Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 32



"Chloé, bạn trai của cậu đến tìm cậu kìa."

Ngụm nước trong miệng chưa kịp trôi xuống cổ họng một cách nhẹ nhàng thì đã theo hơi phun ra ngoài. Chloé vội vã lấy khăn lau miệng thật sạch sẽ sau đó mới tiếp tục ngớ người như chưa hiểu chuyện gì. Não cô đang cố gắng tiếp thu câu nói của cô bạn cùng lớp vừa nói với cô, bạn trai? Ai cơ? Không phải là Leo à?

"Cậu ấy đang đợi ngoài hành lang kìa."

Cô bạn chỉ tay, Chloé tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngó đầu ra xem thử. Một bóng người cao ráo đứng tựa lưng lên bức tường cuối hành lang, thoạt nhìn qua trông khá ưa nhìn, bảnh trai trong mắt bao người khác, thế nhưng cô lại không có chút thiện cảm nào với người này. Nhìn kìa, bộ dạng của mấy người đứng lấp ló bên cạnh với cái miệng không thể khép nổi đã thấy khó chịu, đằng này còn tự xưng với người khác rằng đó là bạn trai cô. Đùa chắc? Cô thậm chí còn không biết nổi cái tên mà.

Anh ta cứ đứng như vậy một lúc rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, sau đó tiếp tục đứng đợi ai đó. Và khi thấy ánh mắt của cô sau cánh cửa, anh liền vẫy tay với cô.

"Ù ố, bạn trai kìa, ra gặp nhau đi chứ, cứ để bạn trai đứng đợi như thế thì ngại lắm!"

Mấy đứa hùa nhau đẩy Chloé ra khỏi lớp học sau đó chốt cửa không cho vào, tay ra hiệu đi đến chỗ người kia. Không còn cách nào khác, cô đành phải tự thân đi nói lí lẽ cho ra chuyện với thanh niên nhận nhầm này, thầm mong rằng Leo sẽ không chú ý đến.

"Ah Chloé, em đến rồi, làm anh đứng đây chờ mãi."

Anh ta lập tức dang tay định ôm lấy cô vào lòng thì bị cô lùi lại phía sau, nhìn anh ta bằng ánh mắt có phần bực bội.

"Xin hãy giữ tự trọng, tôi và anh không quen biết nhau nên đừng có mà tỏ ra thân thiết như vậy."

"Chloé, em vẫn còn giận anh sao? Anh biết là hôm bữa anh có hơi lớn tiếng với em, nhưng mà xin em đừng giận đến nỗi coi anh như người dưng mà."

Anh ta rưng rưng mắt như một chú cún con tội nghiệp, ánh mắt đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ chỉ nghĩ ra cảnh tượng bạn trai khóc nức nở vì bị bạn gái giả vờ không quên hoặc hung tợn.

"Tôi không quen anh, không biết anh và tôi đã có bạn trai rồi. Đừng làm phiền tôi nữa."

"Sao em lại nói thế chứ, anh là bạn trai em mà."

"Đừng ăn nói linh tinh, tôi và anh  chưa từng gặp nhau thì quen nhau kiểu gì được!?"

"Chloé, xin đừng giận anh nữa mà..."

Anh chộp lấy bàn tay cô nắm chặt lại, Chloé nhíu mày khó chịu, giựt mạnh tay ra nhưng anh vẫn không ngừng vừa tỏ ra đáng thương vừa siết cổ tay cô đến sưng đỏ.

"Anh bỏ tôi ra mau, nếu bạn trai tôi mà biết được thì chắc chắn sẽ..." Sẽ giết chết anh đấy, cô nói bằng mắt nhưng không thể nói ra bằng lời, bởi vì xung quanh đây vẫn còn những tên thuộc hạ của Leo, chỉ cần thấy có chuyện gì thì lập tức cậu sẽ đến. Chưa kể đến chuyện cậu đã trở nên vặn vẹo hơn ngày trước, ắt hẳn cậu sẽ không tha cho cả hai đâu.

