Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 6: Helm’s Deep (2)



“ Đừng lo lắng thế. “ Eomer cưỡi ngựa bên cạnh mỉm cười nói với Eothur.

Nghe được, Eothur liền lắc đầu trả lời “ Em không lo lắng, chỉ là hơi chút hồi hộp thôi “.

“ Hồi hộp và lo lắng có gì khác nhau đâu. “ Eomer khẽ cười thành tiếng, và chưa kịp để hắn trả lời, anh đã nói tiếp.

“ Chém giết. Đơn giản thôi mà, một là chết hai là sống, không cần lằng nhằng như những việc khác đâu. “

“ Tuyệt thật, một lời diễn thuyết hay ho đấy anh trai “

“ Không phải là diễn thuyết, mà là một lời nhắc nhở. Hãy cẩn thận đấy Eothur, khoảng cách của cái chết và sự sống, nó rất mong manh, đừng coi thường nó. “ Eomer nói với khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn với vừa nãy.

Hắn nhìn anh, rồi gật đầu không nói gì cả. Anh ta nói đúng, hắn nên bình tĩnh trở lại, anh không muốn hắn chết trong cuộc chiến đầu tiên của mình.

Dưới sự dẫn đường của lực lượng do thám. Chỉ vài phút sau, đứng trên một đồi đất nhỏ, họ đã thấy được những con người Easterl, tóc đen, da vàng, trên tay cầm những thanh kiếm cong, khá giống với người ba tư kiếp trước.

Họ có khoảng 30 người, nhìn thấy mặt bọn hắn ở phía trước, thay vì giơ vũ khí để đầu hàng. Bọn họ còn thét lên, rồi lao tới. Có khoảng 10 tên trên ngựa phóng nhanh về phía Eothur.

Xem ra nhìn thấy số lượng người ít ỏi hơn, nên những tay này không biết sợ hãi là gì, Eomer lạnh lùng mà ra lệnh.

“ Các kỵ sĩ Rohan, tiến lên! “

Đoàn kỵ sĩ hơn 20 người lao xuống dốc, Eomer dẫn đầu bọn họ, hắn đứng ở phía sau của anh. Tất cả rút vũ khí của mình ra tiến công trên lưng ngựa, có những người cầm trên tay là thanh rìu, hay có người sử dụng là ngọn giáo. Vừa cho ngựa phi nước đại họ vừa thét lên, như tạo ra một sự căng thẳng cho đối phương.

Cầm chặt trên tay là ngọn giáo, Eothur hướng đầu nó về phía một tên đang cưỡi ngựa chạy tới. Chỉ chốc lát, hai đoàn người đã sắp va chạm vào nhau, hắn có thể cảm nhận được thời gian như đang chậm lại, và chỉ với một giây, ngọn giáo của hắn đã xiên thẳng vào ngực của kẻ đối diện.

Eothur thả tay ra, hắn rút ra thanh kiếm của mình, mang tên là BloodBalde, một cái tên khá buồn cười, hơi có phần tưởng tượng, nhưng lần này, hắn sẽ chứng tỏ cái tên của nó là xứng đáng. Lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh nắng của mặt trời.

BloodBalde được vung nghiêng một cách mạnh mẽ, chém thẳng vào phần bụng của một tên phía bên phải trên lưng ngựa. Đồng thời thanh kiếm cong của kẻ đấy cũng giơ lên nhưng đã chậm một bước. Nhát chém của Eothur đã khiến hắn rách bụng, lòi ruột, và ngã xuống ngựa, trở thành một trong những xác chết tại vùng đất này.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hắn nhanh chóng lao lên, giáng những đòn mạnh mẽ của mình xuống phía dưới, máu của người Easterling bám đầy trên lưỡi của vũ khí.

Phía bên kia, các kỵ sĩ của Rohan cũng làm nhiệm vụ của mình, họ giết cho đến khi chúng chịu đầu hàng hay bỏ chạy mới thôi. Tuy nhiên, kẻ địch chống trả cũng khá ác liệt. Eomer thì ngồi trên lưng ngựa, ngọn giáo của anh lại chĩa xuống đâm thẳng vào ngực những kẻ ở bên dưới.

