End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 79: Tĩnh lặng trước giờ bão điểm



“Cuối cùng cũng tới ngày này, với loại hợp chất này chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ năng lực phản kháng của thế giới, cuối cùng chỉ còn duy nhất USA sẽ thống trị hành tinh này.” – Tổng thống cười lớn.

“Mau, dùng hết toàn bộ nguồn lực điều chế loại thuốc này, không cần thử nghiệm, hậu quả ăn mòn quá mạnh, điều chế ngay trên máy bay, hoàn thành liền rải xuống Việt Nam, Đám dân đen này sống quá lâu rồi.” – Một tên tiến sĩ râu tóc sồm suề cười lớn.

Hắn cả đời đều ghét Việt Nam, bất kì công trình nghiên cứu nào về mọi lĩnh vực đều bị Việt Nam nhanh chóng công bố cho quốc tế, khiến hắn vừa bắt đầu đã phải vứt bỏ, đến khi mà hắn chú tâm xây dựng nhà máy điện hạt nhân không còn rò rỉ phóng xạ gần hoàn thành thì Việt Nam công bố Điện bão, quy mô nhỏ, hiệu suất cao, thân thiện môi trường, cải tạo khí hậu, cung cấp năng lượng ổn định.

Cả thế giới như sôi sục lên, không ai còn để ý đến lò hạt nhân của hắn nữa, từ đó hắn trở nên điên cuồng, nghiên cứu vũ khí chỉ đợi ngày này. Ngày hắn có thể quét sạch Việt Nam.

“Dùng chính nghiên cứu của các ngươi để giết các ngươi. Thật là phấn khích!” – Hắn hét lớn.

Toàn bộ nước Mỹ đều ráo riết chuẩn bị chiến tranh, cả trẻ em cũng mong được cầm súng đi chiến đấu bởi vì chỉ có đi lính mới có ăn, còn lại các tập đoàn kinh tế đều quay lưng với Mỹ, lạm phát, khủng bố,…Nước Mỹ đã tới bước đường cùng.

Các cụ già của nước mỹ bán mạng trong lò thuốc súng, phụ nữ bị trói lại nuôi nhốt như thú vật để lấy các loại hormone kích khích, hormone sinh trưởng vì lệnh cấm sản xuất trên con người đã bị gỡ bỏ, thương vụ này còn được giới thượng lưu khuyến khích.

Nước Mỹ hiện tại chỉ còn là một cái vỏ của sự hủy diệt.

Trên mặt bàn của Tổng Thống, Canada đã bị gạch bỏ, Châu Phi đã in lên cờ Mỹ, giờ chỉ còn mỗi khu vực Đông Nam á nhạy cảm do có Trung quốc và Ấn độ can thiệp.

Hắn cười cười rồi ghim cờ Mỹ vào tấm bản đồ Việt Nam.

“Cũng đã bao nhiêu năm kể từ lần ngược dòng nhờ con virut khốn kiếp ấy rồi nhỉ Trung Quốc? Chúng ta nên thanh toán nợ nần thôi. Cả gốc lẫn lãi!”

Trong phòng nghiên cứu.

"Chỉ huy, tiến độ đã đạt 60%, tôi cảm thấy kế hoạch này là một cái bẫy." - Một nhà khoa học người trung quốc tiến tới báo cáo.

"Tên ngoại lai, câm mồm lại mà hoàn thành chiến dịch đi, nên nhớ, gia đình của ngươi đang ở đâu." -Tên chỉ huy hét lớn.

"Thưa tổng chỉ huy, xin ngài,..."

Người kia chưa kịp dứt lời thì thấy chỉ huy hừ lạnh.

Một tiếng hét thất thanh từ đằng xa vang lên, chẳng mấy chốc có một viên tạp dịch đem đến cánh tay nhuốm máu đến trước mặt nhà khoa học, ngón áp út đeo chiếc nhẫn quen thuộc.

Sắc mặt cứng đờ, nhà khoa học im lặng đi về khu nghiên cứu.

"John, tôi đã nói anh đừng đến chiến trường đó, những con gián đó,... Hừ, tất cả sẽ kết thúc." – Viên chỉ huy đập nát bàn làm việc, ngồi thụp lên chiếc ghế của mình.

Trong căn hầm ẩm ướt.

