Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 52: 52: Gây Sự




Ực..ực...hết rồi sao....cho tôi một ly nữa....
Hạo Minh lên tiếng, nhân viên quầy bar cũng không khỏi thở dài.

Lúc nào anh ta đến đây cũng vậy, uống rất nhiều đến lỗi lắm khi còn ngủ gục ở đây đến sáng mà không chịu về.

Vì quán này mở 24/ 24 nên là mọi người có thể đến lúc nào cũng được và không lo quán sẽ đóng cửa, nhân viên chia theo ca nhưng hầu như ai cũng đều biết mặt anh ta, gọi là khách quen cũng đúng.
- Không ngờ gặp được chồng của Tô thiểu thư ở đây, quả là trùng hợp thật.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên như vậy làm Hạo Minh hơi bất ngờ, giọng nói này hình như là của ai đó mà anh biết thì phải vì nghe rất quen tai, hơn nữa có một điều đây hình như là tiếng của một người mà anh ta cảm thấy chán ghét và căm phẫn vô cùng.
Quả là không sai, khi hai ánh mắt đang lờ đờ nhìn về phía xung quanh thì thấy một bóng dáng cao lớn đang ung dung đút tay vào túi quần trong bộ vest đen đang nhìn anh ta với khuôn mặt diễu cợt hơn bao giờ hết.

Hắn ta đang đứng ngay ở đó với khoảnh cách khá gần, Hạo Minh lúc này tuy vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận thức rõ người đang đứng trước mặt mình là ai bởi vì cái tên này khiến hắn uất hận mà không thể làm gì được, vì hắn ta mà anh ngang nhiên bị mất người mà mình yêu và làm cô ấy trở thành vợ của mình.
- Mày...mày nói gì cơ....
Tuy say nhưng anh ta vẫn biết được trong lời nói đó là một sự khẳng định là anh đang làm chồng của người khác mà không có được người mà mình yêu thương, hắn ta là đang chế nhạo anh một cách rõ ràng.


Con người này cậy mình giỏi và thủ đoạn hơn người khác nên mới chế nhạo như vậy hay sao.
- Chậc, nhìn bộ dạng thảm hại như vậy chắc không ai nghĩ cậu là con trai của Dịch gia đâu.

Không biết chồng của Tô thiểu thư lại gặp vấn đề gì mà ra đây uống nhiều rượu như vậy chứ, hay là đang đau buồn khi để mất người con gái mà mình yêu ?
Chuyện hồi chiều Vĩ Phàm có nghe trợ lý kể qua, khi vừa tan họp thì cậu ta gọi điện.

Cậu ta cũng nhanh trí thật, mỗi khi cô gặp người yêu cũ thì cậu phải báo cáo liền tuy ông chủ cũng không quản việc phu nhân đi đâu và gặp ai vì hắn muốn để cô được thoải mái nhất có thể, không bị gò bó về chuyện đi lại.
Ấy vậy mà Lâm Khang rất hay thích mách lẻo, tính cách cậu ta tuy đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn rất là trẻ con, ngoài cái thông minh và nhạy bén trong công việc ra thì lúc nào cũng láu cá cả.

Đôi khi rất hài hước mà có khi nghiêm túc đến lạ thường.
Quay trở lại với Hạo Minh, khi nghe những lời đó hắn ta lại càng sôi máu hơn.

Rõ ràng là đang chân chọc anh ta rõ ràng, đang cố ý khinh mình sao.
Mặc kệ rất nhiều người đang ở đây, anh ta loạng choạng đi lại túm lấy cổ áo Vĩ Phàm, đôi mắt tràn ngập sự tức giận.
- Mày là đang khiêu khích ư, chỉ được cái giỏi hơn tao trong thương trường thôi mà cũng ra oai à.

Tao nói cho mày biết, tất cả lại tại mày nên em ấy mới rời xa tao.

