Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 126: Nỗi lòng của chàng mặt nạ (tiếp theo)



Ngọc cảm nhận được máu chảy trên xương quai, cô đưa tay thử chạm nhưng đáp lại  là cái đau rát buốt xương. "Anh làm gì vậy hả?" Cô quát lên. Cô không ngờ người trước mặt là anh chàng mặt nạ từng chăm sóc cô. Bình thưởng anh ta rất từ tốn, dịu dàng, cẩn trọng, nay sao lại thành một tên ham cuồng dục.

Đôi tay cô chống lên ngực, muốn đẩy anh ra, nhưng dù đẩy dùng lực nhiều đến mấy cũng chẳng xê dịch anh, hơn nữa thân thể cô đang bệnh vốn rất yếu, căn bản dùng lực như không dùng, ngược lại càng khiến cô hao tổn thân thể.

Chàng Mặt Nạ không để ý đến hành động cô, càng ngày càng lấn lướt muốn chiếm đoạt cô hơn. Cơn giận trong người khó mà nguôi ngoai được. Cứ ngỡ tình yêu của cô đối với mình sẽ một lòng một dạ không thay đổi nhưng... quả thật là lầm. Vậy chắc ngày hỷ đó cũng là do cô tự nguyện.

Anh đưa đôi tay chạy khắp người cô, từng tất da tất thịt mềm mại, cảm giác rất tốt khiến anh  khẩn trương, bờ môi anh càn quét khắp cổ cô, đi đến đâu cũng để lại ấn kí chói mắt. Anh thật chịu không nổi. Nơi nào đó đã sớm ngẩng đầu.

Ngọc cảm nhận được điều đó, liên tục giãy giụa kêu gào, cô lấy hết sinh lực cuối cùng của bản thân chồm dậy, đẩy hắn lại vô tình khiến lớp mặt nạ rơi xuống. 

Thời khắc đó diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp thấy khuôn mặt đó, đã bị anh nhanh hơn, xoay người về sau. 

Cô vội vã che chắn cơ thể, còn anh thì rời khỏi giường đi đến chỗ chiếc mặt nạ rơi. Đương nhiên cả quá trình không cho cô nhìn thấy khuôn mặt.

Anh nhặt chiếc mặt nạ lên, cúi đầu nhìn nó vài phút.

Cơn nguy hiểm đã qua, cô nhanh chóng tìm chiếc áo mang vào. Đôi mắt luôn dè chừng về phía anh, chỉ sợ anh sẽ lại làm loại chuyện đó.

Cứ như vậy,  anh yên lặng rất lâu, đứng đó nhìn chiếc mặt nạ. Thời gian này lại đủ làm cô bình tĩnh hơn, cô nói:"Tại sao anh lại làm như vậy?!"

"Tôi xin lỗi, do bỗng nhiên tôi nhớ cô ấy, lại tưởng lầm cô với cô ấy".  Vì anh quay lưng nên không thể thấy được tâm trạng của anh lúc này, chỉ biết giọng nói anh trầm trầm chậm chậm, mang chút thê lương.

Tuy cô không hề liên quan nhưng cũng không thể tránh cảm giác thương xót. "Ừm" 

Anh đeo chiếc mặt nạ lên khuôn mặt. Xoay người lại nhìn cô. Cúi đầu tạ lỗi.

Cô có thể thấy được đôi mắt anh đang đỏ rưng rưng nước, cặp mi ẩm, một nửa đôi môi hơi mím. Anh khóc? Có lẻ vậy, anh còn trẻ, tuổi trẻ chính là sức sống mạnh mẽ sôi nổi nhất, vậy mà lại từ biệt  quá sớm. Khó trách anh trở nên như vậy.

"Chắc anh rất yêu cô gái đó phải không?" 

Anh mỉm cười, gật đầu, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. 

"Cô ấy và anh chắc tình cảm... rất tốt" giọng cô hơi ngập ngừng, trong có chút kiềm nén. Vốn là hỏi Chàng Mặt Nạ kia, nhưng không hiểu sao tim lại thắt, đầu lại nhớ về hắn. Cô và hắn đã không còn vợ chồng, hà cớ gì phải nhọc lòng để tâm trí cho hắn chứ. 

"Hai chúng tôi rất yêu nhau, cái gì cũng nghĩ cho nhau." Anh mỉm cười ngọt ngào, rồi lại lắc đầu, nụ cười kia mang theo chút chua sót "Nhưng giờ thì không, tôi và cô ấy đã chia thành hai hướng, mặc đường ai nấy đi. Vốn tôi không trách cứ gì cô ấy, vì tôi là người sai, tôi là người không tốt, tôi kéo cô ấy vào những chuyện phức tạp, tôi lợi dụng cô ấy, để rồi khi chia ly tôi mới nhận ra trái tim này khômg còn thuộc về tôi nữa" chàng Mặt Nạ đưa tay đặt lên ngực bên trái nơi cất giữ trái tim đã không còn nhịp đập. Nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn của mảnh tình chưa trọn.

Một chuyện tình muộn màng. Tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt, nó luôn dai dẳng theo chúng ta phía sau mặc chúng ta né tránh, đến khi ta quay lại thì nó rời xa ta.

Chàng Mặt Nạ đi về hướng cửa, mở cánh cửa, bước ra ngoài, không quên để lại một câu "Ngủ ngon".

Nhưng cô không đáp, Cô lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô cảm thấy mình cũng có một chuyện tình muộn màng. Nhưng nó quá ác liệt, tàn nhẫn, khiến tâm cô chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.