Khuôn mặt anh ta điềm tĩnh, với những cuộc chiến anh đã quá quen thuộc, chết chóc và hủy diệt, chúng không thể ảnh hưởng đến tâm trí của anh được nữa.

Còn khuôn mặt Eothur lúc này đã tắm mình trong dòng máu kẻ địch, lưỡi kiếm của hắn không ngừng giết những kẻ xung quanh, rồi lũ cướp cũng phản đòn với những vũ khí trên tay chúng.

Hai tên bao vây Eothur, hắn đỡ đòn trái rồi cuối người né ngọn giáo đâm tới của tên bên cạnh. Dùng một đòn kiếm từ dưới lên giết chết kẻ bên trái, rồi thêm một đòn trời giáng vào tên bên cạnh, chặt vào đầu của đối phương.

Chưa đến vài phút sau, cuộc chiến cũng đã kết thúc. Mặc dù bọn họ bị chênh lệch bởi số lượng hơn 10 người, nhưng các kỵ sĩ đi theo Eomer đều là những chiến binh tinh nhuệ, ngoài trừ những vết thương nhẹ, họ không bị mất người nào cả.

Nhìn những cái xác dưới chân mình, Eothur không biết diễn tả nổi lòng của mình như thế nào. Mùi máu tươi bốc thẳng vào mũi của hắn, đây là lần đầu tiên hắn giết người, và khi này cơ thể hắn có chút run run, đây là hưng phấn hay…

Eothur thở dài, hắn dùng tay lau những giọt máu bám vào khuôn mặt, rồi ngước lên nhìn bầu trời. Những con quạ đang bay vòng tròn xung quanh họ, như đang vinh quang những kẻ chiến thắng, cùng với đó là cảnh hoàng hôn đang buông xuống từ từ.

Eomer đứng từ phía xa quan sát lấy cử động của Eothur, anh ta hơi chút mỉm cười, lẩm bẩm. “ Bây giờ mới thật sự là bắt đầu, Eothur. “



Eothur yên lặng ngồi nhìn đống lửa, khi này họ đã trải qua trận chiến được vài tiếng đồng hồ. Mọi người đang nghỉ chân gần khu dân cư mà họ đã bảo vệ chiều này, những người dân đã giết chết một con lợn, và làm món thịt hầm cho bọn họ.

Eomer đã từ chối lấy nhưng người dân kiên quyết mời họ thưởng thức. Những người đó đã thể hiện sự nhiệt tình của mình rất lớn. Và Không còn cách nào để từ chối anh đành cho phép người của mình nhận lấy món chân tình đó.

Hắn quả thật không có tâm trạng ăn uống, nhìn những miếng thịt trên chiếc tô, hắn cảm giác đó là những miếng thịt của những người mình đã giết. Eomer đã nhìn thấy điều đó, anh tiến lại gần và ngồi cạnh hắn.

“ Vẫn đang nhớ lại cái cảnh đó à “

“ Phải. Anh biết mà, nó hơi ám vào tâm trí em “

Eomer nhún vai, cười nói với hắn.

“ Như vậy là còn đỡ đấy. Lần đầu tiên anh giết người, anh đã phải mất hồn đến cả mấy tuần trời, nhiều đêm cũng không ngủ được “

Eothur mỉm cười lắc đầu. “ Người như anh cũng bị ám ảnh sao “

Eomer nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, một chút sau anh nói.

“ Tại sao lại không, anh vẫn còn nhớ chứ, những khuôn mặt con người anh đã giết, những người đồng đội anh đã mất, bọn họ đều nằm trong tâm trí anh,… “ Eomer vừa nói, vừa chỉ ngón tay lên đầu của mình, dừng một chút rồi anh nói tiếp.

