Sau điệu cười khả ố làm khu rừng thêm âm u, Hải Phong bắt đầu dùng cây sao thép đó vẽ một trận pháp vòng tròn, ở giữa là hình một ngôi sao hướng về phía đông dưới đất. Vẽ xong, cậu ta đứng trước trận pháp mà niệm câu chú gì đó mà Tùng nghe na ná như tiếng Anh, sau câu chú, vòng tròn bỗng phát ra ánh sáng đỏ, từ bên trong một bóng hình một người đàn ông hiện ra mờ ảo.
-Gì đây, phép bắt hồn à?
Tùng hỏi vì đây là lần đầu cậu thấy một phép bắt hồn lạ đời, không cần hương hoa, bùa chú gì cả.
-Đây là một phép bắt hồn của người Tây Ban Nha, cậu quên tôi là pháp sư tân kỳ à, phép chúng tôi dùng khác với pháp sư truyền thống lắm.
Sau khi đã bắt được một vong linh trú ngụ ở đây, Hải Phong bắt đầu tra hỏi.
-Này, ông có tên không?
Đáp lại lời của cậu ta, vong linh kia chỉ cúi gằm mặt xuống, không nói gì, sau vài lần tra hỏi, gã mới nhớ ra mình chưa khai khẩu cho hồn thì sao mà nói được. Hắn dùng cây sáo vẽ một hàng chữ kỳ lạ dưới chân ngôi sao, ngay lập tức linh hồn kia nói.
-Tên tôi à? Tôi cũng chả nhớ nữa, đã lâu lắm rồi tôi không nhắc đến nên quên rồi.
“Khụ khụ”
Tùng ho lên một tiếng làm Hải Phong đần mặt ra, gã không ngờ rằng lại có cả loại hồn ma quên mất cả tên của mình. Hắn lẳng ngay sang câu hỏi khác.
-Thôi được rồi. Vậy cho tôi hỏi ông ở đây lâu rồi vậy có biết gã pháp sư ở đây mấy hôm trước không? Có biết tên hắn không?
-Ta chịu.
Thấy hồn có vẻ chưa chịu hợp tác lắm, Hải Phong trở lại điệu cười cũ.
-Hi hi, chăc ông cũng biết chúng tôi là ai rồi đúng không. Liệu ông có dám chắc rằng mình không biết hay chỉ là tạm thời “quên “ thôi đúng không. Mà chắc chỉ là quên thôi, tôi mong ông nhớ lại lắm đấy.Hí hí.
Vừa nói gã ta vừa gõ thanh sáo vào một hòn đá dưới chân, tiếng leng keng phát ra làm linh hồn kia nuốt khan. Cuối cùng ông ta cũng phải chịu thua tên khả ố này.
-Thôi được rồi, được rồi, ta nhớ rồi. Kỳ thực có một gã pháp sư ở đây trước khi xảy ra vụ đánh nhau giữa gã với một tên pháp sư khác. Hắn ta đã ở đây khá lâu rồi, tất cả các ác linh ở đây cũng chỉ không thể siêu thoát do gã sử dụng “thiên linh cái” ép buộc các linh hồn ở lại làm âm binh cho hắn, vài linh hồn khác thì bị đem làm thí nghiệm bùa phép gì đó. Chính vì vậy mà chúng tôi mới trở thành ác linh vùng này.
-Vậy ông có biết ở dưới lưng chừng đồi có một ngôi làng nhỏ không? Mọi người trong làng đâu hết rồi?
-Có, tôi có biết ngôi làng đó. Mới hôm qua thôi có hai gã mặc đồ đen tới ngôi làng đó, chúng sử dụng phép nào đó bắt hết tất cả người dân đi rồi, bọn chúng cũng đến đây và làm một phép gì đó ở trong rừng. Người bọn chúng phát ra tà khí mạnh đến mức tất cả ác linh vùng này đều khiếp sợ hắn, có vài thầy bùa trong làng đã gọi cả Chúa Đất lên nhưng cũng vô dụng.
Cả ba người mặt mũi biến sắc, có thể địch lại cả Chúa Đất thì ắt hẳn không hề tầm thường, tà khí mạnh đến mức ác linh cũng sợ thì đủ hiểu bọn chúng không còn ở đẳng cấp “thầy” nữa rồi.
