Hai con người, à không, đúng hơn là một vị thần và một cái xác chết thì còn một người nữa đang trong trạng thái vô cùng bận bịu. Là ả ta Thu Hà.
Ả nghĩ rằng đối với việc Ngọc chết thì nhiều nhất Hắc Vỹ chỉ buồn bã vài ngày nhân cơ hội ả sẽ tiến tới tiếp cận an ủi vỗ về, sau đó thì lên giường là xong. Nào ngờ, ngài thật mù quáng, thật ngu ngốc! Haha... cứ cho ngài tìm linh hồn ả đấy, có ra không nào!? Cô ta mãi mãi nằm ở đó mà thôi.
Nhưng nói gì thì ả vẫn chưa thấy hả dạ lắm. Ả vẫn muốn cấu xé cái xác kia. Chính vì cô ta mà ả đã chịu đau đớn nhiều. Cô ta chết nhẹ nhàng như vậy, ả thấy có chút không công bằng. Đến khi chết mà Ngọc còn có thể xinh đẹp. Còn ả thì sao? Xấu xí, kinh khủng!
Thu Hà mấy ngày liền luôn tìm cách vào trong phòng Hắc Vỹ. Nhưng thật sự rất khó khăn, người canh gác kiểm tra rất kĩ lưỡng. Nhưng, hôm nay lại khác. Thu Hà kiếm được một thứ thuốc gây mê loạn, hít một chút sẽ làm hồn phách điên đảo giống như loại thuốc phiện trên trần thế.
Thu Hà đến gần ngọn nến, cho bột vào mảnh giấy bạc hơ trước ngọn lửa đang thắp sáng. Chốc làn khói trắng theo một đường thẳng tỏa ra ngào ngạt, và tất nhiên Thu Hà không quên che mũi mình lại.
Rất nhanh! Bọn canh gác trước cửa gục xuống, khuôn mặt nhắm nghiền tận hưởng. Bọn họ đã trúng thuốc.
Thu Hà giấu mẫu giấy bạc vào người đi thẳng vào phòng.
Tiến vào phòng, Ngọc đang nằm yên trên giường, mắt nhắm. Ả đứng bên giường khoanh tay, khuôn mặt ngang tàn thêm vài phần độc ác, miệng nhếch lên khinh bỉ, mũi hắt ra khí nộ.
Ngọc à! Sao mày lại xinh đẹp như thế? Vẻ đẹp thuần khiết của mày thật mong manh nhưng rất tự nhiên chân thật kèm theo một chút đau lòng, có thể làm tan nát bao trái tim băng giá. Hừ, Hắc Vỹ cũng không ngoại trừ. Người ta thường nói "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Gốc thì tao đã "nhổ" rồi nhưng tao chưa thấy thõa mãn lắm. Tao muốn phá đi cái hình thức của mày nữa kìa.
Biến ra trên tay một con dao rạch. "Cạch, cạch, cạch!" Lõi dao rạch bén được bấm lòi ra ngoài. Ả bật cười, đưa con dao lên xuống thân thể của Ngọc dò xét. Hưmm... ả nên "vẽ" lên chỗ nào để nó có thể đẹp và sống động đến nỗi đập ngay vào mắt người nhìn nhỉ?!
Đưa lên đưa xuống khoảng ba lần, ả dừng lại. Chậc chậc! Vẫn là khuôn mặt thì tốt hơn.
Ả nhếch môi gian tà, đôi mắt trợn lên đáng sợ. Đưa lưỡi dao nhọn hoắt lại sát khuôn mặt Ngọc, lấy lực định nhấn xuống.
"Á!" Thu Hà hét lên, đôi tay ả bị bẻ sang một bên con dao trên tay theo đà mà bay qua rơi trên sàn nhà.
Thu Hà tức giận, gầm gừ trong cổ, quay phắt đằng sau trừng đôi mắt máu. Mái tóc như rắn rết bung xỏa uống cong trên không trung không gió. Tên nào dám! Tên nào?
Lúc này, Thu Hà giật mình, thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình. Khuôn mặt biến lại xinh đẹp nhưng vài phần tái đi, cả thân thể bất chợt run rẩy.
Hắc Vỹ! Ngài ngài về khi nào, sao lại sớm như vậy. Không được rồi, ả không muốn chết!
"Hắc Vỹ! Ngài nghe em nói được không? Em.. không phải như ngài nghĩ đâu".
Hắc Vỹ hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc xuống vẻ như nhìn một thứ hạ cấp chẳng tích sự.
"Em.. em không phải..." Thu Hà muốn bịa ra lí do gì đó nhưng lại thật sự không nghĩ ra, ngài đã thấy cô cầm con dao rồi làm sao mà biện minh được đây.
"Lá gan ngươi to đến thế cơ à?" Hắc Vỹ khẽ nhướng lông mày, nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều đặn.
Thu Hà vội xua tay lắc đầu "Đừng mà.. "
"Có khi Ngọc không hề tự sát! Đúng không?" Ngài tiến tới, nâng cầm ả lên để ả trực tiếp nhìn thẳng vào mắt.
Thu Hà khiếp sợ, dòng lệ bắt đầu tuôn chảy thành hai dòng trân châu, son phấn trên mặt ả bắt đầu tèm lem loa lỗ ra. Thật kinh tởm!
Nụ cười trên mặt ngài càng đậm, sự hưng phấn trong đôi mắt càng một gia tăng. Ai cũng biết đây là dấu hiệu điều chẳng lành sắp xảy tới.
Ngài bắt đầu mạnh tay bóp cầm ả khiến ả đau đớn nhăn mặt lại "Khóc ư?" Lực đạo ngày càng mạnh, ả đau đớn, theo phản xạ biến mai tóc thành các con rắn độc tấn công lấy ngài.
Ngài để yên cho mấy con rắn gặm ngắm cơ thể ngài, vết thương bắt đầu hình thành, máu đen chảy tách tách trên sàn nhà.
Ngài nhắm mắt, muốn cảm nhận nỗi đau khi con người chết, muốn biết tại sao họ lại sợ chết, muốn biết tại sao nhiều người lại chọn cách này để trốn chạy, hay thật là ngài muốn chết đi, không thiết phải sống nữa.
Vì lí do sống của ngài đã không còn.
Nhưng... vết thương vừa chảy máu, sau mấy giây lại liền. Nó không làm ngài đau đớn bao nhiêu.
Ngài cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng nhìn chằm vào mắt ả. Ngài quyết cho ả tan biến.
...
Xẹt!
Có cái gì đó... cái gì đó đang phản kháng, làm sức mạnh của ngài yếu đi, cái gì???
Ngài trừng mắt, đôi mày chau lại.
Linh hồn Thu Hà có cái gì đó một phần không thuộc về ả.