút không ít phái nam xung quanh, đã có vài người lăm le định tới gần.


Chân anh rải bước nhanh hơn, nhờ đôi chân thon dài mà vài bước đã đến bên cô, đưa cho cô hộp sữa còn hơi mát. Cô cười tươi tiếp nhận sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Thấy thái độ thân mật giữa hai người đã thành công chặn đứt những ánh mắt lăm le xung quanh, tâm tình anh mới thả lỏng đôi chút.


Nhìn cô khó khăn mở ống hút bằng một tay, anh tự nhiên cầm lấy rồi bóc hộ cô. Cắm xong vào hộp sữa anh còn đưa lên miệng cô, ý bảo cô cứ uống đi còn anh cầm cho. Huyền Dương chần chừ một lúc nhưng cũng làm theo, đôi lúc dừng uống để đáp trả dì Vũ.


Minh Kỳ yên lặng ngắm đôi môi nhỏ nhắn chu lên mỗi lần tiếp xúc với ống hút, màu sắc anh đào trông đặc biệt ngon lành. Trong đầu anh bất giác nhớ về lần va chạm nho nhỏ giữa hai người vào đêm cô giúp anh ôn bài, đúng là cánh môi cô ăn rất ngon...


Anh bỗng đưa ống hút gần mồm rồi ngậm lấy, híp mắt hưởng thụ dự vị thơm ngọt của môi cô hoà quyện cùng socola. Vì Huyền Dương đang quay đầu nên cô không nhìn thấy hành động của anh. Đến khi cô nghiêng đầu cúp máy thì đã thấy hộp sữa trước mặt mình.


Minh Kỳ với ánh mắt sâu xa nhìn cô chính xác cắn lấy ống hút ở vị trí mà anh để, cả cơ thể khô nóng như có một ngọn lửa cháy âm ỉ. Đôi tai nhuộm một mảng hồng khó phát giác.


Nhận thấy tầm mắt Minh Kỳ chăm chú quan sát cô, Huyền Dương khó hiểu nghiêng đầu :"Sao vậy ?"


"Không..." Giọng Minh Kỳ khàn khàn, trầm ấm.


Cô cũng không để ý lắm mà cất điện thoại vào trong túi quần, đang định tiếp nhận hộp sữa thì một giọng nói dịu dàng vang lên. "Huyền Dương, Minh Kỳ, thật trùng hợp."


Cô quay đầu thì nhìn thấy An Mặc cùng An Kiều đằng sau. Huyền Dương thân mật chào hỏi :"Chị An Mặc, em An Kiều."


Bên cạnh, Minh Kỳ cũng lễ phép buông lời chào.


"Chị nghe Tiểu Kiều bảo nhìn thấy bọn em ở đây nên đi ra." An Mặc giải thích.


Huyền Dương gật đầu. "Vâng, bọn em đến để xem điểm cho thằng bé... Kết quả của An Kiều tốt chứ ạ ?"


An Mặc xoa đầu em gái, ánh mắt sủng nịch, nói :"Con bé may mắn trúng tuyển thôi, điểm số cũng bình thường. Vậy còn Tiểu Kỳ ?"


Huyền Dương ồ lên một tiếng, nghe thấy câu sau liền không giấy nổi nụ cười. "Tiểu Kỳ ấy à..." Giọng điệu cô tràn đầy tự hào, cứ như người đạt được thành tích đó chính là cô vậy. Huyền Dương bây giờ có cảm giác như một người mẹ đang khoe khoang về con trai cưng của mình. Cảm giác này... quả nhiên thật sướng.


Đúng lúc này một người trong nhóm học sinh bên cạnh kêu lên một cái tên khiến bọn cô dừng nói chuyện. "Đinh Minh Kỳ ?! Cậu có chắc rằng cậu không nhìn nhầm không đấy ?"


Người nói là một cậu bé gầy gò, hai tay run rẩy, dường như rất sốc trước thông tin mà mình vừa nghe. Cô bé trước mặt cậu không khác là bao, đôi mắt mở to, hai tay khua khua loạn lên. "Thật mà, chính mắt tớ nhìn thấy ! Cậu ta là thủ khoa toàn thành phố năm nay. Cậu biết cậu ta được bao nhiêu không ? 99,3 ! Mẹ nó thật không thể tin nổi. Cậu ta là thánh à..."


Chàng trai cao lớn bên cạnh cũng gia nhập cuộc trò chuyện. "Tớ biết cậu ta, em họ tớ là bạn cùng lớp với Đinh Minh Kỳ. Nghe nó nói cậu ta là một truyền kỳ trong trường, luôn luôn đứng thứ nhất trong mọi cuộc thi và chưa bao giờ tụt hạng."


"Phải, phải. Thậm chí lúc cậu ta nhảy lớp, cậu ta còn đánh bại được các anh chị khoá trên, giành được vị trí thứ nhất. Nhưng mà quan trọng nhất... đó là cậu ta rất đẹp trai nha ! Cực kỳ đẹp trai luôn ! Bạn tớ có ảnh chụp trộm cậu ấy trong giờ học, tuy hơi mờ nhưng gương mặt nhìn nghiêng đó đã khiến tim tớ suýt nữa ngừng đập." Một cô bé xinh xắn chen mồm.


"Chị gái cậu ta cũng rất đẹp, thành tích xuất xắc khỏi phải bàn. Em họ tớ rảnh là lại kể lể về những thành tích của chị em nhà họ."


Cô gái dường như là bạn gái của anh chàng to lớn bĩu môi, lấy tay chỉ về hướng Huyền Dương. "Chị ta có xinh đẹp bằng mỹ nữ này không ?"


Mọi người quay sang nhìn Huyền Dương khiến cô có chút mất tự nhiên. Sau đó các bạn trẻ lại chụm đầu nhau tiếp tục thảo luận. "Thế Minh Kỳ trong truyền thuyết có đẹp trai bằng anh ta không ?" Anh chàng to lớn cũng không vừa lòng khi bạn gái mình sùng bái một người con trai khác. Anh ta vừa hỏi, vừa chỉ vào người con trai đứng cạnh mỹ nữ lúc trước.


Bọn họ nhìn nhau, sau đó lắc đầu. "Chắc không xuất xắc đến mức đó đâu, hai người vừa chỉ đẹp như vậy, khó ai mà bì nổi." Cất lời xong họ nhanh chóng bước ra khỏi cổng trước, biến mất trước tầm mắt của mọi người.


Bốn nam thanh nữ tú bao gồm An Mặc, An Kiều, Huyền Dương và Minh Kỳ :"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.