Đám sương mờ tạo ra vòng vây kín cô gái. Chúng hút lấy thứ linh khí thuần khiết với sức mạnh ngất ngưởng khiến chúng dần trở lại hình hài của con người. Đối ngược là thân thể Ngọc xanh xao, linh khí cạn đồng nghĩa với việc cô sẽ lại chết đi một lần nữa.
Không khí bao trùm một khoảng chết chóc. Nếu lần này Ngọc chết chắc chắn rằng chuyện tìm lại linh khí là không thể và cả chuyện hồi sinh sống chết đều vô dụng, khônh có một ma pháp nào có thể chuyển kiếp cho cô. Thần chết cungz không ngoại lệ.
Bỗng từ đâu, một ngọn lửa bay thẳng xuyên qua lớp sương tạo thành quả cầu lửa bảo vệ bao trọn Ngọc bên trong, tách biệt cô với mọi thứ xung
Linh khí đang bị đám hồn ma hút, bỗng bị ngắt quãng, khiến sức mạnh đè nén lên ma pháp của đám hồn ma khiến chúng không thể không chế, bèn phải trả linh khí về lại với chủ nhân của nó. Đám hồn ma tức tưởi, tìm cách phá đi chiếc vòng lửa kiên cố. Nhưng bất thành, liền tỏa ra khí độc, tìm kiếm kẻ quấy rối.
Chúng rất nhanh tìm được người, bao vây kiềm chặt không sơ hở.
Chúng đông, chàng một mình đơn độc cứu người. Về thế trận này ta liền biết ai thua ai thắng. Nhưng chàng không hề sợ hãi, thứ chàng sợ là cô sẽ bị thương kia kìa. Chứ đối với bọn ma ma quỷ quỷ này chẳng là thá gì.
Đám hồn ma xông tới, bay tới tấp qua người chàng, chàng tuy mạnh nhưng đang bị thương vốn không được nhanh nhẹn nên đã lĩnh trọn vài nhát gần như chí mạng trên người.
Chàng cố chống trả, lại không ích gì, ngược còn tổn hại khí lực nhiều hơn. Nhưng chàng không cho phép mình gục ở đây. Chàng chết rồi, ai sẽ bảo vệ cô, ai sẽ báo thù?
Tiến về phía Ngọc nằm bế cô lên, che chắn bảo vệ cô. Cơ thể chàng bị vài trăm mũi độc bắn vào người đến đau đớn. Phía lưng thấm đẫm qua lớp áo, chất độc đi vào đến da, sừng vảy và bong tróc, máu túa ra. Cơn tê liệt nơi thần kinh bắt đầu phát tán, để lâu sẽ nguy hiểm vô ngần. Chàng phải làm sao? Làm sao mới có thể cứu được cô đây?
~~~~~~~~~
"Cảm ơn đã kịp ra tay cứu giúp" Chàng Mặt Nạ nằm trên chiếc giường trắng từ từ ngồi dậy. Cơ thể có chút đau không khỏi khiến cặp mày nhíu lại. "Cô ấy đâu?"
"Không sao." Người đàn ông ngồi đối diện giường, trên người khoát chiếc áo dài đến chân, đội mũ che khuất mặt, chỉ có đôi môi cân xứng là được để lộ dưới ánh sáng của ánh đèn. "Ngươi hà tất tự làm mình hao tâm tốn sức vì một con đàn bà?"
"Đó là chuyện của ta, không cần người nhọc lòng".
"Haha!" Người đàn ông bật cười "Đúng là quân tử không qua được ải mỹ nhân. À không, ngươi đâu phải quân tử, ngươi là tiểu nhân mới đúng" người đàn ông hất chiếc mũ trên đầu xuống. Khuôn mặt anh tuấn, mỗi phần trên đó như một sản phẩm tuyệt mĩ nhất của giới điêu khắc dành tặng, tiếc rằng khuôn mặt lại có vết rạch ngang qua đôi mắt "máu" cuốn hút. Quả thật đáng tiếc, nét đẹp bị phá nhanh chóng, bị lấn áp nhanh chóng chỉ bằng cái vết xấu xí đó. "... Nhưng ta thích cái tiểu nhân của ngươi, chỉ sợ có người biết sẽ không thích thôi, người đó chắc sẽ đau lòng và thất vọng lắm".
Chàng Mặt Nạ im lặng, xoay đầu sang chỗ khác. Đối với anh, anh cũng không thể tưởng tượng được nếu Ngọc biết sự thật về anh thì sẽ như thế nào. Anh yêu cô nhưng không vì thế anh nguôi ngoai được việc báo thù.
"Ta khuyên ngươi nên dẹp ý nghĩ về con đàn bà đó. Ngươi nên nhớ lại cảnh chết thảm của cha mẹ ngươi." Hắc Vũ vỗ vỗ vai Chàng Mặt nạ "Ta với ngươi mỗi người một nỗi niềm nhưng chung nỗi đau mất người thân, chung một kẻ thù. Hắn - Hắc Vỹ là Thần Chết mà vô năng, cái gì cũng quy tắc quy tắc không giúp cứu người, cái gì cũng số mệnh số mệnh không thể đầu thai. Nếu ta là hắn ta sẽ không ngu ngốc như vậy. Là thần chết thì chuyện đáng sợ gì không làm được cơ chứ."
Đúng, hắn làm ra chuyện gì không được. Sức mạnh, đứng đầu, ban phát sự sống cái chết, và cả người thương... hắn cái gì cũng có, chỉ bỏ ra chút sức khiến người khác sống lại cũng không thể. Vậy làm thần để làm gì.
Tay Chàng Mặt Nạ vô thức nắm chặt. Mắt nhắm lại tưởng tượng lại cái cảnh trong một bữa cơm thịnh soạn ba người quay quần bên nhau, cha, mẹ, con vui vẻ gắp thức ăn, trò chuyện trêu đùa sau những năm tháng cha mẹ vắng bóng. Đột nhiên một vị khách lạ mặt với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt khá trẻ tựa chỉ mới 15 tuổi nhưng mang hàm khí lạnh giá đi đến không nói không rằng ra tay tàn nhẫn hút lấy linh khí của họ rồi phá đi khiến họ mãi mãi không đầu thai. Còn đứa trẻ được hắn tha, ánh mắt nó tràn ngập u buồn. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đứa trẻ được ăn uống nói chuyện trong sự ấm áp của gia đình.
"Ngươi lo hoàn thành tốt kế hoạch, ta đi đây, có lẽ cô ả tỉnh rồi" Hắc Vũ cười, sau đó biến mất.