Vậy sao ?
Hắn ta lên tiếng.
Không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, cô kéo Diệp Ninh Ninh ra ngoài rồi đáp lời :
- Chào nhé, tôi đi đây.
- Khoan đã...
Cố Vĩ Phàm định nói thêm điều gì đó nhưng bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa rồi biến mất từ bao giờ.
- Này Dương Nghi, từ từ thôi...
Diệp Ninh Ninh bị cô lôi ra ngoài.
Dương Nghi thì bước nhanh chân về phía trước, còn cô ta đi theo sau bị kéo đến lỗi mất thăng bằng.
- May mà tôi đến kịp lúc nếu không tôi e mạng nhỏ của cô sẽ không giữ được.
Bỗng chốc Dương Nghi dừng lại, đồng thời cũng buông tay cô ta.
- Cô kéo tôi cũng mạnh tay thật đó, mà cảm ơn đã đến giúp tôi.
Ninh Ninh vừa nói đồng thời xoa xoa cánh tay đang hơi ửng đỏ.
Có vẻ như làn da của cô ta rất nhẹ cảm, chỉ dùng một ít sức lực mà làm cho cánh tay hiện lên dấu vết.
- Không có gì, tôi đã bảo cô hãy nghe tôi cơ mà.
Dương Nghi tôi nói là sẽ làm, đã hứa giúp ai thì sẽ giúp người đó bằng mọi giá.
Cô cũng biết tôi chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông đó càng nhanh càng tốt thôi đúng chứ ?
Ánh mắt của cô nhìn ả có phần trách mắng, có vẻ như Dương Nghi đã dần dần khiến cho cô ta tin tưởng và không hoài nghi về việc cô sẽ thất hứa.
- Tôi biết rồi, nếu cô đã hứa thì tôi mong cô sẽ thực hiện.
Có một điều tôi thắc mắc, tôi thấy ông chủ rất tốt với cô mà.
Quan tâm cưng chiều cô là vậy mà một chút tình cảm với ngài ấy cô cũng không có sao ?
Quan tâm, cưng chiều sao ? Những điều này càng khiến cô cảm thấy thừa thãi.
Cô coi hắn như người anh trai mẫu mực, thật không ngờ hắn lại bắt ép cô phải lấy hắn.
Đừng nói là một chút tình cảm cũng không có mà cả đời này cô sẽ không bao giờ yêu hắn ta.
- Đúng, tôi chẳng có một chút tình cảm nào với hắn ta cả.
Đáng lẽ nếu hắn không xuất hiện thì có lẽ tôi và Hạo Minh đã hạnh phúc bên nhau rồi...
Không nói thì không sao, càng nói cô lại cảm thấy căm ghét Vĩ Phàm thêm bội phần.
- Thôi được rồi không nói về chuyện này nữa, nếu cô đi mua sắm thì cứ đi đi.
Tôi đang mệt nên có lẽ sẽ về nhà và xin nghỉ.
Cảm ơn cô đã giúp tôi nhé.
Tôi đi đây.
- Tạm biệt.
Tại đường phố tấp lập người qua lại, một cô gái đang thong dong đi bộ trên vỉa hè.
Tuy trợ lý Lâm có bảo sẽ đưa cô về nhưng cô đã từ chối.
Cậu ta vừa phải về nhà lấy tại liệu hộ Vĩ Phàm giờ còn bắt trở cô về thì có hơi tội.
Cô cũng chả muốn bắt taxi làm gì.
Căn biệt thự cũng cách nơi đây cũng không quá xa cho nên có thể thong thả đi bộ về nhà.
Nhưng nghĩ lại nếu Vĩ Phàm khi biết được cô không mua sắm gì mà đây chỉ là cái cớ đã cứu Diệp Ninh Ninh thì sẽ thế nào đây, cho nên cô đành phải ghé vào trung tâm mua sắm một lát để hắn không biết cô nói dối.
Vừa bước vào cánh cửa, cô đã được nhân viên nhiệt tình giới thiệu.
Mỗi bộ trang phục nào ở đây cũng đều đẹp mắt.
- Em thấy bộ này rất hợp với chị đó.
Chị thử vào kia thay đồ đi, nếu không ưng thì em sẽ giới thiệu bộ khác.
- Da...à có thể cho tôi xem vài bộ khác được không ạ.
Cô rất lúng túng không biết ăn nói làm sao cả vì đây là lần đầu tiên cô tự mình đi mua sắm.
Lần trước đều là do Vĩ Phàm mua cho, quả thật hắn ta rất có mắt thẩm mỹ về thời trang, bộ nào bộ lấy đều rất vừa vặn.
Thật là hiến thấy những người đàn ông nào mà chu đáo được như vậy.
- Được chứ, chị đi theo em.
Bỗng có hai thân ảnh lướt qua khiến cho Dương Nghi không khỏi giật mình và ngỡ ngàng.Hình như, hình như vừa rồi là bóng dáng của Dịch Hạo Minh, bên cạnh đó có một cô gái đang khoác tay anh và cười nói vui vẻ.
Thật không thể tin vào mắt mình được, chuyện gì đang diễn ra vậy.
- Xin lỗi, tôi có việc tý nữa tôi sẽ lại đây.
Nếu chị bận việc gì thì cứ làm đi ạ.
- Ơ khoan đã, thật tình cái con nhỏ này.
Vừa vào đến đây đã chạy đi đâu không biết nữa.
Dương Nghi cố gắng đuổi theo bóng dáng đó, nhưng ở đây dòng người đông đúc mà hình bóng vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây và tìm kiếm nhưng trong vô vọng...
- Hạo Minh, anh nhìn xem bộ này có hợp với em không.
Tô Diệu Anh ngắm nhìn một lúc thì dừng lại trước bộ đầm body màu đỏ tuyệt đẹp.
Dạo ngần đây mối quan hệ của hai người rất tốt, nhìn vào ai cũng tưởng là một cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết nhưng đâu ai biết rằng người đàn ông mà cô ta yêu lại là một tên tra nam cơ chứ.
Đến cuối cùng vẫn là lấy cô ta nhưng mà lại không muốn tin đồn này truyền đến tai Dương Nghi.
Thật tội nghiệp cho hai cô gái bị người đàn ông này qua mặt mà không hề hay biết.
Về phía hắn dạo này cũng không hay thường xuyên hỏi thăm cô, một phần vì sợ Vĩ Phàm còn một phần là tình cảm đối với Dương Nghi dạo này càng trở lên nhạt nhẽo.
Tuy vậy Dương Nghi cũng còn có giá trị lợi dụng nên hắn vẫn muốn giữ lại và còn một lý do nữa thật tâm trong lòng vẫn có một thứ tình cảm đối với cô.