Thời gian vừa nhanh vừa chậm, cô lặng ngồi trên giường, lâu lâu lại rời đi ra bên ngoài ngắm cây Ưu Tư đang dần lụi tàn.
Cánh hoa mỏng manh rơi trong gió khiến lòng sầu thêm sầu.
Trái tim nơi ẩn sâu đó thật đau đớn, nó không bật ra ngoài như thường lệ bằng những giọt nước mắt mà thay vào đó là nỗi chà xát dai dẳng.
"Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ hiểu lầm"
Đó là câu nói mà Cảnh Tuấn bỏ lại trước khi rời đi. Là hàm ý gì?
Nhưng nó cũng không thể phủ định được lời nói khinh bỉ kia trong đêm tối đang âm thầm hành hạ tâm trí cô. "Cô không phải vợ hắn"
Mọi chuyện chẳng thể đâu ra đâu, chỉ làm con người ta thêm phần rối trí.
Rầm!!
Ngọc giật mình xoay người lại.
Tiếng động phát ra từ phòng Chàng Mặt Nạ. Anh ta có chuyện gì sao?
Cô vội vàng chạy lên lầu, thì dừng lại. Bởi vì cô nghe được một tiếng nói "... không dễ cho ngươi chết". Ngọc thừa biết đó là giọng ai. Nhưng đối với người hiền dịu, nhẹ nhàng mà lại thốt ra những câu đó thật không hợp.
Ngọc suy nghĩ một chút, vừa hay một cơn gió ngang qua khiến cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Luồng ánh sáng trong phòng vừa đủ để cô có thể nhìn vào trong.
Cô đưa mắt lại gần. Đối diện là chiếc giường trắng với chiếc chăn vứt một nửa xuống đất. Hơi nhích đầu một chút. Một bóng lưng rộng đang đứng nơi cửa. Một vài sợi tóc đen lơ lửng trên không được hạ xuống giống như vừa có một trận gió mạnh thôi qua.
Anh nâng tay trái, cầm lên là chiếc mặt nạ đen mờ với họa tiết đơn điệu. Anh hơi xoay đầu, nhìn về chiếc mặt nạ suy tư.
Đây cũng là vừa vặn để cô thấy góc mặt nghiêng của anh. Cô ban đầu hơi tò mò, nhìn lâu thật rõ lại thấy quen quen và cuối cùng là trạng thái sửng sốt. Nếu như con mắt này tốt thì đó có phải là Phong không. Tại sao?
Đôi tay bất giác đưa lên miệng che lại, cô không thể tin người bên cạnh mình lại là... Phong.
Có thật là anh không? Đó là linh hồn anh sao?
Tay chân cô bất giác khẽ run. Trong thân tâm mớ cảm xúc hỗn độn xuất hiện. Thật ra chính xác là không biết nên vui hay nên buồn. Anh là bạn trai cũ của cô, là người tốt, cô không mong vì mình mà anh chết, hơn nữa cô cũng muốn biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, tình cảm mà thứ cô cho là chung thủy bền lâu với Phong, nay đã phai nhạt, trái tim cô đã trao cho người khác. Nói thử xem cô phải đối diện với anh làm sao?
Phong nhìn chiếc mặt nạ, lại nghe thấy tiếng động lạ, lập tức nghiêng đầu, trừng mắt, cánh cửa bật tung ra, khiến Ngọc cũng theo đó mà ngã về sau, đầu va mạnh lên tường.
"Á!" Cô đau đớn ôm đầu, nỗi tê rần nơi đầu lan ra không kịp thích ứng.
"Ngọc!" Phong hốt hoảng chạy đến, nâng người cô, vội vàng hỏi han "Em không sao chứ? Có đau lắm không?"
Khuôn mặt thân thuộc được phóng cực đại.
Hơi thở, giọng nói, cách cư xử vẫn như vậy, vẫn dịu dàng len lói vào trong trái tim bé nhỏ khiến nó run lên. Nhưng chỉ tiếc, đôi mắt đó thật lạ lẩm. Nó ẩn chứa tàn nhẫn, độc đoán.
"Em không sao chứ?"
"Là anh sao...?" Cô đặt một câu nghi vấn khác.
Anh chợt giật mình, đem tầm mắt nhìn cô thu lại, xoay mặt đi chỗ khác.
"Là... Phong đúng không? Tại sao anh lại giấu em về sự hiện diện của anh?"
Phong trầm tư không đáp, anh đặt cô xuống, vội đi lại giường lấy chiếc mặt nạ.
Ngọc nhanh tay, kéo anh lại, nhìn anh:"Sao anh không nói? Anh trả lời em được không?"
"Hắc Vỹ hắn rất nguy hiểm. Em phải tránh xa hắn!" Phong xoay người lại, nắm lấy cánh tay cô. "Em nên nhớ hắn là thần chết, hắn có thể xuống tay với bất kì ai.. và anh là ví dụ điển hình..." tuy khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại có chút bất mãn không kiềm chế. Đến câu cuối cùng anh khự lại vài giây.
"Anh?"
Phong khẽ thở dài, trán nhăn lại.
"Hắc Vỹ làm gì anh sao? Cái chết đó?!" Cô lắc đầu dường như đã hiểu ra được gì đó trong lời nói có đầu không đuôi.