Miên mang trong dòng suy nghĩ, từ cái bóng ấy vọng ra âm thanh khàn khàn:
“Ngươi, ngươi rốt cuộc cũng đến, thật lâu rồi bạn già, ngươi đã được trao cho một cơ hội, ngươi đã thực sự vượt qua được ta, bóng tối trái tim. Nhưng liệu con người yếu đuối và nhu nhược như ngươi có thể đảm đương cái thử thách này không? Hãy để ta, để ta tìm lại sự hưng phấn của chiến trường, để cuộc chiến này. Cho Ta.”
Hắn không phản bác, sức mạnh, hắn có, trí tuệ, hắn có, dũng cảm, không ngoại lệ, nhanh nhẹn, cũng có thể chấp nhận. Nhưng hắn thiếu cái nhiệt huyết, cái khát vọng, cái liều lĩnh, cái quyết đoán của một người có sức mạnh.
Trong tiềm thức của hắn, hắn vẫn luôn bị tư tưởng xiềng xích, một câu nói như thôi miên hắn “Ta là một nhà nghiên cứu. Không phải chiến binh.”
Nó hạn chế hắn lại, giam cầm hắn, mài mòn hắn và cuối cùng là triệt để giết chết đi ý chí hắn.
“Dạy ta, lúc này ta cần sức mạnh, dạy ta, đem kẻ thù của ta quét đi, nhưng, nên nhớ, ta cần ngươi dạy ta, không phải nuốt chửng ta, thỏa thuận này thế nào? Hoặc, ngươi lần nữa trở về với bóng tối vĩnh hằn, ta sẽ lần nữa giam cầm ngươi như ta đã từng.”
Hư ảnh kia như đang nở ra một nụ cười tà dị, nhưng ánh mắt vẫn hướng tới hắn, không có chút động tĩnh, rồi, thân thể nháy lên, xuất hiện sau lưng hắn, hóa thân thành một người con gái.
“Ngươi thật có thể chống lại ta sao? Không có người đó ở đây, thực có thể chống lại sao?”
Dáng người, âm thanh trở nên tà mị, một hình bóng quen thuộc hiện ra, một hình bóng xuất hiện trong đầu hắn mỗi khi chìm vào màn đêm, mỗi khi cô đơn.
Tựa như bên tai vẫn còn tiếng cười, vẫn còn lấy sự vui tươi hồn nhiên, nhưng trước mắt hắn, không phải em ấy, không phải người hắn từng nhớ, từng thương.
Hắn lắc nhẹ đầu, đem hư ảnh mất đi, trở lại thành một hư ảnh không hình dạng. Hư ảnh kia lại khẽ cười, tiến tới gần hắn, sát mặt hắn, hóa thân thành hắn.
“Ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Ngươi có thể chối bỏ ta và con người của ngươi lại lần nữa trở nên đê hèn như ngày trước, trở nên thật yếu đuối. Chấp nhận đi, để ta lần nữa, tìm đến cảm giác ấy đi, đừng cố níu kéo, rồi ta sẽ đem ngươi mạnh lên, đem người đó trở về bên ngươi. Ngươi thấy không gian mà Hệ Thống cho chứ, ngươi cùng với cổ sẽ sống vĩnh hằng nơi đó, để ta bá chủ thế giới này! Thế nào, thỏa thuận chứ?”
“Không. Sự tàn bạo của ngươi đã chấm dứt, ta không muốn lại lần nữa trở thành con người như vậy.”
“Ngươi là người sao? Hiện tại là người sao? Chiến tranh tạo nên những sinh vật mạnh mẽ, ngươi không muốn sao? Ngươi cải tạo một thân thể thiện chiến chỉ để kiểm nghiệm tài nghệ rồi ngủ đâu đó để rồi bị lãng quên trong dòng thời gian sao? Có hệ thống, có sức mạnh, có thời gian, đây là cuộc sống những chiến binh như ta mong ước. Ngươi hiểu được không?”
“Có lẽ không phải người nhưng ta có tâm, chiến tranh sẽ không đem lại đau thương? Ngươi, không phải một chiến binh, một chiến binh phải có một trái tim, ngươi có? Ngươi chỉ giống như một đứa bé to con chỉ ảo tưởng với sức mạnh của mình, chỉ ảo tưởng với quyền lực của mình thôi. Chẳng là gì cả.”
“Có thể ngươi đúng, có thể ngươi sai, nhưng giờ đây, điều quan trọng duy nhất là nắm đấm lớn, lũ yếu đuối nên biến mất, hoặc, nằm dưới chân ta, sức mạnh mới là thứ quyết định. Đừng nói nhảm.”
“Nếu như đám yếu đuối đều bị diệt trừ, thì liệu ngươi có ở đây? Nếu như cái vòng lặp thiên nhiên kia lấy nắm đấm to thì ngày ấy con người có đứng trên chuỗi thức ăn. Ngươi chính là ta, là một giống loài có ý chí, đừng biến mình thành đám vô tri.”
“Được, coi như ta thua, ta sẽ giúp ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi bằng mọi giá phải trở nên mạnh hơn, bằng mọi cách phải trở nên vô địch. Ta không thể đánh đấm bọn đáng ghét với một cái bọt nước được. Coi như không xóa bỏ ta, điều này tốt cho cả ta lẫn ngươi. Thế nào?”
Từng với 9000 năm kiêu ngạo, 9000 năm chiến đấu, sự mạnh mẽ và năng lực chiến đấu không thể so sánh, từng gieo rắc kinh hoàng, từng là nỗi ám ảnh của mọi sinh vật có ý thức. Có người nói là Ma Thần, có kẻ nói là Sát Thần, có phương nổi danh Đồ Tể Quỷ, có chỗ lại sợ hãi kêu tên Huyết Ma.
Từng trảm lấy sự nhân từ trong tâm, từng chối bỏ lại lí trí để bản năng chiếm giữ, từng phá nát nhân tính tồn tại.
Trớ trêu thay, chỉ bởi một người con gái, cuộc chiến lại chấm dứt, sát tâm bỗng tiêu biến, ánh mắt hiền từ của cô gái ấy như kéo hắn ra khỏi chiến trường ác liệt, như rửa đi những đi những vết máu trên tay, như dịu lại trái tim đang điên cuồng đập, như đánh thức một nhân cách ngủ quên.
“Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy, sự đáng quý của sinh mạng.”
“Ta nhớ cái mùi máu rồi đây, ngủ quên ở đây cũng lâu rồi, nên vận động.”
Thời gian từ từ trở lại bình thường, hắn từ từ mở mắt, huyết quang lóe lên, nở ra một nụ cười tà dị nhìn về phía đám Hổ Răng Kiếm kia.