Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 7: Vết rạch (tiếp theo)



Ring! Ring! Ring!!!! Tiếng chuông cửa vang lên thúc dục, không chút kiên nhẫn.

Cô đang sát trùng vết rạch trên mặt thì nghe tiếng chuông. Nay đã 10h đêm ai còn tới nhà Ngọc vậy?

Ngọc mang một đồ bộ ngủ đi xuống mở cửa.

"Cạch" vừa hé chiếc cửa đã nhìn thấy khuông mặt như dọa người của Hắc Vỹ. Tóc đỏ sẫm hơi rối, quần áo sộc sệt.

Thấy anh cô vội khép cửa lại, nhưng đã thất bại, bàn tay to rắn chắc ngăn lại được đẩy mạnh ra đi vào.

Cô tức giận, sao hắn ta cứ ám theo cô hoài, đêm khuya tới rồi còn xông vô nhà thật bất lịch sự:"Nè! Anh có biết! Anh là người vô duyên khùng điên nhất mà tôi từng biết không?"

"Sao không đi học?" Vỹ quay lưng nên không nhìn thấy khuôn mặt cô.

"Đó là việc của tôi! Không liên quan đến anh. Giờ về cho".

"Cô ..." Vỹ quay người lại, lên giọng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Ngọc thì từ tức giận chuyển sang lo lắng. "Bị sao?" giọng nói hắn lạnh hẳn đi.

"Chả sao! Về đi!" Ngọc xua tay.

"Bị sao? Trả lời! Tôi ghét nhất cái thể loại mà tôi hỏi mà không trả lời đấy!" câu nói bình thường, giọng nói ổn định nhưng toát ra cái gì đó gọi là chết chóc.

Cô nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, những lúc như thế này đôi mắt gây chú ý cho cô, nó không phải đẹp hay là ấn tượng gì mà có một sự quen thuộc đến kì lạ. Sự quen thuộc đó làm cô sợ run lên.

"Anh...ghét kệ anh chứ! Anh không ... là gì mà tôi phải trả lời"

Nheo mắt, đẩy cô vào tường, áp sát, ghìm cô trong đôi tay rắn chắc, thủ thỉ bên tai cô:"Cô giỏi lắm!!" nhếch môi, đưa tay sờ trên vết rạch dài ngoằn kia, nó làm cô đau. Liếm nhẹ lên vết sẹo. Cô phát hoảng, nhìn đơ ra.

Buông tay xuống, anh đi ra khỏi cửa, cánh cửa theo gió mà đóng lại.

Ngọc bủn rủn tay chân ngồi gục xuống sàn nhà. Lòng cô tê rần cảm giác lạ lẩm.

Cô nhớ đến đôi mắt đỏ trong giấc mơ, và lời nói của bà tiên tri mù. Tổng kết lại cô đã có kết quả - chính là Hắc Vỹ. Cô không hiểu sao mình lại nghĩ vậy có thể lời của bà tiên tri sẽ không có gì nhưng ... giấc mơ về đôi mắt ấy thì .... haizzz~~~ xùy xùy... ngồi không rồi cô lại nghĩ bậy.

Đến trường, cô không hề che vết sẹo bằng băng cá nhân hay vật dụng gì. Cô muốn cuộc sống mình khác hơn. Không phải hoa khôi hay cưa cẩm quyến rũ đàn ông nữa. Sẽ hoàn toàn khác. Có khi sẽ mặt quỷ hơn để mọi người tránh xa. Cô cười khổ.

Đi học vẫn như mọi ngày chẳng có gì khác. Nếu có cũng chỉ là những cái nhìn về vết rạch trên mặt. Nhiều người nói do Ngọc là quỷ chuyên trù yếm người khác nên giờ mới vậy. Còn có người bảo hại đời con trai họ nhiều quá nên mới bị ai làm cho mấy đường. Và cái thông báo đi cắm trại của của trường.

Thu Hà hôm nay ả ta không đi học, không viết đơn xin nghỉ, cô giáo Khánh gọi vào số riêng thuê bao. Gọi cho gia đình thì nghe đã đi học rồi. Không biết là có chuyện.

Trong góc tối của căn nhà xa hoa. Một màn đêm bao trùm, màn đên đó thật đáng sợ. Mái tóc lọn xoăn rối xù, đôi mắt sợ sệt nhìn quanh căn phòng bừa bộn, quần áo nhớp nhàu nát, cơ thể chưa 'gột rửa' bốc mùi.

"Ngài! Tôi xin... lỗi! Xin tha tôi! Tôi hứa... không làm vậy!" cô gái ngồi nói một mình sợ sệt.

Cách cửa phòng mở ra, mẹ cô gái chạy vào lo lắng:"Con bị sao vậy Thu Hà!?"_

"Xin Ngài tha tôi!"

"Tỉnh lại đi con à? Có chuyện gì xảy ra hôm qua? Con à!" bà nất lên, khổ sở.

"Xin Ngài tha cho tôi!...xin Ngài!" Thu Hà thì thầm mãi câu đó.

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.