“ Nhưng Eothur, đó không phải là lý do mà chúng ta ngừng chiến đấu, chúng ta còn nhiều thứ để bảo vệ, quê hương, gia đình,… Hãy nhìn những người kia xem, phụ nữ, trẻ em, nông dân, nếu như ngày hôm nay chúng ta không chiến đấu thì sao,… ai sẽ là người thiệt hại, ai sẽ là người mất mát. Và anh tin chắc rằng, tất cả chúng ta sẽ sống trong sự gặm nhấm của nỗi đau, hối hận,… “

“ Sự tồn tại của chúng ta, là bảo vệ bọn họ “ Eomer kết thúc lời chỉ dạy của mình, sau đó anh vỗ vai hắn rồi đứng dậy rời khỏi.

Eothur thở dài, anh ta lại nói đúng lần nữa, cho dù hắn có kiếp trước của mình. Nhưng có những thứ, khi con người ta phải trải qua thì mới có thể hiểu được cái cảm giác ấy.

Hắn lẩm bẩm trong miệng câu nói của Eomer, chiến đấu là để bảo vệ, đôi mắt hắn lấy lại niềm tin cho chính mình. Nhìn lấy tô thịt hầm, hắn nhanh chóng xử lý lấy nó, việc đầu tiên là bồi bổ sức khỏe cho cái bụng đói của mình trước đã.



Vài ngày sau trận chiến, Eothur đang di chuyển trên lưng ngựa phía sau đoàn, bỗng nhiên Eomer từ phía trước liền gọi lớn.

“ Eothur, mau lại đây,… “

Có chuyện gì xảy ra sao, hắn nhanh chóng khiến ngựa tăng tốc, chạy đến bên cạnh Eomer. Sau đó hắn đã nhìn thấy được một pháo đài, phải là một pháo đài tráng lệ hơn cả thủ đô Edoras. Là nó, không sai,… Hornburg.

Một pháo đài được bao bọc trong bởi những ngọn núi, nằm dưới thung lũng, chỉ có một mặt, lối đi duy nhất để tiến vào bên trong.

Phóng tầm mắt từ phía xa, Eothur thấy được sự tráng lệ của pháo đài, nó được xây dựng sát vào ngọn núi, nối liền với vùng hang động Glittering.

Hornburg được làm bằng đá xám, loại vật liệu thường được sử dụng trong xây dựng thành trì, bên trái của nó là một dãy tường thành, kéo dài cho đến chạm vào ngọn núi bên cạnh, còn bên phải là những tòa tháp, sảnh to lớn, dành cho các viên chỉ huy, tướng lãnh.

Còn một điều nữa, pháo đài Hornburg thật ra là một căn cứ quân sự, một nơi tập trung binh lực, và là nơi làm việc của các tướng lãnh của khu vực phía đông bắc Rohan. Ở đây không có khu dân cư, và mỗi khi quốc gia tiến vào tình trạng nguy cấp, những người dân sẽ từ các làng mạc phía đông sẽ tiến vào đây ẩn nấp, phòng thủ.

Eothur thở dài khi nhớ lại, Hornburg không phải là do người Rohan xây dựng, mà nó được vương quốc Gondor tạo ra vào thời kỳ vinh quang. Cho đến về sau, khi Gondor bị suy yếu nặng nề, hay những người dân cũng đã di cư, rời khỏi đây. Cuối cùng quan chấp chính cũng đã quyết định, trao tặng nó cho người Rohirim.



Đi theo đoàn người tiến vào bên trong cổng thành, một số người sẽ dẫn ngựa cho bọn họ về chuồng, hắn cùng Eomer và một số người sẽ tiến vào bên trong sảnh.

Eothur vừa tiến qua cổng, hắn đã nhìn thấy được một bức tượng của một người đàn ông. Nếu như hắn đoán không lầm, thì ông ta là nhà vua Helm tay búa, đời thứ 9 của Rohan, một nhân vật vừa hào kiệt vừa,... hắn cũng chẳng biết nói thế nào nhỉ.