"Theo tình báo gửi đến, tiến độ hoàn thành thay đổi, bọn chúng muốn tất tay trong chiến dịch này."

"Cụ thể chúng ta còn bao lâu?"

" cao nhất 10 ngày."

"Cũng có chút khó khăn, nhưng đồng bào ta đã sẵn sàng từ lâu, sớm một hai ngày không ảnh hưởng gì hết, chỉ nói với bà con, 10 ngày nữa chúng ta sẽ giải thoát khỏi xiềng xích."

"Vâng chỉ huy."

Tiếng mưa bom đã sớm ngừng. Mặt đất bị oanh nát. Thú vật đang gào thét vì chịu đựng những chất độc chúng thả xuống. Phía dưới lòng đất, người dân trong hầm cứ trông ngóng ngày được nhìn lấy ánh sáng, hy vọng một ngày có thể thoải mái rảo bước dưới những tia nắng thực thụ.

Ngày đó, sắp đến rồi, niềm tin đã được gieo xuống, chỉ đợi ngày nở rộ, 10 ngày nữa thôi, những cơn đau sẽ kết thúc.

Về phần Leon, anh yên tĩnh quan sát tình huống xung quanh sau khi thức dậy.

Âm tướng đã mất dạng, anh nhẹ lay lay đầu, đôi mắt hiện tại cũng trở về, tuy bề ngoài đã đánh mất nhưng chức năng không hề suy giảm, chỉ là bị niêm phong hết, chỉ có thể sử dụng phép thuật [Nhân Sinh tái khởi]. Ngoài ra, vòng tay Vũ trụ định hình đưa ra thông báo sẽ niêm phong hết tất cả các hiệu ứng có tiền tố Vũ Trụ nếu chúng không phù hợp với trình độ hiện tại của bản thân, ngoài ra mở thêm một phần hiệu ứng Bản Nguyên mang tên “Đồng nhất Thứ Nguyên”.

[Nhân Sinh tái khởi]

[Lựa chọn một tọa độ cụ thể trong không gian, hình thành một bản sao hoàn chỉnh với sự tán thành của thế giới hoặc thay thế một chuỗi vận mệnh nào đó tiếp nhận nhân quả luật. Bản sao có thể tự do phát triển, sau khi chết đi, toàn bộ cảm giác, ký ức, kỹ năng, năng lực, đặc điểm gen,… đều sẽ được gửi về dưới dạng Kiếp. Toàn bộ Kiếp sẽ được lưu trữ trong không gian, đạt số Kiếp tối đa sẽ không được quyền sử dụng “Nhân Sinh tái khởi”. Chủ thể có thể dung hợp Kiếp để tiếp nhận các đặc điểm đã được ghi lại.

Số Kiếp hiện tại: 0/1.

Chủ thể có thể đồng thời tự mình tiếp nhận nhiều nhân sinh cùng lúc. Lưu ý: thực lực không cao nên cẩn thận khi sử dụng.

Tiêu hao: 100% mana tối đa, tiêu hao một điểm Kiếp. Hồi chiêu: Không.]

[Chú thích: Mỗi khi kế thừa vận mệnh, sáng tạo vận mệnh, dập tắt vận mệnh sẵn có trong không gian sẽ để lại một điểm tọa độ đứt gãy. Tất cả các phương thức đo lường địa lí theo phương thức ước lượng đều sẽ bị loại trừ, tọa độ chỉ là tương đối, không thể sử dụng để thi triển “Nhân Sinh tái khởi”.

Tọa độ đã lưu:

- Hỗn Nguyên giới, Nhân sinh dập tắt được kế thừa nhiệm vụ gây nên bước chuyển thời gian.

- Thế giới “Mini-game1”, Nhân sinh được kế thừa do tác động của hơn 1000 vị thần.]

Hiệu ứng “Đồng nhất Thứ Nguyên”

[Bất kì loại sáo trang nào cũng sẽ tự động cộng thêm số lượng bằng số trang bị mang tiền tố Vũ trụ.]

[Hiệu quả 2: chưa mở.]

[Hiệu quả 3: chưa mở.]

[Hiệu quả 4: chưa mở.]

[Hiệu quả 5: chưa mở.]

[Hiệu quả 6: chưa mở.]

