Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Chương 66: Rùng mình (1)



Lúc Minh Nhan đang lo lắng không biết có nên gõ cửa đi vào hay không thì một nhân viên đưa cơm đến, Minh Nhan liền nhân cơ hội cùng hắn trò chuyện mấy câu. Đơn giản là hỏi thăm một chút có những món ăn gì, trong đó bỏ những nguyên liệu gì, đều toàn là những chuyện linh tinh vặt vãnh. Dù sao chỉ cần có chuyện cho cô làm là được rồi, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu vậy.

Trong văn phòng, Mạc Dịch Hiên không còn kiên nhẫn để chờ nữa, phỏng chừng cô đang có ý định trốn tránh hắn được bao lâu hay bấy lâu đây, không chừng đang nấn ná ở đâu đó, hắn đành tự mình đi ra tìm cô vậy.

Lúc mở cửa ra, liền thấy Minh Nhan đã hỏi từ món ăn A đến món ăn F.

Minh Nhan vẻ mặt ham học hỏi, còn không quên tươi cười cảm kích, mà nhân viên đưa cơm được mỹ nữ bắt chuyện nên cũng vui vẻ tiếp chuyện, mà cho dù cô không phải là mỹ nữ đi nữa, nếu hắn có thể kiếm thêm mấy đơn đặt hàng ở công ty này cũng đã kiếm được khối tiền lời a. Cho nên không hề cảm thấy phiền hà mà trả lời.

Mạc Dịch Hiên thấy bộ dáng trò chuyện thân mật vui vẻ của hai người, trong lòng cảm thấy khó chịu, mt ngọn lửa vô danh dâng lên.

Sắc mặt xanh mét, tiêu sái đi đến bên cạnh Minh Nhan, ngữ khí không vui nói với nhân viên đưa cơm. “Cậu đến đưa cơm hay đến để nói chuyện phiếm, tôi sắp chết đói rồi đây. Cậu còn không mau đem cơm lại đây.” Nói xong, không quay đầu lại tiêu sái quay lại văn phòng của hắn.

Cảm giác được sự tức giận của hắn, Minh Nhan cùng nhân viên đưa cơm giật nảy mình.

Nhân viên đưa cơm vội vàng đem cơm trưa vào, liên tục giải thích. Nhìn bộ dạng người này hẳn là BOSS lớn, nếu đắc tội với hắn, thực gánh không nổi a.

Minh Nhan âm thầm le lưỡi, xem ra cô lại chọc giận tổng tài đại nhân rồi, ai...... Thật là, cô không phải chỉ là chậm một chút thôi sao, cần gì tức giận vậy chứ? Đàn ông quả nhiên đều là động vật lòng dạ hẹp hòi.

Chờ nhân viên đưa cơm đi rồi, Minh Nhan mới từng bước một tiêu sái đi đến cửa phòng của tổng tài đại nhân

Mạc Dịch Hiên bày cơm ra xong, ngẩng đầu liền thấy Minh Nhan đứng ngốc ở cửa, hắn có chút bực mình trừng mắt liếc cô một cái, nói. “Đứng ở đó làm gì? Còn không lại đây ăn cơm.”

“Nga.” Minh Nhan ngoan ngoãn tiêu sái đi qua, ngồi xuống sô pha, vừa vụng trộm quan sát sắc mặt tổng tài đại nhân, vừa thật cẩn thận ăn cơm. Sợ hắn đột nhiên hóa thành sói, dù sao hai ngày nay hắn thập phần không tốt a.

Người nào đó nhìn thấy biểu tình thật cẩn thận của Minh Nhan, càng tức giận hơn, không thèm để ý đến cô nữa, tự mình ăn cơm xong, lại nhớ tới đống văn kiện trên bàn chưa xử lý. Đợi Minh Nhan cũng ăn xong, thu dọn sạch hộp cơm trên bàn, hắn liền đứng dậy đi đến phòng nghỉ bên cạnh, cầm một cái gối và một cái chăn đưa cho Minh Nhan, kêu cô nằm ở ghế sô pha ngủ.

Vốn muốn ôm cô cùng ngủ ở căn phòng bên cạnh, nhưng hiện tại lại bị cô chọc không còn tâm tư mà làm việc đó nữa, hắn tức muốn chết rồi. Nên hắn cố làm việc để không chú ý đến cô, cũng đem phần công việc mà buổi sáng bởi vì hắn không ngừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ mà chưa làm ra làm luôn cho kịp.

Minh Nhan há hốc miệng nhìn cái gối và chăn trong tay mình, thì ra cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a, tổng tài đại nhân kêu cô đi vào là muốn cho cô ngủ bù. Nhưng cô lại hiểu nhầm hắn, còn tưởng hắn lại muốn làm những chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập. Xem ra tổng tài đại nhân vẫn là ‘nửa thú’ chứ chưa hoàn toàn biến thành cầm thú a.

Minh Nhan thoải mái cầm gối và chăn qua sô pha ngủ bù. Mấy ngày nay cô quả thật mệt muốn chết, bị người nào đó ép buộc một ngày một đêm còn chưa nói, đã vậy thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, đề phòng người nào đó đánh lén, tuy rằng lúc hắn đánh lén cô cũng khó lòng phòng bị, nhưng cô vẫn không thể buông vũ khí đầu hàng nha.

Minh Nhan rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, nghe nhịp hô hấp đều đặn của cô, người nào đó tức giận đến đang cật lực làm việc cũng từ trong đống văn kiện trên bàn mà ngẩng đầu lên, có chút đăm chiêu chăm chú nhìn cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.