Em Trai Là Đại Boss

Chương 40: Rời đi



Huyền Dương trong cơn mê màng, đột nhiên cảm nhận được đầu lưỡi ướt át khẽ lướt qua chiếc cổ của mình, cô không nhịn được rùng mình.


Minh Kỳ nhìn chằm chằm vào vùng da trắng nõn nà toát ra mùi hương khiến anh say mê, đưa lưỡi ra liếm thử. Ngay khi vừa cảm nhận được hương vị ngon ngọt, mắt anh híp lại nham hiểm, cả khuôn mặt càng trở nên quyến rũ trầm ấm. Anh dùng một tay cởi bỏ chiếc kính vướng víu, tay còn lại đưa lên gáy cô, điên cuồng gặm nhấm chiếc cổ thon dài đẹp đẽ như con thiên nga yêu kiều.


"A !" Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Vùng da bị cắn để lộ nhiều vết đỏ tím, đủ để biết sức mà người con trai dùng không phải là dạng vừa. Huyền Dương hoảng sợ, đôi mắt lưng tròng hơi nước, to tròn lung linh dưới ánh sáng đèn chùm. Chính là cô không hề biết bộ dạng đáng thương của mình càng kích thích con dã thú trong lòng anh.


Đến khi Minh Kỳ nếm được mùi tanh tanh trong khoang miệng, anh mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang trốn tránh của cô. Anh cười châm biếm, khoé miệng còn dính chút máu, đầy cuốn hút như bá tước ma cà rồng.


"Vì sao muốn rời khỏi tôi ?" Anh lặp lại một lần nữa câu hỏi.


Huyền Dương lắp ba lắp bắp, phát hiện ra mình chẳng thể phát ra tiếng. Hình như... cô bị dọa sợ đến mức không thể kêu lên.


Minh Kỳ yêu chiều nhìn cô, vẻ ngoài dịu dàng ấm áp, đôi mắt không nhìn qua mắt kính càng lộ rõ tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn bên trong, sự thâm tình khiến mọi cô gái phải trầm hãm.


Nhưng Huyền Dương cảm thấy, nếu vừa vài phút trước người con trai đó cắn bạn đến rách chảy máu, hơn nữa anh ta còn là em trai cùng cha cùng mẹ với bạn, thì thử hỏi bạn còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không ?


Minh Kỳ thấy cô không phản ứng cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng sờ lên má cô, ngón tay anh hơi thô ráp, tiếp xúc với làn da mềm mại như da em bé khiến cô có chút ngứa. Huyền Dương theo phản xạ nghiêng đầu, cố gắng tránh khỏi móng vuốt của anh.


Đáy mắt Minh Kỳ ánh lên tia sắc lạnh nguy hiểm trước hành động trốn tránh của con mèo nhỏ. Anh cười càng đáng sợ :"Em biết tuần trước ai gọi điện đến cho tôi không ?"


Huyền Dương muốn xoa dịu cơn giận của anh nên ngoan ngoãn lắc đầu, trông vô cùng đáng yêu như em gái nhà bên. "Luật sư Ninh... Chắc em còn nhớ ông ta ?" Minh Kỳ tiếp tục nói.


Huyền Dương lục lọi ký ức, nhanh chóng tìm thấy hình bóng một người đàn ông trung niên hồn hậu, theo sau đó là bản di chúc mà chính tay mẹ cô viết, đồng thời cũng là thứ bắt đầu cho chuỗi bi kịch hai năm trước...


Lẽ nào...


"Với số tiền để lại đó, chúng ta có thể đi thật xa chỗ này, đến một nơi mà không ai có thể nhận ra. Sau đó... bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, chỉ riêng hai người. Được không em..." Có lẽ cô điên rồi mới thấy giọng nói Minh Kỳ trở nên vô cùng đáng thương thành khẩn. Ngón tay anh khẽ siết lại, biểu lộ sự căng thẳng cùng chờ mong.


Huyền Dương nghiêng người, không muốn đối mặt với tình cảm của anh. Tuy nhiên hai tay Minh Kỳ vẫn để hai bên vai cô, giam cầm cô ở một chỗ. Huyền Dương khó xử cựa quậy, bàn tay vô tình xẹt qua túi quần cô, chạm vào một vật lành lạnh bằng kim loại.


Huyền Dương trong lòng thầm vui sướng điên đảo, không ngờ lại ăn may vào lúc này. Tuy nhiên cô quan sát tình hình thấy Minh Kỳ chỉ nhìn chăm chăm vào mình, kế hoạch vừa mới nghĩ ra không thể nào hoàn thành được nếu anh cứ chú ý như vậy.