[Hiệu quả 7: Lợi ích từ tất cả các nguồn mang tiền tố vũ trụ đều mạnh hơn 1% (tăng trưởng mỗi khi lên cấp), nguồn tăng lợi này sẽ không bị bỏ qua, cắt giảm dưới mọi hình thức.]

“Loại năng lực này, ta hoàn toàn có thể lợi dụng để xuyên qua các loại thế giới hư ảo! Chỉ là, vấn đề vẫn là phải tác động đến vận mệnh của các loại nhân vật bên trong,… thôi chuyện đâu còn có đó. Cũng chẳng biết đã bao lâu, hẳn bên dưới đã kết thúc chiến tranh. Vừa vặn thử nghiệm [Nhân sinh tái khởi]. Thế giới đó ta còn chưa tìm hiểu hết.”

Leon từ từ nhắm mắt lại thu mình vào chế độ tu luyện, hấp thu tinh hoa của Âm hệ, dần hình thành tế bào chuyên chú tại bàn tay, nhẹ nhàng niệm:

“Nhân sinh tái khởi. Hỗn Nguyên giới. Hoán.”

Tại vị trí Leon mượn thi bỗng xuất hiện một người thanh niên, vẻ ngoài ôm lấy đầm đìa vết thương, cả người không tìm lấy được một điểm lành lặn, đây hiển nhiên là thân Thể của Đồng chí Hòa đã hy sinh trước cửa hang động.

Leon đã trở lại, không phải với tư cách là khách ghé thăm nữa mà là một thành viên kế thừa vận mệnh của một nhân vật trong thế giới.

Lần này có chút gì đó sai sai, không còn tiếng bom rơi, bão đạn, khói nghi ngút dày đặc cũng đã tan biến, sắc trời chẳng còn đỏ rực mà thay vào đó là màu xanh nhẹ nhàng, mây đen cuồn cuộn cũng đã trôi đi, để lại mây trắng phiêu du.

Đất trời tựu như đón tân sinh.

“Chiến tranh đã qua rồi sao? Ta đã ngủ quên bao lâu rồi? Mấy năm? Vẫn là nên đi tìm người.” –Leon nhẹ bước như chẳng biết đến những vết thương chí mạng trên mình.

“Ở đây vẫn còn, ở đây vẫn còn thương binh, còn sống, đang bị kích thích quá ngưỡng, đội hậu cần tới gấp, sắp không trụ được rồi”

Từ đằng xa bước đến vài người, họ từ từ đến gần Leon, anh cũng thấy họ nhưng không cảm nhận sát khí nên cũng chẳng có phản ứng gì.

“Cậu thuộc đội nào? Tên gì?”

“Tôi tên Hòa, đội trinh thám.” – Leon điểm lại chút kí ức rồi nói ra.

Vừa dứt lời anh bỗng thoát lực, cả người đổ rầm phía trước, ánh mắt mờ dần, rồi anh ngất đi.

Lời cuối anh nghe được là âm thanh nghẹn ngào của những người kia:

- Báo với đội trưởng Nhật, Anh hùng của chúng ta, Đồng chí Hòa, đã trở về!!!

Tỉnh dậy dưới ánh đèn mờ ảo, Leon đưa mắt nhìn xung quanh, anh ngay lập tức nhận ra được nhân ảnh đang ngồi trầm tư bên giường anh. Không ai khác chính là đồng bạn chí cốt của cỗ thân thể này, Đội trưởng Nhật.

Mọi thứ khác xa so với lần đầu anh thức giấc trong một thân thể mới tại thế giới này. Không phải là hầm đất với cái cáng thô sơ, không còn là mền lá cùng cỏ, chẳng phải là mùi ẩm mốc nữa mà lúc này, anh đang nằm trong bệnh viện, nệm giường sạch sẽ, cơ sở thiết bị đầy đủ làm Leon cảm giác như đây đã là vài năm sau chiến tranh.

“Anh tỉnh rồi, đoạn thời gian qua chắc khó lắm, anh còn nhớ tôi là ai không?” – Nhật hỏi.

“Tôi nhớ tên anh, Nhật, phần còn lại, tôi không chắc, tôi đã ở đây bao lâu rồi?”- Leon hỏi.