Tại sao cái người trước mặt này lại không thể hiểu nổi chứ? Anh ta không biết đến từ đâu, không biết làm gì, miễn nghiêm nhận là bạn trai người khác. Nếu chỉ là đùa thì chắc chắn cái đùa này cực kỳ không vui, chết người đấy.

"Bỏ ra nhanh!"

"Anh sẽ không bỏ ra cho đến khi em chịu tha thứ cho anh."

"Anh không hiểu đâu, làm ơn nếu muốn yên ổn thì đừng quấy rầy tôi nữa!!"

"Mấy người đang làm trò quái quỷ gì vậy?!"

Leo đã xuất hiện với vẻ mặt không tài nào điên tiết hơn, hai lon nước trên tay cũng vì thế mà bị bóp đến méo mó cả đi. Cậu lập tức vứt phăng nó ra chỗ khác, trực tiếp chạy đến đá thẳng vào mặt anh. Anh không kịp né tránh, hứng trọn hoàn toàn và văng vào tường. Leo trông không khác gì một con thú dữ đang điên tiết muốn nghiền nát con mồi trước mặt, thế nhưng để tránh cậu gây ra thêm rắc rối nữa, cô đành phải can ngăn cậu lại.

"Chị, tại sao phải ngăn cản chứ?!" Cậu vùng vẫy tay chân, không ngừng muốn nhào đến tấn công nhưng lại bị cô khoác hai tay từ đằng sau lại "Tên này, tên này là muốn chết không toàn thây đây mà! Tôi sẽ không tha cho anh vì dám động đến chị Chloé đâu!"

"Leo bình tĩnh, em không thể đánh nhau ở đây được! Ở đây còn rất nhiều người, không thể làm vậy đâu!"

"Chà, chắc đây là em trai em đúng không? Dạo trước anh không thấy thằng nhóc là vì nó chưa về nước thì phải..."

Anh ôm một bên mặt đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bắt tay với Leo.

"Chào em, anh là bạn trai chị Chloé, Gilbert."

Khỏi phải hỏi cô cũng biết con người này đang ở trạng thái nào rồi, cực kỳ phẫn nộ đến mức nổi gân xanh. Cậu và anh vẫn bắt tay với nhau như lời chào tối thiểu kiểu vật tay đo lực, đến lúc anh bỏ tay ra vì đau thì cô thấy rõ cả vết hằn ửng đỏ. Gilbert cười méo mó xoa xoa bàn tay.

"Có vẻ như nhóc không thích anh vì đã dành chị của nhóc nhỉ? Không sao, dần dần sẽ quen thôi, biết đâu sau này chúng ta sẽ thành anh em tốt."

"Tốt tốt cái khỉ khô nhà m..."

"Leo, không nói tục nào."

Cô đưa tay che miệng cậu, Leo bất mãn ngước nhìn cô, miệng ngậm lấy ngón tay cô rồi nhai nhai. Càng lúc càng đông người chú ý đến cuối hành lang hơn, cô kiếm cớ gần đến giờ vào lớp sau đó xách cậu chuồn đi trước khi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

May quá, thoát khỏi tên lạ mặt và ngăn được Leo mà cô mừng rơi nước mắt.

"Đúng là tên kì quặc, phải không Leo?"

"..." Nhai nhai.

"Leo?"

Cậu vẫn còn bất mãn về vụ vừa rồi cô ngăn cậu, chi bằng mặc cậu để đánh cho tên đó một trận đã đời có phải tốt hơn không. Nhỡ đâu lúc sau tên đó lại đi tìm cô nữa thì sao? Còn nói cái gì mà bạn trai Chloé cơ à? Gan to nhể? Ngay trước mặt bạn trai chính thức của cô nữa cơ mà.

Bấy giờ cô mới nhận ra ngón tay mình đang bị cậu cắn không thương tiếc trong miệng, cô liền rụt tay ra, Leo thấy thế tiếp tục chồm người lên định ngậm tiếp nhưng cô lại thả cậu xuống, nhìn ngón tay mình mà xuýt xoa.

"Ơ, em đang nhai với đang tựa người chị cơ mà."