Trong đầu cô xoẹt xoẹt ra vài phương án, cuối cùng nghĩ ra phương án tối ưu nhất. Huyền Dương miễn cưỡng mở to mắt, trước ánh mắt ngạc nhiên cùng sững sờ của Minh Kỳ, rướn người lên hôn anh.


Môi cô mềm mại, khẽ chạm vào đôi môi người đối diện như chuồn chuồn đáp nước, vừa mới chạm được liền rút lui. Minh Kỳ làm sao có thể bỏ qua cơ hội được cô chủ động như vậy. Dù trong bụng vẫn còn mối nghi ngờ nhưng anh vẫn theo bản năng đáp lại, thậm chí còn lấn át cả cô, nhẹ nhàng tách môi cô ra, để chiếc lưỡi nóng rực đột nhập trong khoang miệng ẩm ướt. Hơi thở hai người trở nên dồn dập dần, sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt trái tim hai người, khiến họ hoà quyện vào nhau.


Trong lúc Minh Kỳ đang say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào này, anh không để ý đến có một bàn tay đằng sau lưng mình đang từ từ lại gần.


"Tách." Người con trai vốn đang điên cuồng hôn người con gái say đắm bỗng dưng cứng người lại, cả cơ thể dừng lại như bị tắt nguồn, thậm chí anh chỉ kịp trợn trừng hai mắt khó tin nhìn cô gái rồi lả người sang bên cạnh ngất đi, mọi việc xảy ra quá nhanh, còn chưa đến năm giây.


Huyền Dương ngay lập tức dựng thẳng người dậy, khó khăn lấy lại hơi thở, nhưng vẫn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn người nằm gục trên giường. Đến khi đã xác định anh thật sự bị đánh ngất, cô mới vội vàng đứng lên, sửa soạng lại quần áo. Cô nắm chặt chiếc bút điện mà Ngọc La vừa tặng buổi chiều như một bùa may mắn, sau đó cất nó lại vào trong túi quần. Trong đầu đang thầm cảm ơn nghìn lần cô bạn thân.


Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, cô phức tạp nhìn anh, sau đó nhanh chóng quay đầu đi. Lòng rối răm như cuộn chỉ, khó có thể gỡ ra.


Không ngờ... Vào khoảnh khắc anh ngất đi, anh vẫn cố gắng nghiêng người sang bên phải, tránh đè lên người cô làm cô đau...


Sự yêu thương này khiến cô có chút mê luyến. Nhưng chính vì vậy cô càng phải đi, không thể tiếp tục mối quan hệ này.


Huyền Dương đi qua phòng mình lấy chiếc va li đã chuẩn bị sẵn, đi xuống bếp lục lọi một hồi lâu mới tìm được một miếng băng gâu cũ kỹ. Cô dán tạm lên những chỗ còn rươm rướm máu, sau đó choàng lên một chiếc khăn dày.


Đến khi nhìn hình ảnh mình trong gương không khác gì bình thường, cô mới vội vàng viết vài dòng chữ rồi đặt lên bàn. Tiếp theo liền bắt xe taxi đi thẳng ra sân bay.


Đến nơi, cô nhanh chóng chạy vào trong sảnh đã thấy giáo sư Doãn Tâm cùng thầy hiệu trưởng và một số vị khách lạ mặt đang trò chuyện với nhau. Huyền Dương lúng túng, không biết có nên đi tới hay không thì Doãn Tâm đã phát hiện ra cô, vẫy tay bảo cô lại đây.


"Đây chính là em học trò xuất xắc sẽ đi cùng tôi lần này, rất thông minh và nhanh nhẹn." Doãn Tâm tự hào giới thiệu.


Huyền Dương được khen liền đỏ mặt, cô cúi đầu chào rồi giới thiệu :"Rất vui được gặp các vị, em là Huyền Dương, sinh viên năm ba trường đại học A."


Mọi người không ngờ vị thiếu nữ xinh đẹp này lại chính là học trò giỏi giang mà giáo sư Doãn Tâm đã nói qua. Trong lòng họ, những nữ sinh thông minh thường là những cô gái đeo kính cận, dáng vẻ hơi quê mùa. Nhưng người trước mặt đây hoàn toàn là một đại mỹ nhân, hơi thở tươi mát tràn đầy sức sống khiến nhiều người yêu thích.


