Em Trai Là Đại Boss

Chương 7: Tai nạn



Tất cả mọi việc bắt đầu từ một buổi tối thứ hai đầu tuần. Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp nên Huyền Dương và Minh Kỳ mỗi tối đều đến thư viện đọc sách, tra cứu tư liệu. Bố mẹ họ đang đi về quê xa nhà, hai đứa liền tự túc đi bộ đến thư viện.


Trong lúc đang đợi Minh Kỳ thay quần áo, Huyền Dương ở dưới phòng khách ngồi chơi điện thoại. Cái điện thoại này là do Tiểu Kỳ mua tặng cô vào dịp sinh nhật, một chiếc điện thoại khá nữ tính và hợp mốt, nhìn như thế nào cũng thấy nó đẹp mắt. Đặc biệt là anh còn dùng chính tiền thưởng nhận được mua cho cô, đã quý lại trở nên càng quý.


Tuy Dương Dương hơi khó chịu khi bố mẹ dùng ánh mắt hết sức tự hào khi Minh Kỳ lôi chiếc điện thoại này ra khỏi túi quà, nhưng cô quyết định mặc kệ, người ta cho đồ tốt, ngu gì mà không nhận ?


Từ dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, cô ngước mắt lên, rồi ngay lập tức cụp đôi mắt xinh xắn xuống. Thằng bé này, từ nhỏ đã đáng yêu, dễ thương hơn cả con gái, giờ khi lớn lên bỗng trở nên thanh tú, điển trai, khiến ngay cả cô, người ghét nó đến vậy, cũng đôi lúc không nhịn được mà đỏ mặt khi nghĩ đến vẻ ngoài hấp dẫn của đứa em.


Anh có một sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như vô vàn vì sao, hàng lông mi cong cong, dài dài, lại thêm bờ môi mỏng mỗi khi nhếch lên đều có thể đốn tim mọi người và làn da trắng như sứ, cô quả thật phải công nhận rằng Tiểu Kỳ sau này ắt hẳn sẽ trở thành mĩ nam, đạt đến quốc sắc thiên hương.


Lại thêm một lý do khiến Huyền Dương vô cùng ghét bỏ em mình !


"Dương Dương, đi thôi !" Tiểu Kỳ vỗ đầu cô. Huyền Dương ghét bỏ mà đẩy tay anh ra, nhăn mày nhăn mặt. Anh một chút cũng không luống cuống, dường như đã quá quen với tình huống này, thậm chí còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn người con gái.


Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tiểu Dương liền ngay lập tức co rúm người lại. Bên ngoài trời đang mưa rải rác, cảnh vật và khí hậu đã chuyển sang giai đoạn mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh lẽo.


Minh Kỳ thấy thế liền lấy áo mình đang mặc ra, khoác lên người chị mình. Huyền Dương cau mày :"Em thì sao ?"


"Không sao, có ô rồi mà." Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo cho cô, sau khi đã đảm bảo bao bọc tuyệt đối mới bật cái ô đang cầm trong tay.


Ô khá nhỏ, hai người đứng sát cạnh nhau mới không bị ướt. Minh Kỳ liền thuận tay ôm Huyền Dương về phía ngực mình, cả hai cơ thể bỗng gần nhau quá mức cần thiết.


Dương Dương bỗng ngượng ngùng, tuy cô biết không được suy nghĩ lung tung với em trai mình, nhưng Tiểu Kỳ càng lớn càng ra dáng đàn ông, từng cử chỉ lời nói đều toả ra khí chất mạnh mẽ.


Huyền Dương ngước mặt lên, vô tình Minh Kỳ lại cúi đầu xuống, hai gương mặt tiếp xúc với nhau tại đầu mũi, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát của anh.


Cô lại vội vàng an phận quay trở về vị trí của mình, hai má bất giác đỏ rực lên lần nữa, trông vô cùng đáng yêu.


"Tiêu Kỳ... Bỏ chị ra đi... Chị không được thoải mái cho lắm..." Giọng cô kháng cự thủ thỉ lọt vào tai anh khiến lòng anh ngứa ngáy vô cùng.


Thấy Minh Kỳ đơ người không phản ứng gì, Dương Dương cau mày định nhắc lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của cô.


Hai ánh mắt đều hướng về chiếc điện thoại màu hồng đang rung lên theo từng đợt, thầm trách nó kêu lên thật đúng lúc !


Huyền Dương khó khăn lấy máy từ túi quần mình. Ai đó biết vậy mới thả lỏng ra đôi chút, tuy vậy một tay vẫn giữ trên bờ eo thon thả mảnh mai.


Cô trừng mắt hừ một cái vào kẻ bám dính này rồi mới nhấc máy nghe. Giọng nói trong trẻo vô cùng lịch sự :"Dạ, xin hỏi là ai đấy ạ ?"


"Xin chào, đây có phải là số máy của con gái bà Đinh không ?" Giọng đàn ông lạ lẫm vang lên đầu bên kia máy.


"Đúng rồi ạ, mẹ cháu có việc gì ạ ?" Huyền Dương lễ phép hỏi lại.


"Vậy đúng là cháu rồi, may quá. Cháu gái này... Cháu bình tĩnh nghe chú nói nhé... Phải thật bình tĩnh, nghe chưa ?" Người đàn ông cố hết sức để giọng mình nghe thật dịu dàng.


Huyền Dương và Minh Kỳ lo lắng nhìn nhau. Trong lòng hai người không khỏi dâng lên một cảm giác chẳng lành.


Cô với giọng hơi run nói tiếp :"Có việc gì hả chú... Mẹ cháu không phải là xảy ra chuyện gì chứ ?"


"À... Chú là cảnh sát, hôm nay trong lúc đi tuần tra quanh khu vực thì phát hiện ra một vụ tai nạn giao thông... Ờ thì ... Có một chiếc xe ô tô mất lái mà đâm vào cột điện. Người đàn ông lái xe bị bất tỉnh, còn người phụ nữ ở ghế lái phụ đã mất do chảy quá nhiều máu. Chú phát hiện ra cháu nhờ chiếc điện thoại trong túi người phụ nữ. Cháu gái này... Cháu bình tĩnh... Chú nói cho cháu địa chỉ của nhà xác rồi cháu đến nhanh nhé... Cháu có nghe gì không ? Này, cháu ơi !"


Tiếng của chú cảnh sát vang vọng trong đầu Huyền Dương như tiếng ong vo ve, vô cùng khó hiểu. Cái gì mà tai nạn ? Cái gì mà chết do mất máu quá nhiều ? Ông cảnh sát này đang kể cái gì vậy ? Cô không tin, không tin !


Bố mẹ cô buổi sáng vẫn còn hiền dịu cười nói với Tiểu Kỳ, sao bây giờ lại nằm trong nhà xác lạnh lẽo ? Người cô bỗng như mất đi sức lực, cả người ngất trong vòng tay của Minh Kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.