"Nhai gì không nhai, nhai tay người khác làm gì không biết." Cô thở dài "Hầy, thế này thì phải đi rửa tay mới vô học được."

Leo vẫn chăm chăm vào bàn tay cô không rời, sau đó cầm lấy tay cô liếm lên. Chloé rùng mình rụt tay lại, vừa xấu hổ vừa bực mình, thế mà Leo lại thản nhiên lảng tránh đi hướng khác như không có chuyện gì.

"Ai...ai cho em làm như thế hả?"

"Em rửa tay cho chị mà." Cậu bĩu môi "Người ta rửa bằng nước mà ở đây không có nước thì em rửa bằng nước của em luôn, chả sạch quá còn gì."

Cô cứng họng, căn bản không nghĩ ra thứ gì để phản bác lại lời nói của cậu. Hết lần này đến lần khác cậu dần thích thú trong việc trêu ghẹo cô hơn, đồng thời cũng bạo lực hơn không kém. Cô không thèm đôi co với cậu nữa, tự mình đi tìm chỗ rửa tay, còn Leo vẫn lẽo đẽo bám theo sau. Cho đến khi vào lớp ổn định, cô không còn thấy bóng dáng của tên đó đâu nữa, có thể là đã bỏ đi rồi cũng nên.

Tan học, vẫn như bao ngày Leo đứng đợi ngoài cửa lớp đón cô cùng hai cây kem mát lạnh để tiện vừa đi vừa ăn. Cứ đà mỗi ngày được vỗ béo thế này thì không lâu nữa cô chính thức trở thành heo cô cho xem. Nhưng mà cậu đã lỡ mua rồi, không ăn cậu sẽ buồn và suy diễn rằng cô không cần cậu chăm sóc nữa -> hết yêu -> cần nhốt lại hoặc trừ khử. Cậu vốn đã vặn, giờ còn vặn vẹo hơn.

Tưởng rằng Gilbert sẽ không đến quấy rầy cô nữa, nào ngờ lại đứng đợi ở cổng trường sẵn, thấy cô anh liền chạy lại.

"Em tan học rồi sao? Đúng lúc còn khá sớm, chúng ta đi uống nước đi. Anh mới biết một chỗ này mới mở ngon lắm, em muốn đi thử không?"

"Xin lỗi, tôi không rả..."

"Mình đi đi chị!" Leo cắt ngang lời cô, túm lấy tay áo cô lắc qua lắc lại, mặc dù cử chỉ và giọng điệu không hề có tính đùa giỡn "Dù gì anh ta cũng là bạn trai của chị mà, đi uống chút không sao đâu, với lại em cũng muốn xem thử bạn trai chị như thế nào."

Bộ dạng này cùng cái nụ cười kia là cô biết chắc chả có chuyện chẳng lành rồi. Cậu không tự dưng cho phép cô đi cùng người khác, trừ khi cậu đang mưu tính điều gì tồi tệ. Biết sao đây, cô bị lôi đi thật.

Quán café mà Gilbert dẫn đến cách nhà cô không quá xa, đúng là mới mở nên khá ít khách. Anh dẫn cả hai lên tầng ngồi bàn cạnh cửa sổ, anh muốn ngồi cạnh cô nhưng lại bị Leo chèn vô trước, không quên giơ ngón giữa trêu ngươi anh, anh đành cười trừ ngồi ghế đối diện.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

"Cho tôi ly cà phê, còn em muốn uống gì Chloé?"

"Cho hai cốc nước lọc." Leo gọi thay cô.

"Nước lọc thì ở đâu chả có, anh đề nghị cả hai chị em nên uống thử trà dâu tây, ngon lắm đấy."

"Vậy thì cho hai cốc trà dâu tây không đường, không trà, không quả."

Cô nhân viên rời đi trong khó xử, để lại bàn ba người mặt đối mặt, không ai mở miệng nói một câu. Anh bắt đầu thấy khó chịu vì sự xuất hiện phiền hà này của cậu, cộng thêm bầu không khí ngột ngạt tự dưng lạnh toát từ đâu đó khiến anh phải mở lời cho quên chuyện, thế nhưng người trả lời lại là Leo, còn Chloé thì chả thèm bận tâm.

