Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 114: Linh khí



Xẹt! 

Có cái gì đó... cái gì đó đang phản kháng, làm sức mạnh của ngài yếu đi, cái gì???

Ngài trừng mắt, đôi mày chau lại. 

Linh hồn Thu Hà có cái gì đó một phần không thuộc về ả.

Linh khí này không phải của ả. 

Ngài buông tay, ả vừa đau đớn sờ chiếc cầm xinh đẹp sắp bị bàn tay kia bóp vỡ rên lên một tiếng đau, vừa nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, để lại đằng sau bóng hình đang đanh lại. 

Ả  run rẩy, bước chân ả cũng run. Ngài muốn giết ả, ngài muốn làm ả tan biến. Không được! Ả muốn sống, ả còn rất nhiều tham vọng chưa thực hiện được. Ả không muốn chết.

Ả chạy thật nhanh, vòng đường tắt không có ai canh gác, ra ngoài sân, phía trước đã là chiếc cổng sắt. Ả lấy hết sức lực chạy thật nhanh. Toan sắp ra khỏi cổng, thì một  dáng hình cao lớn xuất hiện, bóp cổ ả nâng lên. Ả kêu la, nhưng cổ họng chỉ thoát ra ngoài được vài chữ "Cứ...u......" .

Hắc Vỹ và Thu Hà mắt đối mắt, nguồn sức mạnh từ đôi mắt đỏ ngầu đó chiếu thẳng vào ả, mang bên trong là nỗi phẫn hận cùng điên tiếc. Luồng khí chạy dọc qua người ả, ả không biết đó là gì, nó khiến cơ thể ả đau đớn. Linh khí trong người ả bắt đầu bị xáo trộn, toàn thân như ngàn ngọn giáo lửa dang châm vào người. Ngay cả ma khí tu luyện bấy lâu cũng tán lụy ra và biến mất.

Trời mấy ngày nay đều xám xịt nay thành một cơn giông báo hiệu điều chẳng lành.

"Ngươi cả gan!!!" Giọng ngài trầm, gằn từ chữ một. "Ngươi nên BIẾN nhanh thì tốt hơn!" Dứt lời, ánh mắt rực lên tia sáng hắc ám.

"Á!!!!!!" Thu Hà gào thét, biến thành hình dạng một hồn ma với chiếc cổ gãy nghiên một bên hằn dây trói, đôi mắt lòng đen mở to bị tiêu tán ngày một nhanh. Thân thể và cả linh khí của ả dần dần biến mất.

"Xin ngài tha... tha cho em.." ả cầm lấy tay Hắc Vỹ nài nỉ, máu đen dọc theo khuôn mặt ả chảy xuống.

"Tha!? NGƯƠI DÁM TỔN HẠI NGƯỜI CỦA TA NAY CÒN DÁM XIN XỎ" Ngài quát lên, đôi tay càng dùng lực mạnh hơn. Móng tay ngài dài ra đâm xuyên qua cổ họng ả, máu chảy lênh láng trên mặt đất, tạo nên một không gian thẫm mùi chết chóc.

Cả cơ thể Thu Hà bỗng vụt thành hạt tia sáng lấp lánh, báo hiệu cái chết. Trước lúc tan biến ả kịp thời lên tiếng "Ta sẽ nguyễn rủa các người. Và ngươi tương lai tới sẽ chết rất THẢM" ả kéo dài từng chữ, đến âm tiết cuối nhấn mạnh pha chút tiếng cười chói tai.

Hắc Vỹ vốn chẳng quan tâm gì tới lời nói của ả, bây giờ thứ ngài quan tâm chính là linh khí của Ngọc. Sao ngài lại có thể vô ý đến vậy. Chỉ lo chăm chăm kiếm linh hồn, rồi còn chạy đôn chạy đáo qua các tầng ngục, lên trần thế, nhưng kết quả chỉ có một. Ai có thể ngờ người cần tìm bị con ả này nắm giữ. Thảo nào dạo nay ả ta không lẳng lơ đến gần ngài. Chính là sợ ngài phát giác được.

Một làn gió mạnh bạo thổi qua, thổi lên mái tóc đỏ bay phất phới trong gió làm lộ ra tất cả cơn thịnh nộ của Thần Chết, và chính ngọn gió ấy cũng đưa đẩy các hạt ánh sáng pha trộn vào bầu không khí rồi mất dạng. Để lại trước mắt ngài là ngọn lửa màu trắng sáng đang lơ lửng trên không, ngài nhấc chân bay lên, với tay nhận lấy linh khí kia. 

Đó chính là linh khí Ngọc, cuối cùng ngài cũng có thể làm cô sống dậy mà không phải lo đến vấn đề về quy tắc mà cổ xưa để lại.

Nhưng...

Từ đâu một sức mạnh vô hình tiến đánh phía sau lưng, ngài vung tay chống trả, nguồn sức mạnh đó vẫn đeo bám day dẳng, nó rất mạnh, nó khiến ngài phải thật sự tập trung dồn nội lực vào trong.

Được một lúc khá lâu, nguồn sức mạnh đó biến mất, ngài vẫn suy tư không thể đoán ra được đó là ai. Ai lại cả gan...

Xẹt! 

A! Một cây kim châm phía bên cổ Hắc Vỹ, ngài đưa tay định rút ra, nhưng dòng chất lỏng từ trong đó chảy vào huyết mạch của ngài rất nhanh làm các dây thần kinh bị tê liệt đi. Ngài ngã quỵ xuống nền đất lạnh và ngất đi. 

Trước khi chìm vào trong tiềm thức, Hắc Vỹ mơ mang thấy một bóng dáng ai đó mang linh khí Ngọc đi. Ngài đã cố gắng chống trả nhưng lại... không... được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.