Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 36: Vùng Hoang Dã (1)



Leo lên lưng ngựa, Eothur quay đầu nhìn những người phía sau mình, Amrothos, Crobin, Rowan,... hắn nhếch miệng vẫy tay chào bọn họ, rồi quay đầu phóng ngựa rời khỏi thung lũng.

“ Eothur! Nếu có về nhà, nhớ báo Theoden biết, lão vẫn nợ ta một con ngựa đấy. “

Eothur suýt nữa rớt khỏi lưng ngựa, hắn lắc đầu cười. Ngày xưa khi còn là một thiếu niên, trong một lần uống say Theoden đã nổ với Rowan rằng, nếu có một ngày ông trở thành vua của Rohan, ông nhất định sẽ tặng bạn mình một con Mearas thuần chủng với bộ lông trắng như tuyết. Và đến giờ Rowan vẫn đang chờ đợi điều đó.

Đi được vài dặm Eothur dừng ngựa lại, hắn quay đầu nhìn phía sau mình. Bọn họ đã rời khỏi đó trở về căn lều của mỗi người, chỉ còn một vài cái bóng loáng thoáng là còn đang đứng ở đó.

Hắn tự thì thầm trong lòng.

“ Chào tạm biệt, các anh em Dol Amroth. “

Ở kiếp trước, người ta từng nói, “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. “, điều đó quả là đúng. Từ khi rời khỏi Edoras, hắn đã được gặp nhiều con người khác nhau, Boler, Tithirg, Leods, Amrothos, Imrahil,... mỗi con người đều có một tính cách đặc biệt.

Tất nhiên, thỉnh thoảng một số người lại có cùng một điểm chung, như Boler và Rowan, cả hai người họ đều là chiến binh dũng mãnh, nhưng họ đều mang trên mình một trái tim nhân hậu, hiền lành,... Hay Imrahill và Tithirg, đôi mắt hai người họ đều mang một sức mạnh của trí tuệ,...

Ở mỗi người, Eothur lại học được một chút gì đó về những cái tốt của con người như một chút nhiệt huyết của Amrothos, một chút trí tuệ của Imrahill, một chút sự bình tĩnh, luôn giữ vững bản thân trong mọi hoàn cảnh của Tithirg,... Bất kỳ ai, bất kỳ người nào cũng đã dạy hắn một chút, đừng coi thường cái một chút này, nó tuy không lớn nhưng khi nó được gộp lại, thì nó sẽ không còn một chút nữa.

Ngay cả một thương nhân như Leods đã cho hắn biết cái gọi là trả giá,... đừng buồn cười, đây là một kỹ năng sống, một kỹ năng giao tiếp với các nhà buôn khi hắn muốn mua một món hàng mà vẫn có thể tiết kiệm số tiền của mình. Nói vậy thôi, đôi lúc hắn trả giá còn khá nhân nhượng, có thể là do tính cách hiền lành của hắn, có những thứ hắn biết nó vẫn còn quá đắt, nhưng hắn vẫn im lặng và cảm nhận, cái gọi là lòng tham của con người.

...

Tiếp tục con đường phiêu lưu của mình, Eothur rời khỏi tỉnh Belfalas, hắn chính thức bước vào Lamedon, một trong những tỉnh của Gondor, nằm ở phía bắc của Belfalas, tiếp giáp với dãy núi Trắng.

Nếu Eothur can đảm, gan dạ không sợ đường khó khăn thì hắn có thể băng qua dãy núi, tới lãnh thổ của Rohan và về nhà.

Tất nhiên Eothur sẽ không làm thế, chuyến phiêu lưu của hắn vẫn còn chưa kết thúc. Hắn nghĩ mình nên đi quanh hết miền đất phía Tây của Trung địa, rồi hãy quay trở lại Rohan.

Ngoài ra, tỉnh này có một con đường mòn nổi tiếng, len lỏi vào sâu bên trong ngọn núi, dẫn tới thẳng doanh trại của Rohan là Dunharrow.

Nó mang danh Con đường của người chết, một con đường mà chưa có bất kỳ ai còn sống sót khi tiến vào nó.

