Nam hô hấp nặng nhọc trong bệnh viện. Cô phải tỏ ra là bị tai nan. Nhưng chắc là Ngân cũng đoán ra được thủ phạm. Buồn bã nhìn đôi chân của mình, không ngờ lại có thể bị tàn tật thế này. Xuống tay với bạn bè, họ Hắc thật không thể khinh thường.
"Thủ đoạn và tàn nhẫn à..."
Nam vuốt nhẹ chăn, ngả lưng xuống. Mất đi đôi chân, nhưng sao lại thanh thản thế này.
Nam thiếp đi, không biết Vũ đang âm thầm đứng ngoài.
-Cậu không muốn gặp cô ấy à?
-Người của Hắc gia buộc phải có thể bảo vệ bản thân. Tàn tật, vô dụng, không xứng đáng.
-Anh...
-Nhắn với cô ấy, hãy chứng tỏ bản thân không vô dụng, xứng đáng với cái họ Hà gắn liền với các đời quan lại thời xưa.
-...
Vũ đặt bó hoa vào tay Ngân. Anh cúi đầu, không tỏ thái độ gì hết. Ngân cầm lấy, khẽ nói:
-Chị tôi rất thích hoa đuôi hổ. Cảm ơn.
-Cảm ơn cậu, em rể.
-Ư...
Vũ khẽ nhếch môi, đưa đôi mắt nhìn Ngân. Anh ta đỏ bừng cả mặt, rất giống một tiểu nhược thụ bị lão công cưỡng hôn. Ô ô, nhiều người sẽ tưởng Vũ là lão công mất, dù anh kém Ngân những 2 tuổi cơ!
-Thôi, chào.
-Ừ.
Vũ quay lưng tiêu sái bước đi. Dù mới 15 tuổi, nhưng lại có thể tỏa ra khí chất khác người, uồi, không đổ mới là lạ.
...
-Nam thế nào?
-Không ổn mấy. Nhận trực tiếp đòn của em thì sao an toàn được. Nhất là khi bịt mắt.
Liễu và Vũ ngồi bên bàn, mắt đăm chiêu nhìn vào cuốn sách đang đọc chung. Liễu khẽ liếm môi khô khốc, mắt chuyển dời khỏi trang giấy. Giờ cô không có tâm trạng mà đọc sách. Trong đầu, quanh đi quẩn lại chỉ có hình ảnh Nam nằm ngập trong máu.
-Sao vậy? Chưa đọc xong à?
Nghe thấy lời nhắc của Vũ, cô lập tức sang trang. Dừng việc suy nghĩ, cô đặt toàn bộ tâm trí vào cuốn sách. Từng con chữ nhỏ như thôi miên, cuốn người ta vào cả trong thế giới đó.
...
Một ngày mới đến trường. Sắp cuối năm rồi, cần phải cố lên. Nhảy lớp mà không theo kịp thì chắc chắn sẽ thành trò hề. Nhưng với cái đà "trên con đường đến trường" này...
-Ha ha, chị ơi, giảng bài cho em với!
-Anh thôi đi Vũ.
-Ui em sợ quá!
Vũ cười toe toét, hai tay che đầu để không bị đập. Liễu thì hoàn toàn dùng sức lên tập ôn thi, dùng mọi thứ để đánh cái tên mang trong mình cái tính gợi đòn này.
-Sao anh không nhảy lớp cùng em chứ!
-Em không tài năng được như chị, hi hi.
-VŨ!!!
Đúng lúc đó, họ chạm mặt Ngân. Tinh thần của Liễu đang trên bờ vực sụp đổ.
"Chạm mặt oan gia..."
-A, không phải tiểu mĩ thụ hôm trước hay sao! Sao không đỏ mặt nữa? Yêu chết mòe!
-Thằng chó!
-Khửa khửa!
Vũ có vẻ đã tìm ra được sở thích siêu-cao-cấp của mình rồi nhỉ!
...
-Hu, tôi không theo kịp!
-Đây, cái này phải như thế này.
Ngân kiên nhẫn ngồi giảng giải cho Liễu. Nguyệt và Dạ Nhật đi ngang qua, bất chợt nhìn thấy. Nhật hơi nhíu mày, mắt đánh sang phía khác.
-Này, tôi khuyên bà nên từ bỏ anh Ngân đi. Anh ấy thích Liễu mà.
-Nhưng... Nhưng...
-Để tôi sắp xếp cho vài cuộc gặp mặt. Bà tốt như vậy mà.
-Nhưng tôi lại thích Ngân.
-Anh ta xấu lắm! Đừng quan tâm.
-Ai chẳng có điểm xấu...
Nhật lầm bầm, mắt không cam lòng nhìn phía hai người kia. Họ khi ở gần nhau, hợp thật đấy! Cô buồn bã, thôi thì, buông tay vậy. Nữ phụ nhây quá đều sẽ có cái kết cục đoán trước được thôi.
...
-Sắp lên đại học rồi.
-Ka, chị định...
-Câm!
Như thường lệ, Vũ vẫn tiếp tục cợt nhả như vậy.
"Ta là một con người lương thiện, không so đo với..."
-A, đổ nước lên áo chị mất rồi!
-VŨ!!!
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, Liễu giở chiêu. Vũ thay đổi ánh mắt, chộp lấy tay cô, bóp chặt. Hai người sững lại một lúc.
-A, quên mất.
-Anh xin lỗi.
Liễu vùng tay ra, ngoảnh đầu đi. Sắp lên đại học rồi. Nhưng Vũ thì mới chỉ lên lớp 11. Mục tiêu của hai đứa đâu chỉ là đại học trong nước.
-Vũ. Hẹn gặp ở Harvard.
-Phải. Nhưng nếu anh có thể vào Oxford thì sẽ không gặp lại đâu.
-Ừ, đợi tin tốt.
...
Ngân chống cằm, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chị gái. Nam cười thầm, khẽ hỏi:
-Đang thắc mắc Liễu định thi vào đâu à?
-Thèm vào. Chắc lại đại học quốc gia chứ gì.
-Không. Cô ấy định thi vào Harvard cơ.
-Ô, đăng ký thi vào hay nhận học bổng?
-Chịu thôi, nhưng mục tiêu của cô ấy là Harvard.
Ngân trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ. Nam liếc mắt, cười trong bụng.