"Hôm nay đi học mệt không Chloé?"

"Chị ấy đi học mệt vì sự quấy rầy của anh."

"Em vẫn còn giận anh nhỉ?"

"Giận gì người không hề quen biết."

"Anh xin lỗi vì đã không trở về bên em sớm hơn, để em phải buồn lòng. Chắc em đau buồn lắm..."

"Không, cực kì vui vẻ với tôi là đằng khác."

"Chloé, làm ơn hãy nói chuyện với anh, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm ra điều khúc mắc và giải quyết nó chứ."

"Buồn ngủ ghê, lời nói của anh chả lọt tai ai đâu."

"Chloé, em nên biết là anh luôn sẵn sàng nghe em tâm sự, anh vẫn luôn yêu em."

"Chị ấy cũng rất yêu bản thân và tôi nhiều lắm"

Mặt anh giờ đen hơn cả đáy nồi, từng vệt gân xanh đang dần hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ vì cậu mà kế hoạch của anh bị phá hỏng, cậu không những đã đá anh mà còn xen vào chuyện người khác nữa thật khiến anh khó chịu. Cứ như vậy cô và cậu uống hết hai cốc nước lọc rồi tự xách cặp đi về, mặc hắn ngồi đấy một mình với ly cà phê còn chưa nguội.

-•X•-

"Xin ngài tha mạng, xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi!"

Vài tên quỳ thụp xuống nền đất với cơ thể chi chít vết thương rỉ máu bởi doi da, không ngừng cầu xin được tha mạng. Còn người đang ngồi nhìn chúng lại chả có chút lòng thương cảm nào. Leo xoay xoay con dao cầm trên tay, một tay còn lại ra hiệu cho đàn em dừng đánh. Cậu hỏi:

"Biết tội là gì chưa?"

"Chúng tôi...chúng tôi biết lỗi rồi ạ... Đáng lẽ ra chúng tôi phải chạy vào can ngăn nhưng lại chỉ biết đứng nhìn và..."

"Lũ rác rưởi, tôi giao nhiệm vụ cho mấy người là để trông chừng chị ấy chứ không phải làm bù nhìn mặc cho ai làm gì thì làm!" Cậu đập bàn đứng phắt dậy, tay cầm lấy khẩu súng chĩa vào đầu một tên "Tội này đáng tội chết!"

Một tên chồm bò tới ôm lấy chân cậu van xin nhưng lại bị đá ra không thương tiếc. Hiện tại tâm trạng của cậu đang trở nên cực kỳ tồi tệ, sáng nay nếu cậu không đến kịp thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Mặt khác cái đám cậu phái để canh chừng, bảo vệ cô lại đứng yên quan sát từ xa, chúng vốn không phục vì cậu lên nắm quyền kiểm soát chúng. Giờ đây lại sợ chết cố gắng cầu xin sự tha thứ là quá muộn rồi.

"Thưa ngài, đã có kết quả điều tra rồi ạ."

Hắn cúi đầu đưa giấy tài liệu cho cậu, Leo cầm lấy xem qua một lượt. Nhân lúc cậu không để ý, một tên bị hành hạ nãy giờ bắt đầu đứng dậy tính chạy đi, nào ngờ chưa kịp mở cửa ra đã lĩnh ngay viên đạn vào giữa trán. Hắn chết, máu chảy ra thành vũng khiến đám người chứng kiến cũng phải nể sợ. Cậu nghiến răng, vò nát tờ giấy rồi vứt đi.

"Gilbert...dám theo dõi chị tôi trong những hai năm lận cơ à? Một tên Stalker tự nhận là bạn trai và tính cướp chị ấy đi sao? Giỏi, để xem tôi sẽ xử lý anh như thế nào."

Sau đó khoé miệng cậu cong lên, cười rộng đến mang tai, một tiếng cười của một tên điên loạn, một tiếng cười chứa đầy mưu mô, xảo quyệt trong màn đêm u tối khiến ai cũng phải rùng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.