Con người đều là động vật yêu bằng mắt, hơn nữa Huyền Dương nói chuyện thực sự rất thú vị, vậy nên nhóm người trò chuyện vui vẻ với nhau đến tận khi có loa thông báo mới lưu luyến chào tạm biệt. Thầy hiệu trường hiền từ dặn dò cô, như một người cha đáng kính dặn dò con gái mình. Sau đó thầy quay về phía giáo sư Doãn Tâm, dùng giọng nói quan tâm :"Bà sang đó nhớ sinh hoạt cẩn thận vào, đừng có mà thức đêm hoàn thành mấy cái luận văn đó. Có học sinh thì bắt chúng nó làm, chia sẽ bớt công việc cho nó đỡ khổ."


Doãn Tâm nghe thầy hiệu trưởng lải nhải cũng không thấy nhằm chán, hơn nữa bộ dạng còn rất hạnh phúc. Huyền Dương quan sát không khí màu hồng phấn tràn ngập xung quanh mình, có ý thức tự giác mà lùi về phía sau một chút, tránh làm siêu cấp bóng đèn.


Trong lúc chờ hai người hàn huyên xong, cô cũng lôi máy ra gọi điện cho dì Vũ.


"Dì..." Ngay khi đầu kia vừa nhấc máy, cô đã không nhịn được mà nũng nịu.


Dì Vũ tưởng tượng đến cảnh con bé phồng má chu môi, đáng yêu như một đứa trẻ, bà không nhịn được phì cười.


Huyền Dương nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích, liền mếu máo :"Dì Vũ... Cháu sắp đi rồi mà dì còn vui vẻ như vậy, dì làm trái tim cháu thật đau nha..."


"Rồi rồi dì xin lỗi... Tiểu Dương muốn dì đền như thế nào ?"


"Hì hì, không cần đâu ạ, chỉ cần gửi lời chào của cháu tới bé Minh và chú là cháu vui rồi."


"Hừ, thằng bé mà nghe tin cháu đi chắc khóc toáng lên bắt chú dì mang cháu về mất. Bây giờ dì vẫn chưa dám nói cho nói. Còn chú Vũ cũng gửi lời chúc cháu thuận buồm xuôi gió, gạt hái được nhiều thành công trong tương lai."


"Dạ... Cháu cảm ơn nhiều... Cháu sẽ đi thật cẩn thận và học hành chăm chỉ, chú dì đừng quá lo lắng."


"Tiểu Dương biết nghĩ thế là tốt."


"Dì Vũ này... Cháu nhờ dì một việc được không ?" Giọng Huyền Dương đột nhiên ngập ngừng.


"Cháu cứ nói đi, chú dì sẽ làm hết sức để giúp cháu."


"Vậy... Cháu nhờ dì... chăm lo cho Tiểu Kỳ được không ạ ?"


"Hả... Cái đấy thì cần gì phải nhờ, thằng nhóc Tiểu Kỳ là cháu dì, dì không chăm sóc thì ai làm ? Cháu ở bên đấy cứ yên tâm, chuyện thằng nhóc để gia đình dì lo cho."


"Vâng, cháu cảm ơn dì nhiều." Huyền Dương cảm kích nói. Trò chuyện thêm vài ba phút thì bị giáo sư Doãn Tâm gọi lại, cô vội vàng nói lời chào rồi tiến đến bên bà. Lúc này chỉ còn hai người, những người khác đã đi về hết.


Doãn Tâm như một vị trưởng bối quan tâm hỏi han :"Đến một đất nước mới, em sẽ có đôi chút bỡ ngỡ. Nhưng chỉ cần có tinh thần cố gắng và không ngừng học hỏi, em có thể dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống. Cô sẽ không thể hàng ngày kề kề bên em, nhưng sẽ cố gắng hết sức để tạo cho em thêm nhiều cơ hội. Em sẵn sàng chưa ?"


Huyền Dương đôi mắt sáng lên như những vì sao, ánh lên một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. Cô nghiêm túc trả lời :"Em hứa sẽ luôn phấn đấu để đạt những kết quả tốt nhất, cảm ơn cô đã cho em cơ hội đáng quý này."


Doãn Tâm hài lòng gật đầu, bà xoay người đi đến trạm an ninh. Huyền Dương cũng tương tự đi theo, trước lúc bước đi, cô đột nhiên quay đầu lại, ngắm nhìn khoảng trời đã tối đen như mực bên ngoài.


Tạm biệt dì Vũ...


Tạm biệt Tiểu La...


Tạm biệt cả... Tiểu Kỳ của chị.


Cô sẽ rất nhớ mọi người !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.