Em Và Anh Là Hai Thế Giới

Chương 15: Hy vọng



“chỉ ngồi đây uống cho say thì phỏng có ích gì?” một giọng ồm ồm, ông ta ngồi xuống.

“ không uống thì tôi làm được gì chứ?” tôi nhìn chai rượu mà tuyệt vọng.

“ nếu như có cách tái sinh người chết, thì cậu có muốn thử không?” lão già tóc đã hai màu, mặc bộ đồ công nhân giật lấy chai rượu trên tay tôi và nốc một hơi hết sạch.

“ ông là ai? Sao ông biết...” tôi chưa hỏi hết điều mình muốn biết thì lão ta đã đứng dậy và đi ra cửa.

“ nếu muốn biết phải làm thế nào, thì ngày mai lúc 00h hãy đến trung tâm quảng trường và khi đó...” lão ra khỏi cửa và quăng lại câu nói lấp lững với nụ người ma mị.

Tôi đứng dậy loạng choạng chạy theo toan giữ lão lại thì bóng lão đã khuất dần mấy ngọn đèn đường. Giờ mới nhận ra cánh cửa vẫn mở, tôi khóa cửa lại, không uống nữa. Loạng choạng bước vào phòng, vẫn chưa say. Nằm trên giường gác tay lên trán miên man với những gì lão ấy nói, có thật là tái sinh được không...suy nghĩ ấy chưa dừng lại nhưng hai mắt tôi nhắm nghiền như đang ngủ và bắt đầu mơ màng.

“anh! em chỉ muốn nhìn thấy anh...nhưng không muốn anh biết, nhìn anh thế này em xót lắm biết không...” giọng nói ấy truyền đến tai nhưng mắt quá nặng không mở ra nổi.

...

Sáng hôm sau,

Tôi đóng cửa đã được một tuần, tôi không có tâm trạng buôn bán nên quyết định trả lương cho mọi người rồi nghỉ luôn.

Ngồi đó, tôi vẫn không thôi suy nghĩ điều hôm qua lão nói “ tái sinh người chết...” một người chết lâu như vậy liệu có sống lại. Có người vừa mới chết sống lại thì có khả năng, nhưng đã hai năm rồi...thế mà lòng tôi vẫn không yên.

Hôm qua cô ấy đã đến, cái giọng nhẹ nhàng ấm áp ấy cùng tiếng gọi thân quen “anh!” không sai được chính là Linh. Cho dù biết có thể sẽ không có khả năng tái sinh cô ấy, nhưng tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn hy vọng cho dù có thể sẽ thất vọng nhưng vẫn muốn biết đó là cách gì. Vậy là quyết định tối nay đến điểm hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.