Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 37



"Người...yêu mới...? Người yêu mới là sao?!"

Chloé bàng hoàng, không ngừng run rẩy chỉ tay về phía người con gái đối diện. Gì chứ? Chẳng phải cô mới là người yêu của cậu sao? Sao giờ lại thành người khác rồi?!

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Em giải thích đàng hoàng mau!!" Cô không giữ nổi bình tĩnh nữa nên lớn giọng.

"Leo, ai đây em?" Cô gái kia nãy giờ mới lên tiếng.

"Chị nuôi em tên Chloé mà em kể đấy, chắc chị ấy thấy em còn nhỏ mà đã có người yêu thì hơi bực chút thôi. Chị đừng lo." Leo hôn lên mu bàn tay Jessica "Chị Jessica ở lại nhà chúng ta một hôm không sao đâu chứ chị?"

"Chị...ơ...tại sao..." Cô lắp bắp

"Em chỉ xin nghỉ ở đây một đêm thôi, sáng mai em sẽ về nhà." Jessica mỉm cười thân thiện với cô "Chị sẽ không phiền chứ chị?"

Đến giờ tâm trạng cô vẫn chưa hề tốt hơn được bao nhiêu, nhìn hai người ôm ấp với nhau mà cô không thể xen vào khiến trái tim như bị bóp ngặt. Hơi thở dồn dập để cố gắng lấy lại bình tĩnh, khoé mắt lại cay cay, cô không thể tiếp tục đứng đây và nhìn được nữa. Đó vốn là nơi cậu và cô từng ngồi chung, cái ôm đó vốn là cô hay làm, nụ cười mà một tuần nay cô không được nhìn thấy giờ lại dành cho người con gái khác xinh hơn mình...

Stella nói đúng, cậu đã biết yêu người con gái khác tuyệt hơn cô gấp mấy lần. Mối quan hệ giữa cô và Leo vốn chưa từng được ai công nhận nên nếu cậu yêu người khác thì đó cũng là mối quan hệ thực sự, còn cô là ngoài rìa.

Chloé nhặt chiếc cặp của mình rồi chạy một mạch lên tầng, bỏ mặc đôi uyên ương cùng nhau xem tivi ở dưới. Cô lập tức khoá trái cửa phòng, ngồi trườn xuống và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, ướt đẫm chiếc áo phông chưa kịp thay. Cô cứ khóc nấc lên, muốn gào lên để xua tan đi nỗi đau như hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim.

Cô đã từng khóc vào ngày trào đời, khóc vì khi bị thương. Khi lớn lên mất cha mất mẹ, mất người thân, cô đã khóc đến sưng hai bên mắt. Giờ cô chỉ còn mỗi mình cậu là người cô yêu thương nhất, cô một lòng một dạ chung thủy với cậu; ấy thế mà giờ đây đến mơ cô cũng không thể ngờ rằng người cô yêu thương nhất lại tuyên bố mình có người con gái khác trước mặt cô...liệu có cơn đau nào đau bằng việc người mình trân trọng nhất mà phản bội mình không?

Những giọt pha lê này liệu ai có thể nhìn thấy để thương hại? Để thương sót cho một người đau khổ vì yêu lần đầu tiên? Chỉ có nó mới giúp cô giải tỏa tâm lý nặng nề lúc này. Người ta nói rằng những nỗi buồn hay sự oan ức lớn đến đâu cũng có thể phần nào trôi theo từng giọt lệ nóng hổi khi khóc, ấy vậy mà tại sao cô khóc nhưng nỗi đau không thể nguôi ngoai? Nó vẫn đau đến ngộp thở, đau như cứa da cứa thịt.

Đến khi giọt lệ cuối cùng rơi xuống sàn nhà cũng là lúc bóng tối một lần nữa ngập tràn căn phòng mà cô với cậu từng ngủ chung hàng đêm. Thầm tự dằn vặt tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút, dễ dàng bị tổn thương với một tình yêu không ai biết đến.

Mối tình đầu đau thật nhỉ?

Cô loạng choạng đứng dậy, từ từ tiến tới chiếc gương, tự thấy mình lại tự cười. Sao bản thân lại lụy đến mức khóc đến đôi mắt sưng húp thế này, bản thân mới chỉ khóc một chút vậy thôi mà trông hốc hác quá. Tại sao cô không nghĩ sớm ngay từ đầu nhỉ? Nếu cậu yêu cô thì tại sao chưa từng công khai? Cậu còn quá nhỏ để hiểu được khi yêu là như thế nào, dễ rung động và dễ bỏ thứ không còn giá trị gì nữa. Tình yêu cậu dành cho cô đơn giản chỉ là chị em, chỉ là trò đùa, bây giờ cậu tìm thấy người mình yêu thực sự rồi thì cô chỉ là đồ thừa thôi. Tự cười, tự thương hại bản thân, cô đã mù quáng tin vô một tình yêu do cô tự nghĩ ra rồi.

