Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 8: Thu hà



Lớp ồn ào nhức đầu. Ngọc lấy trong cặp chiếc tai phone màu trắng nhét vào tai. Tiếng nhạc êm dịu tựa như giăng mắc khắp mọi nơi khiến tâm trạng con người thư thái dễ chịu.

Dù đang vui đùa nhưng họ vẫn liếc mắt khinh bỉ cô, Ngọc đã quá quen với những ánh mắt kỳ thị kia, trai hay gái đều ghét cô. Cô chỉ biết làm bạn với vạn vật trừ loài người.

Từ khi Phong mất, cô cũng tập quên anh. Mọi chuyện quay cuồng khiến cô bận không thể nhớ tới anh. Từ việc vết rạch này đến giấc mơ, lời tiên tri, và cả tên Hắc Vỹ cứ ám cô trong khi đó chưa quen biết nhau đến một ngày mà hắn cứ tỏ ra hiểu cô lâu lắm rồi vậy. Quá nhiều chuyện để phải suy nghĩ. Không giờ phút nào được yên.

Rầm! Rầm! Tiếng rất to ở phía sau phá vỡ không gian êm dịu của tiếng nhạc du dương - Hắc Vỹ! Hắn ta có cần gây chú ý vậy không? Bất lịch sự! Chắc cũng là con nhà khá giả nên tự kiêu chăng? Cô bực bội tháo dây phone ra. Đúng là phá đám!

Hắc Vỹ đã vào 5 phút trước nhưng thấy Ngọc không để ý tới mình, anh tức tối đập bàn, khiến cả lớp im lìm, im đến nổi còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Thấy cô quay xuống nhìn hắn xong quay đi, cách cư xử đó thật khiến hắn tức chết.

Đường đường hắn là người lạnh lùng, vô cảm chưa ai dám hành động như vậy với hắn dù chỉ một lần, không hậu quả sẽ khó lường. Còn cô luôn làm hắn không kiềm chế sự tức giận, cứ bộc phát liên tục. Trước và bây giờ vẫn vậy!

Hắn nheo mắt nhìn sau lưng cô cười.

Nhiều cô nàng để ý thấy nụ cười của hắn đâm ra si tình cứ lầm tưởng hắn nhìn mình mà tự đắc.

"Cạch!" Cô giáo Khánh bước vào lớp sớm hơn dự tính, cả chuông còn chưa kêu.

Cô Khánh vẫn ăn mặc thật thu hút ánh nhìn, chính vì thế mà hầu như không có nam sinh nào dám bỏ tiết học của cô Khánh.

Cô Khánh đưa mắt nhìn cả lớp, rồi lên tiếng:"Hôm nay, em Thu Hà vẫn chưa đi học sao?"

Cả lớp nhìn nhau hỏi. Ngọc cũng thấy lạ có bao giờ Thu Hà nghỉ học liên tục với không xin phép như vậy đâu.

Hắc Vỹ không mấy bận tâm, nhắm mắt ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi.

Không biết Ngọc có nghe nhầm không nhưng ở phía sau lưng, cô nghe Vỹ thì thầm gì đó mà cô không hiểu. Hắn bị gì sao?

Bỗng giọng nói run run sợ sệt cất lên:"Thưa cô...em...em đến trễ". Thu Hà bước vào dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cả Ngọc cũng phát hoảng với những mình đang thấy. Thu Hà mang một đồng phục máu me đến đáng sợ, tóc sơ xác thảm hại, khuôn mặt nhem nhuốc dơ bẩn. Thật khác so với mọi ngày, một hotgirl của khối mà như vậy sao? Không thể tin được! Chuyện gì đang xảy ra?

Thu Hà bước vào nhìn xuống phía cô, rồi chuyện mắt xuống sau lưng cô. Ả trợn ngược mắt lên kinh hải, đi từng bước một về chỗ của mình như bị cái gì đó điều khiển.

Quái lạ! Ngày hôm đó sau khi ả để lại vết rạch dài này trên mặt cô thì ả đã không thấy đi học. Nhưng giờ sao lại thành ra thế kia.

"Hà! Em không bị sao chứ? Sao quần áo em dính máu thế này?" cô Khánh lo lắng, sững sốt hỏi.

"Em.. em không sao. Chỉ... chỉ bị té thôi" Thu Hà nói lắp bắp khó nghe.

"Cô đưa em lên phòng y tế nhé?"

"Không...không...em thật sự không... sao đâu cô...không sao. Cô cứ...mặc kệ em".

Thu Hà ngồi xuống chỗ mình, vai vẫn run run đầy sợ hãi.

"Thôi được rồi! Cả lớp tập trung, nghe cô dặn rồi chúng ta vào học ngay!"

"Vâng" cả lớp đồng thanh, sau đó im lặng nghe cô Khánh.

---- Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.