Trước kia, con trai cả của nhà vua Brego, vua thứ hai của Rohan, là Blador, anh đã rất dũng cảm và gan dạ muốn khám phá ra bí ẩn của con đường chết chóc này.

Và mặc cho những lời đồn đại, Blador đã bước vào bên trong, từ đó không còn ai nhìn thấy anh ta trở lại.

Dựa theo những cuốn sách lịch sử cổ mà Eothur thu thập được, con đường này trước kia thuộc về vương quốc của dãy núi, một vương quốc nhỏ tồn tại ở Trung địa vào cuối thế kỷ thứ hai, xa xưa hơn cả Rohan. Không những thế, Eothur cũng nhớ loáng thoáng thì dân tộc nơi này cũng có chung một nguồn gốc với người Dunlend bây giờ thì phải.

Nhưng quan trọng nhất, họ đã phục vụ tôn thờ cho một chủ nhân, kẻ mà ai cũng căm thù, chúa tể bóng tối Sauron.

Mãi đến về sau khi người Numenor theo lối Isildur dẫn dắt, họ đã thành lập Gondor. Isildur đã cùng binh lính của mình bao vây vương quốc nhỏ ấy, khuyên nhủ “ King Of The Mountains “ hãy từ bỏ Sauron, họ đã ký kết với nhau, và ông ta đã thành lập lời thề, khi Isildur cần sự trợ giúp chống lại bóng tối, ông sẽ giúp họ.

Vậy cuối cùng thì sao, ” King Of The Mountains “ đã trốn tránh lời kêu gọi của Gondor, dưới cơn tức giận, Isildur đã buông ra một lời nguyền mạnh mẽ. Nếu như ông và người dân của mình đánh bại được Sauron, chứng tỏ dân tộc ông mạnh hơn chủ nhân của họ, thì Vương quốc của Dãy Núi phải chịu cái đói, cái khát, sự cô độc,… sau khi chết, linh hồn họ sẽ không được yên nghỉ vĩnh viễn cho đến khi họ hoàn thành lời hẹn ước của mình.

Thế nên thỉnh thoảng từ trong con đường ấy, lan ra là những nguồn sức mạnh tử khí, những lời thì thầm, xì xào của những kẻ đã chết.

Eothur dám bước vào bên trong không? câu trả lời là không. Hắn không nghĩ mình nhát gan, hay quá can đảm, nhưng việc đi vào một nơi cho người chết là một điều ngu xuẩn, chính hắn cũng rất khó chịu, có một linh cảm chẳng tốt đẹp nào lắm nếu hắn đứng gần con đường bị nguyền rủa này.



Ở Lamedon, Eothur tiến thẳng về Calembel, một thành phố thủ phủ của tỉnh, cũng có thể nói là thành phố cuối cùng của vương quốc Gondor tại phía tây.

Nơi này được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ, gần với một dòng sông Ciril, về kiến trúc thì nó cũng không có gì gọi là đặc sắc, chỉ là một thành phố như Aldburg ở Rohan.

Đi trên con đường mòn, Eothur nhìn thấy những đoàn thương nhân đang vận chuyển hàng hóa, hắn đã hỏi thăm một số người và biết được rằng. Do tỉnh Lamedon, và tỉnh Anfalas đều thuộc khu vực xa cách trung tâm, chúng ít liên thông với các con đường của tỉnh khác nên bất kỳ hàng hóa từ bên ngoài nào cũng có thể bán được ở đây, nhưng với một điều kiện, đồ bình dân.

Ở lại đó vài ngày, Eothur tiếp tục lại lên đường, lần này hắn thả con ngựa xuống, tự bản năng của nó sẽ dẫn nó trở về với doanh trại, còn hắn thì đi bộ dọc theo con đường trong hoang dã, vừa phiêu lưu, vừa rèn luyện cơ thể.

Trong quá trình ở Dol Amroth, cơ thể hắn đã phát triển mạnh thêm một bậc đạt đến 1,6 hay 1,7 người Rohan bình thường, sức mạnh cơ bắp, giác quan, thể chất,… tăng lên khiến hắn tự tin về sức chiến đấu của mình, đủ có thể chống chọi với một đám Orc, khoảng 10 đến 15 tên.