Không thể khai thác gì thêm nữa, Tùng với Hải Phong mỗi người đọc một bài kinh cầu siêu và đốt vàng mã cho họ coi như trả thù lao thông tin vừa rồi. Cả ba bước đi theo lối mòn cũ về biệt thự, đột nhiên Cáo con dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
-Sao thế Cáo con, chuyện gì à?
-Cậu chủ, phía biệt thự tỏa ra luồng tà khí cực mạnh, ít cũng ngang ngửa lão pháp sư hôm trước.
Hải Phong nghe vậy liền hướng mắt về phía trước, miệng cong lên thành điệu cười.
-Hê hê, vậy đỡ mất công tìm, thật may quá, khỏi mỏi chân tốn tiền xăng. –Gã vụt chạy đi.
-Đậu xanh, Hải Phong, chờ…
Tùng cùng Cáo con chạy theo sau, điệu cười của Hải Phong vẫn vang vọng khắp khu rừng, gã chạy nhanh đến mức Tùng là kẻ luyện tập thể thao từ bé mà vẫn không đuổi kịp.
Ra khỏi rừng cũng vừa lúc Hải Phong đứng lại, trước mặt ba người là hai kẻ mặc áo choàng đen, một tên cao dong dỏng, miệng phì phèo điếu thuốc, tên còn lại thấp lùn, hông đeo một quyển sách ước tính cũng to bằng nửa cái bàn học sinh. Hai tên đứng đó như chờ sẵn, gã cao kều nói.
-Thì ra là hai đứa này đã dần Dạ Quỷ một trận à. Cũng không tồi đâu, nhưng gặp tao là hai đứa mày xác định lên nóc tủ rồi.
-Ấy, phí phạm quá. Để đấy tao xử lý bọn nó, đụng mày tao mất hai cái xác làm phép à.
Gã lùn nói chen vào, gã cao kều nhún vai tỏ ý “sao cũng được”. Thấy hai tên kia đã bắt đầu động thủ, Hải Phong liền rút từ đầu cây sáo ra một cây đoản kiếm rồi lắp cán kiếm vào cây sáo. Tùng cũng rút từ lưng quần ra con dao găm quân đội, đưa lên trước mặt thủ thế.
-Cáo con, cô ra sau đi, chưa cần đến cô ra tay.
Nghe vậy Cáo con cũng không nói gì. Gã lùn kia cũng bắt đầu mở quyển sách bên hông ra.
-Vậy chúng mày xong chưa, lượt tao nhé. Dị Thư trang thứ nhất.
Hắn lật một trang sách ra, từ bên trong những sợi xích màu đen phóng ra liên tục tấn công Hải Phong và Tùng. Những đòn tấn công của gã lùn vô cùng hiểm hóc, Tùng rất vất vả để chặn hết những sợi xích phóng liên tục vào mình. Trái ngược với Tùng, Hải Phong lại rất nhàn nhã đánh bật những sợi xích ra, lại còn có vẻ như gã dụ tên lùn tấn công hắn nhiều hơn vậy.
Lợi dụng lúc những sợi xích ít tấn công Tùng nhất, cậu ta liền dùng con dao rạch một đường ở lòng bàn tay, máu từ đó chảy ra cậu dùng viết lên mặt các ký tự lạ hoắc, duy mỗi trán là cậu không vẽ. Hai tay cậu chập lại vào nhau, miệng niệm chú.
-Con lạy tám phương trời, mười phương đất, lạy các thần thiên giáng thế, lạy các thánh địa cai quản. Nay con xin thỉnh Sóc Thiên Vương hạ phàm, cho con mượn sức tiêu diệt tà đạo.
Từ tâm thức của Tùng phát ra một tia sáng, sau đó là một vụ nổ nhỏ, những vệt máu mà Tùng vẽ ngay lập tức bốc hơi hết, từ hai tay cậu những hình xăm màu đỏ phát sáng rực rỡ. Từ thinh không, một cây gậy thép đen hiện ra, Tùng cầm lấy nó mà chỉa thẳng về phía gã lùn.