"Chị Chloé, bữa tối xong rồi chị!"

Giọng nói của Leo phát ra từ tầng dưới, à...chắc cậu và cô bạn gái mới hôm nay vào bếp nấu ăn ha. Họ chắc đã rất vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian với nhau lắm, đâu hề biết cô đang đau khổ như thế nào đâu.

Sự thật cũng đã biết rõ, còn đâu có giá trị gì để cậu phải nuối tiếc nữa đâu. Cô tự đánh vô mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại, lấy hơi giữ thái độ bình tĩnh và mở cửa bước xuống lầu, nơi mà bàn ăn đầy ắp đồ ăn và đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau trò chuyện.

Chloé kéo ghế ngồi đối diện Jessica, Leo từ dưới bếp mang ra những món ăn trông thật đẹp mắt làm sao, đáng ra cô phải vui như bình thường chứ nhỉ? Nhưng hôm nay có người cười thay cô rồi.

"Chà, nhiều món ngon ghê ta, Leo nấu giỏi quá." Jessica vỗ tay, tấm tắc khen ngợi.

"Em đã nấu rất nhiều món chỉ vì người yêu của em thôi đấy."

Cậu kéo ghế sát lại gần Jessica, sau đó thơm lên má Jessica một cái ngay trước mặt cô. Cô không nói gì cả, lẳng lặng ăn phần ăn của mình, bữa cơm hôm nay dù ngon đến mấy cũng thật khó nuốt.

"Nào, há miệng ra em đút cho."

Leo đưa dĩa cắm miếng thịt đến gần miệng Jessica, Jessica vui vẻ ăn lấy nó rồi lại đút cho Leo ăn. Trông họ hạnh phúc quá, chả bù cho cô, cô đặt dĩa của mình lên bàn, trực tiếp bỏ bữa ăn và đi lên tầng.

"Chị Chloé? Chị không ăn sao? Leo nấu nhiều như vậy mà?"

"Tôi..."

"Chị ấy hôm nay đi học về mệt, thi thoảng không muốn ăn nên hay bỏ bữa, chốc nữa em để riêng phần ăn cho. Chị Jessica ăn nữa không để em lấy tiếp?"

Cậu vẫn dành sự quan tâm của mình cho người con gái khác chứ không phải cô, cô còn ở lại làm phiền họ làm gì nhỉ.

"Không cần...tôi không đói."

Cô quay đi lại bị cậu gọi lại.

"Khoan đã..."

Tại sao cô lại nhen nhóm muốn cậu níu cô lại?

"Chị đừng vội đóng cửa lại, chốc nữa em sẽ lên lấy nệm dải cho chị Jessica. Đêm nay em với chị ấy sẽ ngủ ở tầng dưới để tránh làm phiền chị."

Chà, thấy bản thân thật thảm hại.

"Ừm..." Cổ họng cô khô khan.

-•X•-

"Em ngủ dưới này với chị không sao chứ? Chị ấy liệu có giận không?"

"Không đâu, nếu chị ấy cấm thì đã chả để em lấy chăn cho chị rồi."

Leo chui vào trong chăn nằm kế bên cạnh Jessica, quay mặt vào với cô cùng trò chuyện như cách cậu làm với Chloé hàng ngày. Nhưng bây giờ thì là Jessica, không phải Chloé, Jessica mân mê ngón tay cậu, cười khúc khích như thiếu nữ mới biết yêu.

"Lần đầu tiên ngủ cùng em như thế này ngại thật đấy."

"Ngại gì chứ, em là người yêu chị mà."

"Ừm...em biết đấy..."

"Sao thế chị?"

"Từ lúc nằm cùng em đến giờ, cả cơ thể chị cứ rạo rực, cứ như đang muốn..."

Cô nháy mắt tinh nghịch, Leo nhướn mày như đã hiểu ý liền bật dậy.

"Em không nghĩ chị lại hư hỏng đến vậy đâu...nhưng em thích điều đó."

