Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 31: 31: Đến Điểm Hẹn




Hạo Minh lúc này vẫn đang hoang mang, cố định thần lại những việc đang xảy ra.

Vừa nãy rõ ràng bọn họ còn nói chuyện êm đẹp sao giờ lại thành ra như thế.

Khoan đã, nhìn lại tin nhắn mà cô ta cho anh xem mà ngẫm lại.

Sao Dương Nghi lại gọi cho hắn đúng vào giờ này cơ chứ, dạo này quả thật hắn bận bên Diệu Anh mà quên mất lấy Dương Nghi.

Cũng không hiểu lý do là gì nữa khi bên cạnh Diệu Anh mà Hạo Minh có chút gì đó cũng nhớ về cô nhưng tại sao không hề liên lạc để giữ mối quan hệ giữa hai người.
Nãy giờ nhìn thấy biểu hiện của anh không hề có phản ứng gì lại khiến cô ta vô cùng thất vọng.

Vốn tưởng rằng cuối cùng nhận được những gì mình muốn nhưng lại không như vậy.

Dù mạnh mồn mạnh miệng nhưng trái tim lúc này vẫn chờ mong lời giải thích thoả đáng từ anh.
- Được rồi, anh im lặng như vậy là thừa nhận anh và cô ta vẫn còn lén lút sau lưng tôi đúng không hả ? Anh đúng là người đàn ông tồi nhất mà tôi từng thấy.
Nói rồi cô ta quay lưng lại định bỏ đi, bỗng một cánh tay nào đó kéo cô ta lại rồi ôm chặt vào lòng.
- Không, mọi chuyện không phải như vậy.


Thật ra Dương Nghi dạo này không hiểu sao lại tìm đến anh đòi quay lại.

Anh đã cố gắng phất lờ rồi thế nhưng cô ấy không biết điều lại làm như vậy, thật làm phiền người khác.
Không còn cách nào khác nên anh ta liền phải nói như vậy.

Thật là một con người quá thấp hèn phải không, thà rằng nếu anh còn yêu Dương Nghi thì nói thẳng ra chứ.

Dịch Hạo Minh tuy biết mình nói vậy khác nào quá chối bỏ tình cảm của hai người nhưng biết làm sao bây giờ, giữa người mình yêu và sự nghiệp anh xin chọn cả hai được không, muốn có được cả hai cùng một lúc chứ không phải chỉ được chọn một trong hai.
Câu trả lời như vậy quả thật không mấy thỏa đáng nhưng không hiểu sao lại khiến cho Tô Diệu Anh lại tin đến như vậy, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta không mấy đáng trách vì cô cũng chỉ bị Hạo Minh qua mặt, nhưng có một điều cô ta thật ngu ngốc khi đã yêu mù quáng, chỉ cần anh nói gì thì ả cũng tin tưởng và cho đó là sự thật.

Như lúc này đây cũng vậy, anh ta nói ra điều đó làm cô ta hài lòng mà không hoài nghi về bất cứ điều gì.
- Có thật là vậy không ?
Cô ta ôm lại anh, rồi ngước nhìn.

Anh lúc này liền gật đầu đáp lời :
- Thật mà, anh xin thề.
______________
Đã qua nhiều giờ đồng hồ mà cô vẫn không rời khỏi phòng nửa bước.

Hắn ta ngồi trong phòng của mình hết đi ra rồi lại xuống bếp hỏi người giúp việc nhưng bọn họ cũng cho biết cô không hề xuống.

Hôm nay là chủ nhật nên hắn được nghỉ, có mỗi sáng là phải bận đi họp báo.

Nhìn Dương Nghi như vậy mà hắn không khỏi phiền lòng, rất muốn quan tâm nhưng sợ cô né tránh.

Vậy thôi thì để cho cô một mình vậy, miễn sao cô không làm điều gì dại dột là được.
* Cạch *
Phòng Dương Nghi lúc này bỗng mở ra, thật đúng là, rõ ràng trong lòng muốn mặc kệ cô nhưng lại ngẫm lại thì không thấy yên tâm.

Trời lúc này cũng đã tối, Vĩ Phàm lúc chiều có ra ngoài bận việc đến tối mới về nhà, ngỡ cô còn đang buồn lại không muốn ăn cơm.

- Nghi, xuống ăn tối thôi em.

Căn phòng bỗng vắng tanh, không có bóng người.

Cố Vĩ Phàm lúc này lo lắng sợ cô lại đi đâu.
- Này Nghi, em có ở đây không vậy ?
Bỗng từ lúc này, cô từ trong phòng tắm bước ra.

Tóc vấn còn ướt vì vừa gội đầu, trên mình mặc đầm ngủ dài qua gối màu vàng nhạt, bộ đầm này không gọi gì là hở hang.
- Sao thế ?
Mắt hắn không hiểu sao cứ chăm chăm nhìn vào cô, thở một hơi nhẹ nhõm.
- Hả ? À không, em ăn tối chưa ?
Cô lắc đầu.
- Chưa, tý tôi sẽ anh.

Mà anh lên tìm tôi có việc gì không ?
Vốn định muốn lại gần và giúp cô sấy tóc nhưng sao hắn không làm được vậy.

Có lẽ vẫn ngại chăng, còn là đâu dáng vẻ Cố tổng làm việc gì cũng dứt khoát mà không dám ngại cơ chứ.
- Không, vậy tý nữa em nhớ ăn nhé, tôi ra ngoài trước.
Cô cũng ầm ừ.


Cửa phòng lúc này đóng lại, Dương Nghi lúc này mở cánh tủ lấy máy sấy.

Vừa sấy tóc vừa nghĩ lại đoạn tin nhắn hồi trưa, nó làm cô vừa có chút hồi hộp và lo lắng.
Một ngày lại lặng lẽ trôi qua, Cố Vĩ Phàm thì vậy, như thường lệ đi làm sớm.

Còn Dương Nghi bỗng hôm nay lại đi ra khỏi nhà, khó khăn lắm cô mới bước ra khỏi nhà được vì mấy người giúp việc nhất định không để cho cô đi đâu, nếu đi thì phải gọi vệ sĩ đi cùng.

Cũng may sao nhờ cô có thiện cảm với mấy người giúp việc công thêm hứa đủ điều nên bọn họ cũng đàng phải xiêu lòng với điều kiện họ sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ từ ông chủ.
Đến điểm hẹn, tại một quán nước.

Cô gái từ từ bước vào xem lại chỗ mà người gửi hôm qua.

Cô tự đi tìm chỗ của họ mà không cần hỏi nhân viên, tim cô từng chút, từng chút một mà đập thình tại vì hồi hộp.

Cũng một khoảng thời gian rồi mà mãi không được liên lạc với anh rồi tự nhiên anh hôm nay lại hẹn ra quán, cảm giác gặp lại có chút ngại ngùng.

Chân cô lúc này bỗng dừng lại, cảnh tượng trước mặt khiến cô không không khỏi sốc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.