Nhưng việc đi bộ, cũng đồng nghĩa với việc tốc độ của Eothur giảm lại, điều đó hắn nghĩ không cần quan trọng lắm, dù sao phiêu lưu chứ đâu phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng gì, nên hắn không cần gấp gáp.

Và từ từ, Eothur cũng rời khỏi tỉnh Lamedon, hắn chính thức bước vào nơi sâu xa nhất của Gondor, tỉnh Anfalas, hành tỉnh cuối cùng của vương quốc này. Thật ra mà nói chính xác, đây không hẳn là tỉnh cuối cùng, còn một một tỉnh nhỏ nằm trên một bán đảo phía tây mang tên là Andrast.

Trên danh nghĩa nó thuộc quyền của Gondor, nhưng người Numenor thì lại từ chối, vì họ cho rằng cư trú nơi đó là một giống người khác, Druedain hay còn gọi là Men Of The Woods, khác cả với giống người Middle Men.

Quay lại với tỉnh Anfalas, nơi này thì đã không còn thành trì nào cả, cư dân sống tập trung chủ yếu là trên một ngọn đồi cao lớn, có diện tích cũng khá rộng, mang tên Pinnath Gelin, một ngọn đồi xanh, không giống với ngọn đồi trọc lóc của Edoras.

Ngoài ra, sống ở các khu vực thấp hơn là một số ngôi làng nhỏ với số lượng chưa đến 100 người. Cư dân nơi đây chủ yếu là nghề đánh bắt cá, thợ săn,…

Đứng từ phía xa, Eothur ngước nhìn lên cao, những ngôi nhà gỗ trên những ngọn đồi, những lá cờ được treo lên cao với màu sắc của lá rừng, khác với màu đen của Minas Tirith, chính giữa nó thì vẫn là biểu tượng của cây Trắng.

Cúi đầu xuống, Eothur bước lên con đường mòn dẫn lên một trong những khu dân cư đông đúc, vì hắn nghĩ những nơi này chắc hẳn sẽ có một quán trọ dừng chân nào đó, dù sao nơi đây vẫn có một số đoàn thương nhân tới.

Và Eothur đã đúng, có một quán trọ mang tên “ Cây Xanh “ ở giữa ngọn đồi. Bước vào bên trong, nơi đây đang tập trung khá nhiều người, hắn tìm đến quầy rượu đặt phòng, gọi thức ăn nước uống như thường lệ, rồi kiếm một chỗ trống vắng ngồi xuống.

Đi đến đâu cũng phải ghé quán trọ, tại sao, không hẳn là vì muốn phòng ấm, giường mềm, thức ăn ngon,… chỉ đơn giản hai từ, tin tức. Nếu một người xa lạ mới tới một vùng đất, nhờ quán trọ anh ta có thể biết nhiều thứ, rõ ràng về nơi mình đang đứng, chuyện gì đang xảy ra trên khắp thế giới… đây là một kinh nghiệm của người lữ hành.

Gần 15 phút sau, cảm thấy đã thu thập đủ, Eothur đứng dậy để lên phòng, khi này có một người đàn ông trẻ tuổi, chưa đến 30, anh ta bước vào trong quán.

“ Ha Ha Ha, Elias, làm ăn thế nào rồi, mua bán được chứ. “ Một người nào đó nói.

“ Đừng hỏi cậu ta thế nữa, Finn, cậu ta vốn là một thằng khờ, ai lại đi lặn lội đến tận Dol Amroth để bán mấy món hàng của đám người rừng kia chứ. “

“ Phải phải, Elias, cậu tốt nhất bớt mơ mộng hão huyền đi, cậu lấy hàng quái dị của đám người rừng đó, rồi chẳng bán được, trong khi cậu lại trao đổi với chúng bằng thực phẩm, thằng ngu cũng biết là cậu đang lỗ ấy. “



Eothur dừng hành động đứng lên, hắn ngồi xuống và quan sát lấy người đàn ông kia. Anh ta có vẻ lạnh nhạt với đám người say xỉn, không thèm quan tâm gì cả, ngồi xuống quầy nói chuyện với chủ quán, anh cố gắng khuyên ông gì đó nhưng bị từ chối và rời đi.

