Mọi chuyện tưởng chừng như đều có duyên có nợ. Trốn tình - Chạy tình. Nó cứ lẩn quẩn xen vào giữa bộn bề cuộc sống của nó. An - kẻ trốn tình và chạy tình suốt 5 năm dài đằng đẳng.
Chuyện của nó nếu đem ra viết tiểu thuyết thì mất phải mấy trăm chương. Đem ra làm phim mất gần cả trăm tập. Đem ra nói thì đến ngày này qua ngày khác có lẽ cũng chưa xong. Câu chuyện bi kịch về tình yêu mà chính bản thân nó cũng chẳng nghĩ nó lại trải qua như vậy.
Người ta đều đem lòng cảm phục nó. Cô con gái mới có 16 tuổi đầu đã vượt nửa vòng trái đất. Thành danh trên xứ lạ đất khách chỉ với một thân một mình. Chẳng ai hay biết, nó đã vất vả như thế nào khi tới đây.
****
Nó vốn dĩ là đứa trẻ mang độ tuổi 16. Cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên đẹp đẽ với bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ. Nó hy vọng nhiều thứ, rồi thất vọng gấp bội phần.
Anh, từ hôm đó chẳng một lời hỏi thăm, chẳng một lời giải thích. Anh tự nhiên biến mất khỏi nó. Giống như ai đó kéo anh đi ra xa thật xa vậy. Nó đau lắm. Nó gắng gượng xin ba mẹ cho đi du học nước ngoài để phát triển ước mơ của mình. Vất vả lắm ba mẹ mới cho nó đi. Thế mà gần ngày đi nó lại chần chừ.
Nó tự hỏi, việc gì mình phải đi? Người ta có người yêu, mình phải thành tâm chúc mừng, như thế mới đúng đạo lí chứ.
Nhưng thôi đi, nó là một con nhỏ xấu xa và ích kỷ, nó chẳng muốn anh bên cạnh ai mà hạnh phúc ngoài nó cả, nó không cao thượng đến mức đó. Nó thực sự mong anh rời xa nó sẽ khổ đau, còn nó sẽ hạnh phúc. Lúc ấy, trong đầu nó hiện lên những suy nghĩ ấu trĩ, nhưng nó mặc kệ, cái gì gọi là yêu là phải cho đi? Nó cảm thấy nực cười.
Nó biết, chỉ có con đường du học mới giúp nó rời xa cái đất nước này, rời xa cái nơi in đầy hình bóng anh, rời xa cái nơi chứa vô vàn kỉ niệm của anh và nó. Và, nó đi.
Ngày nó đi, đến tận sân bay, nó vẫn hy vọng nghe được tiếng nói của anh, cảm nhận được hơi thở anh. Dù rằng bản thân đã ngăn chặn mọi người báo tin cho anh biết là nó đi.
Máy bay cất cánh.
Máy bay mang An đi, mang cả một thanh xuân rực rỡ của An đi mãi mãi, mang luôn cả cô bé 16 tuổi ngây ngô hồn nhiên chôn vùi vào quá khứ...
*******
Nó chọn Pháp. Chẳng phải vì vô tình hay cố ý, mà nó lại chọn Pháp. Đơn giản, vì anh bảo rằng anh thích Pháp. Anh thích cái không khí lạnh ở Pháp, thích cùng người yêu nắm tay dạo chơi dưới tuyết. Thích hôn người yêu ở dưới chân tháp Eiffel. Nó đã phì cười khi nghe anh nói vậy. Nhưng giờ, nó cứ vô thức làm theo trí nhớ của mình mặc dù muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới anh.
Nó đến Pháp. Tiếng Anh không tốt, Pháp lại càng không. Nó như một cái cây bên vỉa hè, không ai dòm ngó quan tâm. Một mình chống chọi lại khó khăn gian khổ. Ban đêm khi đèn thành phố lên. Nó cũng đi dạo dưới tuyết, cũng đứng dưới tháp Eiffel.
Những ngày đầu tiên ở Pháp, nó được đưa vào một ngôi trường dành cho người Việt. Mặc cho gia đình cản trở. Nó vẫn xông xáo, hăng hái đi làm thêm chỗ này chỗ khác. Phục vụ nhà hàng, chạy bàn, lau dọn, rửa chén. Chưa có cái gì mà nó chưa nếm trải. Một đứa con gái 16 tuổi đã phải nếm trải mùi đời mặn mà đến thế. Mùi máu tanh nồng khi bị mảnh chai đâm phải, mùi mồ hôi nồng nặc khi làm việc đến kiệt sức, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khi không ít lần nó phải đi cấp cứu. Bàn tay nó càng ngày càng chai sạn dần đi khi nó chỉ là một cô thiếu nữ không hơn không kém. Nó làm thế, cốt lõi là muốn tâm trí mình không rảnh rỗi để nhớ tới anh.
18 tuổi, nó bắt tay vào viết tiểu thuyết mạng. Ngày xưa đi học văn của nó chỉ tầm bảy phết năm là hết, tính tình thất thường như nó liệu sẽ viết gì? Thế mà, đột nhiên nó lại nghĩ tới anh. Thế là viết, viết về anh. Về tình cảm đơn phương nó dành cho anh.
Chuyện tình đời thực còn đang dang dở, thì nó sẽ hoàn thành câu chuyện này trên tiểu thuyết.
Tác phẩm "Em vẫn đợi anh nơi này" của Nguyễn Hoài An được giải tiểu thuyết mạng được yêu thích nhất. Nó cũng nhận được giải Blogger xuất sắc khi dành được 1.000.000 view. Nó cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Thì ra, chuyện của nó và anh lại được ủng hộ tới vậy.
Dù cho, đây là chuyện tình của một người. Chỉ mình nó là Yêu mà thôi.
