Tiếng nhấn kịch kịch vang lên trong màn đêm khô khốc. Mười hai giờ đêm ngày Valentine, mắt nó vẫn sáng như đèn pha ô tô. Chả là nó đang làm một cái trò mà theo như nó nghĩ là "bẩn bựa", đó chính là bão like một kẻ không quen biết.
Cái tên "Hiệp sĩ ánh trăng" trong danh sách bạn Zalo của nó hiện lên làm nó phải phá lên cười. Thời buổi này mà cũng xuất hiện ra mấy cái tên nhà quê đặc mùi sến sẩm thế ư? Thế là nó nhảy vào trang cá nhân của kẻ đó.
Nó hoàn toàn chết sốc. Chủ nhân của cái tên này quá sức đẹp trai. Đẹp trai lắm lắm luôn, còn đeo cả kính nữa. Tim nó động đậy bất thình lình. Thế là nó không ngần ngại kích vào biểu tượng trái tim ở mỗi bức hình mà người đó đăng. Mặt nó vô cùng là khoái chí. Càng lướt thì càng phát hiện ra rằng, người này không những đẹp trai mà lại còn hát hay và chụp hình đẹp nữa. Valentine mà, chấp nhận bị nó bão like giải tỏa tâm trạng FA xíu có sao đâu nhỉ?
"Ting "
Một tiếng "ting" làm nó giật mình. Quái, giờ này mà ai còn thức để tâm tình cùng nó nhỉ. Giờ này là phải đi chơi valentine over night hoặc trùm chăn ngủ rồi chứ.
Mở tin nhắn ra, là của "Hiệp sĩ ánh trăng". Mặt ai đó đỏ ửng, muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong.
"Nhóc con, rảnh quá nhỉ?"
Ôi trời ơi, anh nhắn tin cho nó đây sao? Nó vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ. Dòng chữ đen đen trên nền màu hồng vẫn đập vào mắt nó. Chắc chắn là thật rồi.
"Haha, xin lỗi nhé. Đằng ấy sao lại biết nhỉ!?"
Do dự hồi lâu, nó mới rep tin nhắn của anh. Trong đầu nghĩ ra nhiều thứ lắm. Nhưng sao tay chỉ bấm vỏn vẹn được vài chữ thế đấy. Nhưng nó đang hỏi cái câu hỏi ngu ngốc gì thế kia!?
"Anh biết nhóc, biết nhóc rất rõ."
Nó ngạc nhiên đến trố hai mắt ra, nhanh chóng rep lại.
"Tại sao anh biết?"
"Vì anh với anh trai của nhóc là bạn thân"
......
Nó với anh, tự nhiên như không mà trở thành bạn của nhau. Không thân không xa lạ, cứ thế là bạn. Nó phát hiện thêm rằng anh học rất giỏi, năm nay anh học lớp 11. Cũng biết thêm, hiệp sĩ ánh trăng là do bạn anh đặt, cũng chả buồn đổi làm gì cho mệt.
Hôm nào buồn, nó lại kêu anh điên cuồng, anh vẫn luôn nhẹ nhàng đáp lại:"Có gì không An?". Và rồi anh sẽ ngồi nghe nó luyên thuyên những chuyện đâu đâu, nghe nó rút tức giận bực bội lên người anh, mặc dù anh cũng đang rất mệt mỏi.
Hôm nào nấu ăn được món gì ngon, nó lại nhắn cho anh khoe thành quả và sẽ nhận được câu "Không cho anh ăn thì em khoe làm gì thế?" làm nó phá lên cười ngặt nghẽo. Thế là cũng lui hui đem một phần tới nhà anh, cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và cái xoa đầu dịu dàng từ anh.
Hôm nào bị bệnh đến chết mà chẳng có ai quan tâm. Nó sẽ hồn nhiên than thở với anh. Anh sẽ nhẹ nhàng bảo "Đợi anh tí". Rồi chạy đi mua thuốc cho nó, rồi cẩn thận dặn dò, trước khi ra về còn bỏ lại cho nó một câu "An phải mau hết ốm nhé, anh lo đấy".
Hôm nào bị ai la mắng. Nó sẽ kêu gào thảm thiết với anh và sẽ được anh hát cho nghe một bài để bớt tức giận, rồi nhẹ nhàng an ủi "An là ngoan nhất, không được khóc nhè, con gái khóc trông sẽ xấu xí lắm nhé".
Hôm nào thấy anh đi ngoài đường từ xa, cười nói vui vẻ với bạn. Nó lại thấy khó chịu cứ dâng lên trong ngực, cảm giác đó cứ quanh quẩn trong người nó cho đến khi anh quay lại nhìn thấy nó và mỉm cười thật tươi.