Tò mò, Eothur tới gần quầy, hỏi thăm về tin tức người đó.

“ Cậu ta hả, Elias, cậu ta là dân bản địa ở đây, trước kia từng làm một thợ săn, cho đến một ngày cậu tự nhiên hô hào, muốn đi khám phá vùng đất hoang dã ở phía Tây.

Đến lúc trở về, cậu ta tự nhiên hóa khờ, chả biết đám người rừng đã làm gì với đầu của cậu, cậu nhất quyết trở thành một thương nhân, đem những hàng hóa của người rừng đó buôn bán, rồi lại đem lương thực, quay lại trao đổi hàng với người rừng.

Cậu ta đúng là một tên khờ, đây là lần thứ ba cậu trắng tay trở về, bây giờ cậu ta xin tôi có thể giảm giá lương thực, hay cho nợ được chứ, đây là điều không thể, cậu đã nợ tôi quá nhiều rồi. “

Eothur cảm ơn vị chủ quán, thả xuống vài đồng lẻ tiền Gondor về thông tin này rồi bước vô phòng.

Ngồi trên giường, Eothur sờ lấy cằm mình, người Druedain. Hắn chưa gặp họ bao giờ, mặc dù hắn từng đi ngang qua khu rừng họ sinh sống, nằm ở phía bắc của Minas Tirith, nhưng khi đó hắn đang đi chung với Leods,… nên hắn cũng không ghé vào bên trong đó.

Bây giờ có một người, có thể giúp hắn gặp gỡ bọn họ, đây không phải là may mắn sao.



Sáng hôm sau, Eothur tìm tới căn nhà của vị thương nhân tên Elias, một ngôi nhà gỗ khá cũ kỹ nằm ở dưới chân ngọn đồi, đi từ quán trọ tới chỗ anh ta cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, không gần chút nào.

Tiến tới cánh cửa gỗ, hắn dùng tay gõ. “ Cốc,... Cốc,... Cốc “

Eothur nghe được từ bên trong, âm thanh lộn xộn do rớt món đồ gì đó, hay tiếng gỗ kêu ọt ẹt ở dưới sàn vì bước chân của chủ nhà. Mất vài phút sau, anh ta mới mở cửa, mặc trên mình một bộ đồ bình thường như những người nông dân,… anh đúng là một tay nhà buôn đang thất nghiệp.

“ Anh là Elias “ Eothur lên tiếng chào hỏi trước.

Elias nhìn hắn hơi chút nhíu mày, anh ta chưa gặp người này bao giờ cả, nhất là ở vùng đất Pinnath Gelin này.

“ Cậu là ai? “

“ Tôi là Eothur xứ Rohan, tôi có một cuộc làm ăn muốn bàn với anh. “

“ Làm ăn, thật tuyệt quá, mời vào, mời vào, chúng ta hãy nói chuyện trong nhà. “

Eothur bước vào bên trong quan sát, chỗ ở của anh ta khá lộn xộn, nhiền đồ đạc được chất đầy trong nhà, bàn ghế thì bám đầy bụi, trên nốc tường cũng có khá nhiều mạng nhện, nơi đây hình như đã rất lâu rồi chưa được ai dọn dẹp.

Elias gãi đầu ngại ngùng, anh vội vàng vớ lấy cái khăn, lau bụi trên bàn và chiếc ghế gỗ, đám bụi bay ra khắp nơi lan vào không khí, Eothur lấy tay vẫy vẫy chúng trước mặt mình.

“ Xin lỗi, anh biết đó, tôi vừa trở về tối hôm qua, nên chưa kịp dọn dẹp… “ Eothur gật đầu nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

“ Anh quen biết người Druedain chứ? “

“ Thật tuyệt vời, đó là chuyên môn của tôi, anh muốn gì ở họ, hay anh muốn tìm một đặc sản gì đó, chỗ tôi chứa đầy đủ hết, nọc rắn,... nọc rắn nhé, nó có thể khiến anh giảm đau nhức,… “ Elias mở miệng liền chào hàng.

“ Ưm,... ưm,… “ Eothur giả vờ đau họng để cắt đứt lời của anh ta, rồi nói tiếp.

“ Tôi muốn anh dẫn tôi tới chỗ họ. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.