Vào thời đại đó, khi Dunlend có một người rắc rối tên là Freca, hắn có một vùng đất khá tốt và pháo đài ở bên kia dòng sông, và tự cho mình là có thể thách thức với Helm xứ Rohan. Hắn ta đã có một lần tới Edoras, đòi gả cưới con gái của Helm cho con trai của hắn là Wulf, tuy nhiên, Helm đã nhìn thấu ý đồ và từ chối.

Cả hai đã cãi nhau, kết quả Helm đã đấm chết Freca chỉ với một quả, dẫn đến Dunlend xuất binh dưới tay Wulf. Một lực lượng hùng hậu ở Isengard kéo đến, cả hai quân giao chiến, người Rohan bại trận, buộc nhà vua và quân đội phải rút quân về Hornburg.

Gondor khi đó thì lại gặp rắc rối với lực lượng của bọn hải tặc đen Corsair, dẫn đến không thể chi viện cho bọn họ. Nhân cơ hội, Wulf đã kéo quân đánh thẳng vào Edoras, giết chết hoàng tử Haleth, người phòng thủ ở nơi đó.

Wulf tự mình nhận là vua, còn Helm tay búa ở trong Hornburg đã buồn rầu vì những người Rohirim đang dần chết mòn vì bệnh tật, đói khát. Cuối cùng ông đã một mình đột nhập vào doanh trại kẻ địch vào ban đêm, giết chết những tay chỉ huy của bọn họ. Và mỗi khi ông xuất hành đều thổi chiếc tù và to lớn của mình, khiến những kẻ địch hoảng sợ.

Nhưng ông vẫn chết ở ngoài bức tường trong một đêm lạnh cóng, về tại sao ông chết thì hắn chẳng thể nào biết được. Rohan đã ngày càng suy sụp cho đến khi, cháu của Helm, là Frealaf Hildeson đã dẫn một đạo quân nhỏ từ Dunharrow, tiến công vào Edoras và giết chết Wulf.

Cộng thêm sự chi viện của Gondor, Frealaf đã đuổi được người Dunland rời khỏi lãnh thổ của bọn họ. Từ đó, một thời đại phát triển thịnh vượng của người Rohan đã bắt đầu cho đến ngày hôm nay, dưới sự cai quản của nhà vua Theoden.

Vì thế, cảm xúc hắn khá lẫn lộn khi đứng trước bức tượng của nhà vua Helm tay búa.



Eothur đi lên tòa sảnh trên lầu, hắn cần di chuyển trên những bậc thang đá, chúng kéo dài theo hình xoắn ốc, đến lên phía trên tòa sảnh. Do thiết kế để phòng thủ, tòa sảnh nối liến với một tòa tháp điều khiển, nó nằm giữa cầu thang họ đang di chuyển.

...

Eomer dẫn đầu bọn họ lên phía trên tòa sảnh, hắn nhìn thấy anh đang bắt tay với một người. Nếu như hắn nhớ không lầm thì ông là Elfhelm, thống chế của khu vực miền đông này, được nhà vua Theoden rất tin tưởng, tên của ông cũng mang nguồn gốc ở đây, chữ Helm.

Elfhelm, vị thống chế già trấn giữ Hornburg đã ra chào đón mọi người.

“ Chào Eomer, lâu rồi không gặp cậu nhỉ “- Eomer mỉm cười chào lại ngài như họ đã quá quen thuộc nhau rồi.

“ Và đây là Eothur sao, ha ha,… xem cậu lớn thế nào rồi nè, lúc ta gặp cậu, cậu chỉ bé thế này thôi “ Elfhelm vỗ bờ vai hắn rồi đưa tay để hình dung chiều cao khi hắn còn nhỏ.

“ Và ngài cũng chẳng khác gì như xưa ạ ” – Eothur đáp lại cùng với nụ cười trên miệng, Elfhelm từng là một trong những thầy dạy kiếm thuật cho hắn. Cho đến khi 3 năm trước, ông được bổ nhiệm vào thống soái ở đây và họ đã không gặp lại nhau từ đó.

“ Thôi chúng ta hãy đi vào, các cậu đã có chuyến đi dài rồi. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.