Mà người kia có vẻ không để ý người vô tình dẫm phải chân mình là ai, cứ vậy mà trả lời rồi lại chọn tiếp túi dâu tây của mình.
Có vẻ người đó đang phân vân khi chọn thì phải, ánh mắt cứ nhìn tay mình rồi lại nâng lên nâng xuống hai túi dâu đỏ mọng.
- Diệu Anh, con sao thế?
Cẩm Lan thấy con dâu của mình cứ nhìn về một hướng mà không rời mắt, từ nãy tới giờ bà không để ý mà chỉ đang lựa thêm mấy hoa quả mà bỏ thêm vào giỏ.
Không biết có cái gì khiến Diệu Anh chăm chú như vậy, bà tò mò nên cũng nhìn theo.
Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng có một người khiến Cẩm Lan chú ý tới đó là một cô gái đứng cùng hai người với một khoảng cách gần.
Cô gái này có chút gì đó quen thuộc thì phải, hình như là gặp ở đâu đó rồi mà bà không nhớ ra.
Hình như là cái người mà con trai bà dẫn về ra mắt khi chưa yêu Tô Diệu Anh.
À đúng rồi, bà đã nhớ ra, khi đó Dịch Hạo Minh dẫn cô gái này về nhà để ra mắt hai vợ chồng nhà bà.
Lúc đó thấy cô nhìn rất quê mùa, đi ra mắt nhà bạn trai thế mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần bò, tóc được buông xõa tự nhiên.
Có vẻ xinh xắn và năng động đấy nhưng ông bà không thích, qua cách ăn mặc có thể đoán người này chắc chắn gia cảnh người này rất bình thường rồi.
Quả nhiên đoán không sai, khi hỏi đến gia cảnh thì hóa ra cô chỉ là con của một người bán hoa bình thường ở thị trấn.
Sau ngày hôm đó ông bà bắt Hạo Minh phải chia tay, dù có nài xin thế nào cũng không nghe, đường đường là con trai của Dịch thị gia thế giàu có mà đi cưới người có gia cảnh bình thường thế này khi người ta nhìn vào sẽ ra sao.
Thậm chí bà không ngần ngại mà gặp trực tiếp cô khi thấy hai đứa đó vẫn còn qua lại với nhau, bà nói thẳng là cô không xứng đáng bước vào gia đình này, một đưa quê mùa không như thế không bao giờ cưới con trai bà được.
Cũng kể từ đó Cẩm Lan cũng không gặp cô gái đó nữa, chắc là hai đứa nó bị bà nói xong chia tay luôn rồi.
Tuy là lâu rồi không gặp nhưng bà vẫn còn thoáng nhớ hình ảnh người này, tuy gia cảnh nghèo nhưng nhan sắc thì không chê vào đâu được, mà đẹp người mà gia cảnh không có thì cũng chả nói làm gì.
Khi người kia định đi, Tô Diệu Anh bỗng lên tiếng:
- Dương Nghi, cô đứng lại đó.
Tô Diệu Anh nói như vậy làm cắt ngang những suy nghĩ của bà.
À mà hình cái cô gái ngày xưa cũng tên là Dương Nghi hay sao ấy nhỉ, mà ngày xưa cô quê mùa như vậy mà lâu không gặp sao nhìn khác như thế.
Bộ váy cô đang mặc trên người nhìn có vẻ là hàng hiệu và khá đắt tiền cả kể cái túi xách kia, tại bà cũng hay mua sắm nên cũng hay để ý giá cả của từng bộ đồ.
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng có vẻ sắc xảo hơn trước.
Nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, Dương Nghi cũng quay lại.
Cô cũng ngỡ ngàng vì gặp hai người này ở đây, thấy bọn họ là trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Mỗi lần nhìn thấy Diệu Anh là cô lại nhớ cái kỉ niệm đó, là ngày người cô yêu cho thấy bộ mặt thật của anh ta là một tên tra nam chính gốc.
Hai người họ lại ngang nhiên ân ân ái trước mặt của cô, cô đã cố quên đi rồi mà hết vợ lại đến chồng cứ làm phiền đến cô như thế.
- Ô thì ra là Tô tiểu thư và Dịch phu nhân, không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Mà cô tìm tôi có chuyện gì à, hay định khoe hai vợ chồng các người đang rất hạnh phúc?
Sắc mặt cô ta lúc này tức giận mà nhìn Dương Nghi, Cẩm Lan thấy cô nói vậy lại cũng khó chịu như con dâu, ngày xưa nhìn cô hiền dịu như thế cũng có lúc thay đổi theo thời gian mà mạnh miệng như vậy đấy.
- Cô đừng có mà dở giọng đấy với con bé, mà cô là Dương Nghi đợt trước yêu thằng bé nhà tôi đúng không.
Không ngờ một đứa quê mùa lại thay đổi ăn mặc sang trọng như vậy, hay lại yêu Hạo Minh không được lại đi v3 vãn đại gia nào rồi chứ gì nên mới có tiền.
Đúng là như thế thì một đứa nhà quê mới trở lên có tiền như vậy được.
Bà ta hết lời sỉ nhục Dương Nghi, cô con dâu bên cạnh nghe thấy vậy thì cười khẩy không ngớt.
Đúng là mẹ chồng con dâu giống y hệt nhau không khác tý nào, cũng lớn rồi thế mà thích đi gây sự để tìm niềm vui cho mình.
Có vẻ bọn họ nghĩ cô giống ngày xưa không dám lên tiếng chỉ nhẫn nhục chịu đựng như thế ư, nhưng có lẽ bọn họ đã nhầm.
- Chắc có lẽ bà ngày xưa cũng làm vậy để ngồi lên chức phu nhân nên mới nói tôi như vậy chứ gì, không biết chuyện này mà đem đồn ra ngoài thì sẽ ra sao đây nhỉ Dịch phu nhân?
Lời nói như châm chọc đến bà ta.
- Cô...
- Mẹ cứ để đó không cần nói gì đâu ạ, cứ để con nói chuyện với cô ta một lúc.
Quả thật Diệu Anh cũng có chuyện để nói với cô, không muốn cuộc trò chuyện này cứ thế mà kéo dài lâu như vậy, mẹ chồng cô ta nói tý nữa đưa ả về xong sẽ phải đi họp lớp nên cũng không muốn làm tốn thời gian ở đây.
- Mẹ...thôi được rồi.
Rõ ràng là vì con dâu nên bà ta mới lên tiếng như vậy thế mà cô ta lại bảo bà không cần nói nữa, lúc này Diệu Anh mới tiến lại gần xoa xoa cái bụng mà nói.
- Dương Nghi cô nói quả không sai, tôi dĩ nhiên bây giờ hạnh phúc chứ.
Có được người chồng như Hạo Minh thì còn gì bằng, ai như cô từ khi chia tay Hạo Minh lại đi kiếm đại gia.
Tôi hiện tại đang mang thai đứa con của anh ấy, đưa nhỏ này chắc chắn sẽ vô cùng tự hào khi có ba mẹ gia cảnh giàu có như vậy.
Nhưng dạo này anh ấy có vẻ đã thay đổi, chắc chắn là do cô dở trò sau lưng tôi nên Hạo Minh mới lạnh nhạt đúng..