Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 120: Chiếc khăn len (tiếp theo)



Kí ức xa xăm nay lại hiện về đọng lại trong tâm hồn. Dù cô có cố gắn vá nó lại thì vết thương về anh mãi mãi không thể chữa lành, vẫn tồn tại đâu đó ở một khoảng nhỏ trong cô.

Cô cầm chiếc khăn len là quen là lạ. Vốn nó quá giống chiếc khăn cô tặng Phong. Từng cách đi mũi đến nút thắt, món quà đó chính tay cô làm cả một tháng trời sao có thể dễ dàng quên. Nhưng nó thuộc về anh chàng mặt nạ kia, không phải là Phong.

Vài giọt nước khẽ rơi, tim cô đau đớn nhớ đến bóng hình dịu dàng như ánh nắng thu êm ả. Lúc anh cười, lúc anh nhìn, lúc anh ôm, lúc anh chăm sóc cô vào những ngày "đèn đỏ",... tất cả cử chỉ nhỏ nhặt cô đều không quên. 

Ngày ấy, ba chữ "anh yêu em" đong đầy tình cảm, là ba chữ cảm động nhất, ba chữ cô thích nhất. Có lẽ thốt ra từ miệng người đời thì nó rất sến súa và nhẽo nhoẹt. Còn từ miệng anh thì lại là vị ngọt không bao giờ tan. Nhưng có ai biết được, đó là lần cuối cô nghe ba chữ đó. Anh đã đi, đi một cách lạ lùng cũng giống những người khác.

Nhưng không lạ ở chỗ khi họ chết, đôi mắt "đỏ" kia lại xuất hiện.

Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

"Tôi về rồi đây" Ở dưới lầu giọng nói của chàng mặt nạ cất lên. 

Cô hốt hoảng lau đi nước mắt trên mặt, tay chân lóng ngóng đóng tủ đồ, đi vội về phòng.

Nhưng một thiếu sót rất quan trọng, chiếc khăn vẫn đang trên tay cô. Cô phải đặt lại vị trí cũ. Nhưng anh chàng kia sắp lên đây rồi, cô không có thời gian.

"Cạch!" Tiếng cửa phòng cô mở ra.

"Tôi đã bảo mọi việc để tôi mà. Phiền cô quá rồi" chàng mặt nạ đi vào phòng, liền thở dài, khuôn mặt trách móc. Vốn là lo cho sức khỏe cô.

Còn cô, bất giác chảy mồ hôi lạnh, tay cầm chiếc khăn len giấu sau lưng. Cô bị gì vậy?  Thật  cô chỉ muốn dọn dẹp thôi, cô có làm gì đâu mà phải giấu diếm chứ. Nhưng  thực tế cô đã đụng vào đồ anh một cách tự tiện, chưa kể còn tham lam nhung nhung nhớ nhớ về kí ức đẹp đó. 

"Không... không sao đâu, tôi có thể mà" cô gắng gượng rặng ra một nụ cười tự nhiên nhất.

Điều đó khiến anh nhìn cô có chút khác lạ "Cô không sao chứ?"

"A. Không không sao" cô lắc đầu.

"Cô có gì muốn nói à?" Chàng mặt nạ đưa mắt về hai cánh tay phía sau cô, đôi mắt thoáng có chút nghi ngờ.

"À thì.... Tôi có chút việc phải làm anh đi ra ngoài chút được không?" 

Ngọc cắn môi. Cô muốn nói sự thật nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị bật lại thay thế bằng câu trả lời khác. Khuôn mặt cô nhăn nhó, không biết phải ứng xử với  anh thế nào.

Anh tuy có hiếu kì, cũng không muốn gây khó dễ cho cô nên vội gật đầu đi ra.

Cánh cửa khép lại, cô thở dài, vội vàng đem chiếc khăn len cất vào tủ phòng mình, chắc để mai kiếm cơ hội đặt lại chỗ cũ. Cô nghĩ khăn len đó rất quan trọng đối với anh, cho nên không dám nói thẳng sợ tổn hại tâm tình anh muốn chôn dấu cũng không biết chừng.

Đêm.

Căn phòng kín trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng dịu vẫn vương xung quanh.

Lại một đêm khó ngủ, trằn trọc mãi không yên. Có phải vì chiếc khăn len quá giống trong kí ức của cô không? Có hai hướng suy nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu.

Một là, chiếc khăn đó là của anh ta, khi chết đi chiếc khăn được đốt để mang theo xuống đây.

Hai là, liên quan tới Phong. 

Nhưng cái thứ hai thực tế khó xảy ra. Vì đồ vật trên trần thế nếu không đốt đi thì không thể xuống đây. Vả lại cha mẹ Phong cũng không ưa gì cô. Chắc chưa kịp đốt, họ đã đem vứt đi như vứt món quà xui xẻo.

Suy với nghĩ cả đêm, đầu óc vẫn tỉnh rụi, không buồn ngủ, cảm thấy miệng lưỡi khát khô, nên đi xuống dưới lầu lấy nước. 

Ngang qua cửa chính, tiếng gió mạnh thổi qua khe tạo nên thứ tiếng "vút! vút!" khiến cánh cửa nhẹ nhàng vang lên thứ tiếng chói tai của các mảnh gỗ va vào nhau.

Âm thanh rờn rợn của thước phim kinh dị ngay bây giờ là vô cùng chân thật. 

Cửa không đóng sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.