Hôm nào anh kể cho nó nghe về một ai đó bằng giọng vui vẻ. Nó lại khó chịu mà bảo "Anh có bao giờ kể cho ai về em với giọng điệu thế không?" và anh lại cười ngây ngất "Còn hơn thế nữa ấy chứ"
Cứ vài lần hôm nào ấy. Nó đã thích anh mất rồi, thích nhiều lắm.
Thích cái cách anh nói chuyện với nó...
Thích cái cách anh chọc ghẹo nó rồi phá lên cười...
Thích cái cách anh ân cần quan tâm chăm sóc nó...
Thích những bài hát anh hát cho nó...
Thích nụ cười anh dành riêng nó...
Thích những cuộc nói chuyện mỗi đêm của anh và nó...
Thích những lần anh đợi nó ở cửa nhà khi nó mang đồ ăn tới...
Thấy nick Hiệp Sĩ Ánh Trăng hiện dòng chữ "Vừa mới truy cập" thì nó nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay là Va lung tung, cũng là kỉ niệm 1 năm hai đứa làm bạn với nhau. Liệu anh có nhớ không?
Đợi mãi, chờ hoài mà chẳng thấy anh rep tin nhắn. Nó chán ghét, bỏ đi tắm. Vốn dĩ anh nghe tin nó là rep rất nhanh, nay lại chậm thế nhỉ!? Tỉ tê thêm một tô mì ăn liền mà vẫn chưa thấy tin nhắn. Nó đập điện thoại bộp bộp mém tí vỡ nát ra thì nghe một tiếng "ting".
Tim run rẩy mở ra. Người gửi không phải là anh, mà là thằng bạn chó chết của nó.
"Ê bà An, đi va lung tung không? Tụi lớp mình rủ đi nè."
"Ai chở An? Ba mẹ lấy xe đi rồi."
"Nam chở cho"
Ừ, anh đi được thì việc gì mà nó phải ở nhà đợi. Dù sao, nó với anh cũng có là gì đâu. Cũng chỉ là bạn thôi mà.
Bạn thôi mà...
Nó căm ghét cái tình bạn này, cái tình bạn được xây dựng lên để che giấu tình cảm của nó, cái tình bạn được đem ra viện cớ để anh quan tâm chăm sóc nó, để nó phải thích anh. Khốn khiếp thật, nó chẳng cần tình bạn nào cả, nó chẳng thiếu bạn, nó chỉ thiếu anh mà thôi.
Nó biết bản thân mình ở đâu trong trái tim anh. Nó chưa bao giờ dám ảo tưởng việc anh cũng thích nó, nó đã quá mệt mỏi khi phải che giấu một thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong trái tim nó. Vì thế, nó không thể làm đau nó thêm được nữa.
Nó thay một bộ váy hồng phấn giản dị. Nam - bạn nó đã đứng trước cổng. Vơ vội chiếc túi trên giường chạy xuống.
"Ê, lũ kia đâu?" - Nó hỏi khi thấy có một mình Nam.
"Ờ thì... tụi nó đợi ở quán cà phê." - Nam gãi đầu gãi tai cười trừ.
"Thế á? Thế đi mau không tụi nó đợi." - Nó nói rồi lên xe Nam ngồi.
*****
Nam chở nó đến một quán cà phê sang trọng trong lòng thành phố. Nó dáo dác nhìn quay mà chẳng thấy ai. Quay lại hỏi Nam thì Nam dắt nó đi lên lầu.
"Ngồi xuống đây." - Nam ấn nó xuống ghế.
"Tụi kia đâu?" - Nó hỏi.
"Uống gì kêu đi đã." - Nam nói.
"Uống... capuccino nha" - Nó hứng khởi
"Được, cho hai capuccino" - Nam nói với chị phục vụ rồi quay sang nó hỏi.
"An này, có phải thành thật sẽ được khoan hồng không nhỉ?" - Nam gãi gãi cằm hỏi.
"Um... dĩ nhiên là vậy." - Nó suy nghĩ thông một lát rồi mới đáp.
"Vậy Nam nói thật nhé. Nam... lừa An đấy."
"Hả?"
"Thực ra, không có tụi ở lớp gì hết. Nam chỉ muốn rủ An đi Valentine với Nam cho bớt cô đơn thôi. An... không giận chứ?"
"Ừm, đã đến đây rồi thì giận làm gì nữa chứ" - Nó mỉm cười nhìn Nam. Cậu bạn thân của nó suốt mười sáu năm qua. Valentine, đâu chỉ dành cho tình yêu. Dành cho tình bạn cũng tốt chứ có làm sao?
Nam và nó nói chuyện suốt cả buổi tối. Cả hai cười rôm rả, Nam khiến cho nó quên đi anh. Quên đi cái tình yêu mỏng manh trong ngày Valentine lạnh giá này... Phải rồi, anh với nó vốn dĩ không có sự ràng buộc nhất định rồi. Nó việc gì phải buồn, việc gì phải đau vì anh chứ.
