Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 59: 59: Tuyển Thư Ký




Bước ra khỏi công ty với thùng đồ trên tay, Hạ Nghi quay đầu lại nhìn nơi đây thêm một lần nữa.

Đây là công việc tử tế cuối cùng của cô rồi, từ giờ cô sẽ làm đúng một công việc duy nhất đó là tiếp rượu ở quán bar thôi, sẽ đi làm ở đấy đến khi nào mà cái tên lúc tối qua lăn lội trên giường với mình mua cho cái căn nhà thì thôi.

Nhất định phải lấy được lòng của người đó.
Từ khi nào mà cô trở nên như vậy nhỉ, trước kia Hạ Nghi cũng đơn thuần như bao người khác, chuyện ba với mẹ cô ấy kể đều là sự thật, vì để không muốn mẹ mình như vậy nên mới chuyển lên đây sống.

Thật ra mẹ của Hạ Nghi đã mất rồi, từ 2 tháng trước.

Lúc ấy cô rất suy sụp, tất cả đều vì không có tiền chạy chữa cho mẹ nên bà ấy mới ra đi vĩnh viễn.
Bắt đầu từ đấy, cô hay được bạn thâm rủ đi bar giải sầu.

Cô cũng ầm ừ rồi đi theo, lâu dần nhìn thấy những người ở đây ai cũng giàu có khiến cô thèm muốn mình cũng được như vậy.


Trước đó cô đã xin vào làm ở công ty Dert của Cố Vĩ Phàm và mức lương ở đây khá cao, tuy vậy nhưng bạn thân cô lại rủ làm cùng cô ta ở quán bar thế là lại đồng ý làm hai công việc cũng một lúc, tất cả đều vì chữ " tiền " vì Hạ Nghi muốn mau giàu.
Trong lòng cô từ đó cũng bắt đầu có những suy nghĩ tại sao mình phải làm việc cật lực vì đồng tiền như vậy nhỉ, chi bằng tìm đến những người đàn ông kia kìa, chỉ cần quyến rũ được họ thì sẽ được khối tiền mà không phải khổ công đi làm cả.

Cứ vậy mà Hạ Nghi đã mất đi con người trước kia mà cứ thế theo thời gian mà thay đổi.

Đôi khi có lúc tiền bạc cũng đã làm ta đánh mất một con người như thế.
________________________
Bẵng qua mấy tuần sau, trên văn phòng cao nhất của công ty rộng lớn, người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân hai tay đan vào nhau như đang suy tính điều gì.
* Cốc cốc cốc
- Vào đi.
Cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, nhìn người đàn ông đang ngồi đó mà khó hiểu.

Hôm nay tự nhiên người này lại gọi ông vào đây nói chuyện riêng, từ trước đến giờ ngoài bàn về công việc ra thì chưa bao giờ lại được đích thân vào nói chuyện riêng như vậy.
- Chào ngài.
Người đàn ông gật đầu, bên kia người đó cũng ngồi xuống.
- Không biết Cao Tổng gọi tôi có chuyện gì không ?
Cao Tuấn cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, việc này anh đã suy nghĩ rồi cũng coi như là ổn.

- À thì là chuyện này, tôi nghe nói ông có một cô con gái hiện vừa tốt nghiệp đại học đúng không, hiện tại cô ấy đã tìm được công việc nào chưa vậy ?
Đàm Lăng Hải khá ngạc nhiên về câu hỏi này của Cao Tuấn, quả thật chuyện ông có cô con gái bọn họ cũng biết qua nhưng tại sao hôm nay anh ta lại gọi ông lên đây để hỏi chuyện này vậy.

Khi được báo là chủ tịch tìm mình có chuyện thì Đàm Lăng Khải khó hiểu từ lúc đó, về công việc hay gì thế nhỉ, mọi thắc lại được giải đáp bằng câu hỏi này, con gái của ông được chú ý từ khi nào như thế.
- Hả, à vâng quả thật con bé vừa mới tốt nghiệp đại học.