Đó là những điều mà Chloé ở trên phòng có thể nghe thấy dù chỉ rất bé, giờ cũng đã gần mười giờ đêm nên căn nhà rất im ắng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng động ở mọi nơi. Dù cô đã cố chùm chăn, kín tai để không phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa nhưng thật trớ trêu, cô không thể cố ngủ được. Thay vào đó cô lại phải nghe những tiếng mà không đáng để nghe kia, tiếng rên rỉ của cô gái xa lạ dưới nhà mình.

Lại nữa, tại sao nước mắt lại tiếp tục rơi ra nữa thế này? Cô giờ đâu còn là gì của cậu đâu mà sao cứ phải khóc thế? Nhưng dù cho cô đã cố gắng để chấp nhận...cô vẫn không thể nào hết đau.

Đêm nay...cô bất đắc dĩ phải thức cùng họ rồi...

-•X•-

Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã bước xuống giường với quầng mắt đã thâm.

Jessica cũng đã dậy và đang rót nước uống, Chloé cũng đi ngang qua và pha cho mình một tách trà. Cô thường không có thói quen quan tâm đến ngoại hình của người khác, vậy mà hôm nay cô lại tự động đánh giá vẻ bề ngoài của cô gái này. Quần áo trông thật sộc xệch, nút cài nút không, dù mái tóc đã xoã ra để che đi phần cổ, nhưng cô vẫn thấy được những vết đỏ lấp ló.

"Chào buổi sáng chị Chloé, đêm qua chị ngủ ngon chứ?"

"Nhìn mặt tôi chắc là ngon." Cô uống một mạch hết cốc trà, hiện tại tâm trạng của cô đang dần chuyển sang bực mình với cô gái này.

"Em xin lỗi vì đã hỏi nếu chị ngủ không được ngon, đêm qua chỗ lạ nên em chưa quen lắm." Jessica gãi má ngượng ngùng.

"Ừ thế thì lần sau khỏi đến."

"Nào nào, sáng ra chưa gì đã ồn ào thế?"

Leo cũng đã tỉnh dậy, chậm rãi bước đến chỗ Jessica, vòng tay ôm lấy cô gái ấy. Mắt nhắm mắt mở, cậu nói:

"Chị xấu tính thật đấy, dậy mà chả đợi người ta tí gì."

"Người ta nghĩ do đêm qua Leo đã thức thì chắc chắn sẽ buồn ngủ nên mới cố ý không chịu gọi dậy mà."

"Vậy chắc chị cũng đói rồi nhỉ? Đợi em đi đánh răng rửa mặt trước rồi nấu bữa sáng sau."

"Khỏi cần nấu phần của tôi, cảm ơn."

Chloé đặt mạnh cốc trà lên bàn rồi xoay người bước đến sofa, bật tivi xem như không có chuyện gì. Jessica nhìn theo nhưng không được lâu, còn Leo đã đi vệ sinh cá nhân rồi.

Không khí trong nhà cô chưa từng ngột ngạt như thế này bởi vì sự xuất hiện của cô gái kia cả. Dù đang là xem tivi nhưng ánh mắt cô thi thoảng lại liếc nhìn sang cặp tình nhân kia, trông họ vẫn hạnh phúc như vậy và hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của con người này.

Chloé đưa tay day day thái dương, thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, dự định hít thở không khí trong lành còn tốt hơn. Thế nhưng chỉ vừa khi cô đứng ở ngoài một lúc đã có hai chiếc xe đỗ ngay trước cổng. Đó không ai khác chính là đám đàn em của Leo đây mà, họ nhìn thấy cô tự dưng ở ngoài này cũng khá bất ngờ nhưng lại tỏ ra quan ngại. Chloé có chút tò mò, đi đến hỏi một tên:

"Mọi người đến đây làm gì?"

"Chúng tôi theo mệnh lệnh của ngài ấy để đưa ngài ấy đi..."

"Đi đâu?"

"Thực ra là đưa vị tiểu thư kia về với ba mình, sau đó là đi gặp mặt."

"Vậy mọi người có thể lén đưa tôi đi cùng được không?"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể làm thế." Họ cùng lắc đầu.

"Xin anh đấy, tôi chỉ yêu cầu đi theo lần này thôi và sau đó tôi sẽ không làm phiền ai nữa đâu."

Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cùng ánh mắt như đang chứa đựng một nỗi u buồn nặng nề, họ chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Họ để cô nằm trong cốp xe sau, sau đó đợi thêm một lúc nữa, Leo và Jessica đã ra ngoài.

"Chị Chloé đâu?" Cậu hỏi.