“Anh đã ngất được 2 ngày, còn 1 ngày nữa thì chiến dịch cuối cùng của bên Mỹ sẽ phủ xuống. Anh đã chuẩn bị gì chưa?” – Nhật từ tốn trả lời.

“Chiến dịch?” – Leon mơ hồ.

“Đúng. Chúng ta đã cố ý để lộ một loại công thức hủy diệt cấu trúc DNA biến dị, mà anh cũng biết rồi. Qua bao năm nay, bộ gen gốc đã không còn tồn tại, đột biến đã xảy ra một cách âm thầm. Tới khi ta nhận ra, chẳng còn ai dám tự nhận là con người nữa rồi.”

“Nhưng vậy chẳng phải đó sẽ là vũ khí tối cao của chúng ta, việc gì phải để lộ bên ngoài?” – Leon lâm vào trầm tư.

“Đó là công trình nghiên cứu của chúng ta, nhưng, nguyên liệu qua khan hiếm, điều kiện sản xuất rất khắc nghiệt, tình hình của chúng ta không ủng hộ điều đó. Chưa kể, công thức chúng ta đưa ra rất bất ổn, cần trang thiết bị chuyên dụng mới có thể hoàn hảo chế tạo.”

“Như vậy ta sẽ phải hứng chịu chính vũ khí mình phát minh ra sao?”

“Có lẽ đúng có lẽ sai, anh đã bao giờ quên đi những cơn đau âm ỉ cứ liên tục xâu xé tâm hồn mình mà chúng đã thả xuống chưa? Anh đã bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi chất độc STD cứ đè nặng lên cơ thể chúng ta?”

Leon chợt ngẩn người ra, hình như trong cơ thể anh có thứ độc tố gì đó thật, nhưng sao đến giờ bản thân mình còn không biết?

Có lẽ, cơn đau, sự nặng nề từ chất độc đã bị lu mờ bởi một cảm giác khác, cảm giác mà linh hồn cứ liên tục đổ nát từng chút một, rồi lại được tái tạo, rồi đổ nát,… Nó cứ thế lặp đi lặp lại đến không muốn sống. Nhưng Leon đã quen với nó, từ lúc nào nhỉ, từ khi Kaiz gọi hắn là Zenal khi hắn chiếm quyền điều khiển cơ thể anh. Từ lúc đó, linh hồn anh bị tra tấn, ngày qua ngày, giờ qua giờ,… Mãi đến bây giờ, nó vẫn chưa ngừng lại.

Đã sớm quen với đau đớn thực sự, những gánh nặng từ chất độc bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng, đến nỗi, cơn ác mộng lớn nhất trong lòng mọi người chỉ xứng để Leon tìm tới mỗi khi buồn chán.

“Tôi, không rõ, nó chỉ hơi nhói.” – Leon nhẹ giọng.

“Tôi biết anh đã trãi qua nhưng đau khổ như thế nào mới có thể quay trở về đây, đối với anh, một chiến sĩ quyết sinh quyết tử cùng lí tưởng của bản thân, của nhân dân, người đã trãi qua vô vàn đau khổ để đem lại bình yên cho nhân dân, thì nó chẳng đáng gì. Nhưng những người dân bình thường, những đứa trẻ thế hệ mới, những mầm non của đất nước ta chưa sẵn sàng để chịu đựng những thứ này.” - Nhật từ từ nói.

Dứt lời anh tiến đến gần, thay đi tấm băng gạt đã nhuộm đỏ trên người Leon. Từ từ nói tiếp.

- Nếu chúng sinh ra đã bị đè nặng bởi vô số những khó khăn, trắc trở, việc đầu tiên chúng nghĩ tới là giải thoát khỏi chúng chứ không phải vượt qua, mối quan hệ của từng người cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Về cơ bản, ta không thể nào hoàn toàn cởi mở với một người khi bản thân còn đang bị xiềng xích. Điều đó không tốt cho xã hội chúng ta, hãy coi đây là một phép thử, ta mở ra cho những mầm non một tia nắng sớm, để chúng bắt lấy, để chúng cảm nhận. Để sau này, có mưa giông bão tố, chúng vẫn còn nhớ, đã từng có một tia nắng ấm áp chiếu rọi. Và hy vọng sẽ mãi tồn tại trong những đêm tối tăm nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.