Đây, có lẽ là bệ phóng cho nó để được mọi người biết đến, mọi người quan tâm, và biết đâu chừng lại có anh thì sao?
*****
- Này, mày cứ suốt ngày dán mắt vào wattpad thế này đến khi nào mới có người yêu? - Con bạn nó vỗ vai hỏi.
- Tao không thích có người yêu.
- Mày không thích có người yêu thì thích có người gì?
- Tao có rồi. Không phải người yêu tao, mà là người tao yêu.
- Mày đến khi nào mới bớt cố chấp đây An. - Nhỏ bạn hỏi
- Tao không cố chấp. Tao vẫn luôn mở rộng trái tim mình đây. Chỉ tiếc, chẳng có ai làm tao rung động ngoài người ấy cả. - Nó chỉ mỉm cười. Nụ cười nó run run như sắp khóc. Trải qua ngần ấy năm, nó vẫn là đứa trẻ 16 tuổi trong hình hài cô gái 22 tuổi. Vẫn cố chấp, vẫn nồng cháy như ngày nào mà thôi, nó đã từng làm mọi cách để quên đi anh, cố gắng để hận anh, nhưng làm sao được khi mà trái tim nó vẫn luôn có hình bóng của anh, kí ức về anh luôn rõ mồn một trong tâm trí nó.
- Mày cứ đợi hoài, có khi bây giờ người ta đã có vợ có con, sống hạnh phúc rồi thì sao? - Nhỏ bạn của nó cứ thế tiếp tục càu nhàu. Nhỏ là đứa bạn thân nhất, kề vai sát cánh bên nó khi nó gặp khó khăn ở Pháp.
- Thì sao? Tao đã nói rồi, tao không cố chấp, nhưng tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Tao sẽ đợi, đợi một ngày nào đó, có người làm tao rung động như anh ấy, hay là... đợi anh ấy rung động với tao?
Nó nhìn bầu trời kia, thẫn thờ đáp. Nó và anh đang hít chung một bầu không khí. Vậy liệu, có chung một suy nghĩ, có đập chung một nhịp đập trái tim hay không?
"...Xa lắm, nhưng vẫn sẽ đợi. Đến khi anh quay đầu lại, thấy em. Em vẫn đợi anh nơi này..."
****
- Có lẽ, tao sẽ về Việt Nam. - Nó thu gọn quần áo đồ đạc bỏ vào valy, nói với nhỏ.
- Cái gì? Tại sao chứ? Mày không thể bỏ tao ở lại đây một mình. - Nhỏ bạn quát lên với nó.
- Mày thật là, tao về Việt Nam phát triển sự nghiệp thôi. Ở lại đây vui vẻ nhé, tết về ăn tết với tao. - Nó cười cười.
- Mày... thật sự không đau lòng sao? - Nhỏ bạn nghi ngờ hỏi.
- Thì đau chứ, nên mới về để hết đau đây. - Nó cười. Nhỏ cười. Cả hai cười.
"...Ra đi không phải là kết thúc, mà là điểm xuất phát của một câu chuyện mới..."
Máy bay một lần nữa đem An đi. Chiếc máy bay này, liệu rằng sẽ đem lại cho An hạnh phúc hay là chuỗi tháng ngày đau khổ, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra cả.
"Anh Khoa, hiệp sĩ ánh trăng, em đã trở về rồi đây. Anh, có nhớ em không? Có lẽ, em nên viết một cái kết cho đoạn tình cảm còn đang dang dở này nhỉ?"
"Nhóc con, rảnh quá nhỉ?"
"Haha, xin lỗi nhé. Đằng ấy sao lại biết nhỉ?"
"Anh biết nhóc, biết nhóc rất rõ?"
"Tại sao anh biết?"
"Vì anh với anh trai của nhóc là bạn thân."
"Có gì không An?"
"Không cho anh ăn thì em khoe làm gì thế?"
"Đợi anh tí."
"Anh có bao giờ kể cho ai về em với giọng điệu thế không?"
"Còn hơn thế nữa ấy chứ"...
Người ta nói, tình đầu thường khó đến với nhau, nhưng sẽ để lại trong nhau những kỉ niệm đẹp. Tình cảm là thứ đáng trân trọng và quý báu, thế nên đừng ngại bày tỏ tình cảm của mình.
Điều thú vị trong cuộc sống này, là không biết ngày mai mình sẽ ra sao.
Vậy nên, hãy cứ YÊU khi còn có thể.
--- Hoàn ---
......
02:10 - [24.08.2017]
Hình như là hơn hai năm mình viết chuyện của An và Khoa, có nhiều bạn muốn mình đưa ra một cái kết cụ thể vì đọc OE khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng mình xin được nói là không. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật, ý mình là không phải toàn bộ, nhưng mình lấy 70% là câu chuyện thật của mình ngoài đời, và ngoài đời nó cũng dở dang như thế.
Nếu để SE, chắc sẽ có một vài bạn cảm thấy hụt hẫng, vì An thực sự đáng được yêu thương mà đúng không? Nhưng mình cũng không để HE, vì như mình nói, chuyện ngoài đời của mình, cũng dở dang như thế, và rất nhiều lí do mà nếu mình để HE sẽ khiến câu chuyện hơi phi lý. Vì thế, mỗi bạn đọc hãy tự cảm nhận câu chuyện theo suy nghĩ cá nhân của mỗi người nhé.
Hai năm trước, văn chương của mình chưa được trau chuốt, vì thế mình quyết định chỉnh sửa lại một chút, nội dung cơ bản thì không có gì khác, chỉ có một số thay đổi nho nhỏ thôi nhưng mình mong các bạn sẽ hài lòng hơn bản cũ.