"Thưa ngài, cô ấy bảo muốn đi bộ buổi sáng nên rời đi rồi."

"Ừm, vậy bắt đầu đi."

Nằm trong cốp xe chật hẹp với mấy cái hòm chứa vật dụng nặng, cô nghe thấy tiếng động cơ bắt đầu hoạt động và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Có thể thấy được rằng họ đi rất lâu, hơn 30 phút chạy xe gì đấy thì dừng. Một tên trong số đó cố tình mở hé cốp xe để cho cô không bị ngột ngạt, thông qua đó cô có thể nhìn ra ngoài. Người cô nhìn thấy là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc, ông mặc bộ đồ chỉnh tề màu trắng cùng với đám người ở đằng sau. Và chỉ khi nhìn thấy Jessica bước xuống xe cùng Leo, sắc mặt ông liền thay đổi.

"Con gái của ta có người yêu một cái là trông xinh xắn hơn hẳn nhỉ?"

"Ba cứ thích chọc con." Jessica đưa tay chạm hai ngón trỏ với nhau, người hơi đung đưa qua lại tỏ vẻ ngại ngùng.

"Mặc dù cậu nhóc này trông có vẻ khá nhỏ con, nhưng đợi thêm vài năm nữa cũng sẽ trở nên cao ráo và khỏe khoắn hơn nhỉ? Nhỏ tuổi vậy mà đã làm chủ băng đảng thì quả thực tuổi trẻ tài cao." Ông hơi khom người nhìn xuống Leo và bắt tay với cậu.

"Bác quá khen, cháu mừng vì bác không phản đối mối quan hệ của chúng cháu."

"Sao ta có thể phản đối được? Con gái ta muốn gì ta đều cho tất. Ta rất ưng ý với cậu, tốt hơn hết là cậu biết điều chăm sóc cho con gái ta đàng hoàng bằng không thì đừng trách." Ông gằn giọng như đang gián tiếp đe doạ cậu.

"Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu." Cậu cười nhẹ.

"Vậy thì sao chúng ta không kiếm quán café nào đó để bàn chuyện này nhỉ?"

"Không được!"

Tất cả mọi người đều chuyển hướng nhìn của mình sang hướng chủ nhân của giọng nói kia, mặt không khỏi ngỡ ngàng. Họ không hiểu tại sao Chloé lại bất thình lình xuất hiện ở đây, không phải chỗ gặp mặt này là bí mật à? Leo đưa tay túm lấy cổ áo của một tên đàn em xuống, ánh mắt trở nên tối lại:

"Tao không biết tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây nhưng tí nữa tao sẽ xử tội bọn mày."

Tên đàn em mặt tái mét, cậu buông cổ áo của hắn ra rồi tiến lại chỗ Chloé, cậu nắm lấy tay cô.

"Tại sao chị lại ở đây? Chỗ này không dành cho chị đâu, để em kêu người đưa về."

"Không cần!" Cô hất tay cậu ra "Hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với cậu bằng không thì đừng hòng đuổi tôi đi đâu hết!"

"Này cô gái, cô có biết bọn ta đang có chuyện quan trọng cần bàn không? Ở đây không phải nhà của cô nên đừng có kiểu thích làm gì thì làm. Mau biến về đi nếu không thì..."

Ông chưa kịp nói hết câu, Chloé đã trừng mắt với ông: "Bằng không thì sao? Tôi có chết cũng phải đứng đây giải quyết tất cả mọi chuyện với thằng nhóc này!"

"Thật phiền phức, tự dưng xuất hiện một con nhỏ chui từ đâu ra không biết. Còn dám lên mặt ta? Vậy ta cho cô toại nguyện."

Ông rút từ trong túi áo ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào đầu cô, cô nhắm mắt chuẩn bị chịu chết. Ngay khi tiếng súng chuẩn bị vang lên, cô đã bị vòng tay của cậu kéo đầu xuống, nhưng rồi có những hai tiếng súng nổ vang đều hai bên. Viên đạn từ ông bắn thẳng vào cốp xe ở đằng sau, còn cô đang ở trong vòng tay của cậu. Viên đạn còn lại đến từ phía Leo, khẩu súng trên tay ông bị văng ra do viên đạn nhắm trúng vào. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến ai nấy đều phải nín thở.

Sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi, ánh mắt hiện lên tia lửa sòng sọc, bàn tay đang ôm lấy cơ cô siết chặt lại.

"Diễn kịch đủ rồi, hạ màn!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.