Nhưng mà đừng có tưởng em ấy cũng yêu mày, lúc đầu là em ấy bị mày bắt buộc phải kí giấy kết hôn chứ không phải là tự nguyện cho nên đừng có mơ mộng mà đợi em ấy mở lòng, chắc Nghi Nhi chỉ giận tao vài ngày rồi sẽ quay trở về với tao thôi...haha...
Hành động của Hạo Minh đã thu hút không biết bao nhiêu người có mặt tại đây, bọn họ đang vui vẻ mà nghe thấy tiếng nói lớn như vậy thì cũng tò mò lại xem sự việc ra sao.

Tiếng nhạc lúc này cũng tạm ngừng để chừa lại tiếng nói của hai người.
Cố Vĩ Phàm để cho anh ta đắc ý một lúc rồi cũng lấy tay nắm chặt cái tay của Hạo Minh rồi nhanh trí lôi mạnh mà bẻ ra đăng sau với sức lực không quá mạnh nhưng khiến anh ta cũng đau đớn.

Không còn thấy tiếng nói cao ngạo nữa mà thay vào đó là tiếng đau đớn rên rỉ.
- A....đau quá...!bỏ tay tao ra...!
- Thế nào, nói tiếp tao xem.

Miệng anh ta lúc này không nói được thêm câu nào nữa vì quá đau.

Nhìn vẻ mặt vừa nãy vẫn còn còn muốn ăn tươi nuốt sống Vĩ Phàm mà giờ đây không đắc ý được tẹo nào nữa càng làm hắn ta khoái chí.
- Tốt nhất từ giờ đừng làm phiền đến cô ấy, nếu không tao sẽ không bỏ qua dễ dãi như hôm nay đâu.

Hãy nhớ, tao có nhiều cách để hành hạ mày mà không phí thời gian mà nói nhảm.
Nói xong câu đó thì Cố Vĩ Phàm cũng thả lỏng tay và buông tha cho anh ta, đôi chân dài tiến ra cánh cửa chen giữa mấy người đang đứng xem ở đây.

Đúng là hắn hơi rảnh nên đi khiêu khích với anh ta thật nhưng hành động vừa nãy cũng coi như một lời cảnh cáo nếu như Hạo Minh dám động đến cô gái của hắn thêm một lần nào nữa.
Phía ngoài cửa lúc này bỗng có hai cô gái đang tiến vào, mặc trên mình những kiểu váy body hở hang nhìn cực kì nóng bỏng.

Ai cũng xinh đẹp nhưng hình như ăn mặc thiếu vải quá rồi, đàn ông nhìn vào thì mê chứ phụ nữ khi nhìn vào thì cảm thấy ác cảm.
- Hôm nay nhất định phải xem có ông nào giàu có mà lại gần đó.

Nhớ kĩ là phải tìm những ông nào phóng khoáng một chút.
- Mày lại nói thừa, đương nhiên là vậy rồi.

Mà đây là điều hiển nhiên khi đến đây đấy.

Vì mải nói chuyện nên con gái bên tay phải không để ý nhìn đường nên đã va đập phải một ai đó, mà người kia không chú ý hay sao mà lại va vào cô.
- Này, không có mắt....
Mắt cô ta lúc này sáng rực lên mà nhìn người đó, trời ơi quả là cực phẩm mà.

Chân thì dài, vai thì rộng lại cộng với khuôn mặt hoàn hảo kia.
Vĩ Phàm đang đi mà bị va như thế quả thật rất bực, là do hai người họ đi mà không quan sát đường lại còn định nói hắn.

Không để cô ta nói câu nào, Vĩ Phàm bèm lườm ả ta rồi bước đi mà không để ý trên cổ áo mình có một dấu son mà cô gái đó để lại.
Cô gái lúc nào bị hắn lườm như vậy thì cũng hơi sợ, nhưng rất nhanh sao đó đã lấy được bình tĩnh định nói thêm mấy câu thì đã không thấy người đàn ông đó đâu nữa.

Trong lòng hơi tiếc tiếc vì để mất con mồi này.
- Ơ...tên kia....anh ta đi rồi sao.

Tiếc thế, đang định to tiếng với anh ta thế mà lại chạy rồi, thôi chúng ta vào trong đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.