Hiện tại con bé chưa có công việc gì mà chỉ phụ giúp bà ngoại ở tiệm sách, không biết có chuyện gì mà ngài lại hỏi về con bé nhà tôi ?
Nhắc đến tiệm sách làm anh ta nhớ lại lần gặp một cô gái ở đấy, lúc đó anh có đi đến tiệm nhưng bị cảnh trước mặt làm cho anh không bước xuống xe mà chỉ ở trong đó mà nhìn.


Lúc đó có cô gái vẻ mặt vô cùng khó coi mà nhìn người đàn ông, Cao Tuấn giật mình vì người con gái kia hình như là Dương Nghi thì phải, tuy chưa gặp cô bao giờ nhưng anh ta đã có xem qua ảnh của cô nên coi như là biết mặt nên nhìn sơ qua là anh nhận ra ngay.

Tên kia hình như là Hạo Minh, lúc đó anh cũng muốn xuống để giải nguy cho cô.
Nhưng từ đâu trong tiện sách bước ra là một người con gái vô cùng xinh đẹp khiến anh ta nhìn qua mà mãi không rời mắt, vẻ mặt cô ấy cũng đang tức giận tiến tới Dịch Hạo Minh, có vẻ như cô ấy giải nguy cho Dương Nghi thì phải, không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng những điều đó làm cảnh tượng càng thêm thú vị hơn nên không nên can thiệp mà quan sát.

Đợi đến khi mọi việc yên ổn rồi thì vào đấy mua cũng được.
Quả là ấn tượng lần đầu khi gặp, giọng nói của cô gái đó vô cùng trong trẻo và nhẹ nhàng.

Nhìn bộ dạng này khác hẳn với bộ dạng ở ngoài tiện sách.

Thật là thú vị thật, hình bóng của cô vẫn vương vấn đâu đây trong tâm trí Cao Tuấn.
- Chỗ tôi bây giờ đang cần tuyển một thư ký, bỗng tôi nhớ rằng hình như ông cũng có một cô con gái vừa tốt nghiệp đại học, nếu hiện tại cô ấy chưa tìm được việc gì thì có thể vào công ty chúng ta lại được chứ ?
Ông lúc này tự nhiên nhận được bất ngờ như thế thì không khỏi vui mừng, chỗ nãy mức lương cũng tốt cộng thêm cô con gái chưa tìm được việc làm thì chả phải nhận được công việc thì quá tốt rồi sao.

Nhưng có một điều làm ông không hiểu, con gái ông chưa có kinh nghiệm gì cả tại vì vừa mới tốt nghiệp.

Làm thư ký cần có kinh nghiệm và phải có tư duy tốt, sắp sếp mọi thứ một cách hoàn hảo chứ.


Vui mừng là vậy nhưng cũng làm Đàm Lăng Hải không khỏi lo lắng.
- Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi xin từ chối ý tốt này, con gái tôi vừa mới ra trường quả thực không có kinh nghiệm gì cả, mong ngài có thể tuyển một ai khác ạ.
Biết là ông sẽ nói như vậy nên Cao Tuấn không ngạc nhiên cho lắm vì ông lại đi từ chối ý tốt này.

Chẳng qua anh ta muốn tạo công việc cho con gái ông để khiến ông không khỏi lo lắng thôi mà, Đàm Lăng Hải đã cống hiến cho công ty này quá nhiều rồi.

Ông ấy là trợ lý của ba anh, làm ở đây cũng đã lâu năm rồi, ông lúc nào cũng tận tụy với công việc của mình điều đó làm ba anh rất hài lòng, bọn họ xem nhau là anh em vậy.
Ông ấy cũng đã đồng hành với anh kể từ khi nhận chức chủ tịch đến giờ, những đóng góp của ông ấy phải làm anh thừa nhận là giỏi.

Chỉ bảo cho anh khi chập chững bước vào chiếc ghế này cho đến tận bây giờ.

Khi nghe nói con gái ông chưa có việc thì anh sẵn sàng cho cô con gái ông ấy vào làm ở đây, không có kinh nghiệm từ không sao cả vì anh sẽ chỉ bảo từ từ, chắc chắn sẽ quen mà thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.