Nhưng mà, tim là kẻ phản bội âm thầm mạnh mẽ nhất còn gì?
Mười giờ tối, đường sá vẫn đông đúc tấp nập. Nhiều cặp đôi quấn quít lấy nhau, tay trong tay dạo phố. Nó thấy chạnh lòng quá. Ly cafe trên bàn đã nguột ngắt tự lúc nào nó cũng chẳng buồn quan tâm. Bởi suy nghĩ của nó, luôn hướng về một người, luôn hướng về một điểm. Mặc dù biết nó là vô vọng mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.
"Nhìn thích nhỉ?" - Nam bâng quơ hỏi nó khi đang nhìn những cặp tay trong tay trên đường.
"Ừ thích...." - Nó cũng đáp lại.
"Hay là Nam với An cũng như thế đi?"
Nó không buồn đáp lại câu nói của Nam. Vì nó đang tập trung vào một thứ khác.
Trên con phố đông người đó, dù có thế nào vẫn tìm ra người ấy.
Người mà nó mong gặp nhất, nhưng đến khi gặp lại ước rằng mình đừng gặp còn hơn.
Anh - đang ân cần mặc chiếc áo khoác cho cô bé đi bên cạnh anh. Cả hai sao tình tứ quá, ngoài nó thì ra anh vẫn còn có thể quan tâm nhiều cô gái khác nữa. Mà cũng đúng thôi, nó là gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là bạn, là em gái, là em của bạn anh, chẳng có một danh phận nào để nó có thể giành lấy anh cho riêng mình nó được. Nó thấy tim mình nhói lên, đúng, cái cảm giác đau đớn mà trên mạng vẫn hay nói về tình đơn phương, giờ thì nó cũng nếm trải được rồi.
Anh cũng đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đơn giản tựa hồ của nó. Anh mỉm cười thật tươi.
Thì ra, anh chẳng có cảm giác nào? Ngay cả ngại ngùng cũng không.
Thì ra, chỉ có nó cảm thấy họ là đôi gian tình.
Ra vậy, từ đầu chỉ có nó là ảo mộng, chỉ có người đời thật khéo suy diễn, chỉ có phim ảnh, tiểu thuyết quá giỏi gạt người mà thôi.
Miệng người đời rõ ràng đến thế sao, nóng hay lạnh chẳng phải chỉ có kẻ dấn thân vào lưới tình mới rõ sao? Phim ảnh, tiểu thuyết là thứ đáng tin sao? Hay chỉ là thứ lấp đầy cho lỗ hổng thực sự? Có trách, là trách sao bản thân nó quá ngu ngốc mà thôi.
ĐAU? Anh tưởng nó không biết đau sao? Nó cảm nhận rõ ràng cái chữ đau này như thế nào. Có chăng, bản tính tự kiêu của nó đã ngăn chặn con tim mình muốn gì. Nó không muốn anh nghĩ mình cũng tầm thường như những đứa con gái khác, đã rung động ngay từ lần đầu khi nhìn thấy anh. Ừ, nó kiêu hãnh là thế, nó giỏi gạt người là thế. Nhưng giờ sao? Người ta chẳng xinh bằng nó, không kiêu hãnh bằng nó. Rồi thì sao? Người ta vẫn có được anh. Còn nó, giữ cái niềm kiêu hãnh đó vào lòng rồi có gì chứ? Có nỗi đau âm ĩ rỉ máu, những tiếng khóc không thể tuôn trào.
Tự gạt người rồi gạt chính bản thân mình. Kiêu hãnh đến mức chẳng còn biết bản thân mình muốn gì và cần gì. Nó đã làm điều đó rất tốt, và cũng chính nó phải chịu đựng nỗi đau do nó gây ra.
"Về thôi Nam" - Nó kéo tay Nam đi bỏ mặc sự ngạc nhiên của cậu bạn lại. Đôi mắt sóng sánh lệ. Ừ, nó vốn mỏng manh và yếu đuối. Chẳng thể đối mặt thì phải trốn chạy thôi, cố gồng mình để giữ lại chút giá trị cho mình trước mặt anh và mọi người. Như thế là quá đủ rồi, nó mệt mỏi lắm, nó ước gì nó có thể chạy đi thật xa..
Đến một nơi nào đó, không có miệng đời, không có phim ảnh, không có tiểu thuyết, không có mọi thứ. Và... không có cả anh luôn cũng được
Valentine, ngày li biệt của An...
Hôm nay đây, nó đặt dấu chấm lửng cho một cuộc tình đơn phương của chính mình. Mạnh mẽ để từ bỏ, không phải vì không còn yêu, mà là không thể yêu thêm được nữa.