[Fanfic Đam Mỹ] [SessInu] Yêu Một Người Có Lẽ...

Chương 12



Đoàn thuyền hộ tống cô xuôi theo sông lớn để tới đế đô. Cả đoàn quân đã đi được nửa ngày, trời cũng bắt đầu tối, mọi người chọn chỗn nghỉ chân, chuẩn bị thả neo. Gã ở khoang thuyền của mình đọc sách bỗng cảm thấy không khí có điểm kì lạ, giả vờ như không có gì gã tiếp tục đọc sách nhưng tay gác trên chân đã chuyển lên hông đặt lên kiếm. Một bóng đen nhẹ tiến tới bên cạnh gã, giơ tay lên................................. “ẦM” bóng đen bị gã vật xuống áp sát mặt mình, giọng nói âm trầm có chút kinh hỉ:

- Sao lại tới đây?

- Rảnh thì tới thôi. Mà chân là của ta, người cũng là của ta, ta muốn đi đâu ngươi quản được sao? – y nhướn mày khiêu khích

Gã cười lạnh càng áp sát y hơn nữa, y cũng không vừa mà càng hất mặt mình lên làm cho hai khuân mặt tựa hồ sắp chạm tới nhau. Và một lần nữa cô phá ngang khoảnh khắc ấy (hờn con mụ này ghê):

- Đại ca, muội vào được chứ?

Gã đẩy y vào sau mành trướng rồi làm bộ quay sang đọc sách, cho cô vào. Cô đẩy cửa vào liền thấy gã bày ra bộ dạng lười nhác nhưng khuân mặt ngiêm nghị có phong vị từng trải lại hấp dẫn kì lạ. Gã ưu nhã gấp lại quyển sách ra hiệu cho cô ngồi xuống, mau chóng rót tách trà đẩy đến trước mặt cô, hỏi:

- Có gì không?

- Về chuyện mấy hôm trước ở bên hồ.... cái kia....ừm... đại ca giận ta không? – cô cúi đầu nhìn tách trà không dám nhìn thẳng vào mắt gã ấp úng nói

Gã lắc đầu không nói. Chuyện ngày đó đúng là rất dọa người, cũng dọa gã xém xíu bất tỉnh luôn. Đệ đệ và tiểu muội gã thương đều “thích” gã khiến gã hoang mang không biết sau này phải đối mặt ra sao. Mà hình như gã đối với đệ đệ có phần tốt hơn thì phải? Ít ra khi gặp cũng không có bài xích mà lại thấy hơi vui.

Nhìn ánh mắt hơi mất phương hướng, vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, cô thấy lòng nhói một cái. Thì ra đại ca đối với cô thật sự chán ghé đến độ nói chuyện với cô mà không thèm nhìn thẳng cô sao. Hít thật sâu giữ bình tĩnh, cô đằng hắng để khéo lại sự chú ý của gã, bảo hơi mệt xin phép về trước. Sau khi chắc chắn cô đã đi xa gã mới đi tới chỗ y trốn, kết quả lại thấy y vô cùng tự nhiên ở trên giường mình ngủ ngon lành. Định giơ chân đá y xuống, y lại như biết ý của gã xoay người thành công né được. Gã hung hăng túm cổ áo y dậy nhưng không ngờ đai lưng buộc của y vô tình hữu ý thế nào lại tuột ra, lộ ra thân hình khá săn chắn do bị gã cố gắng thúc ép tập luyện, mái tóc đen tùy tiện xõa xuống vai tôn lên nước da trắng bóc, hai nụ hoa trên ngược thấp thoáng như ẩn như hiện chọc con mắt gã dán chặt không thoát ra được. Y bị hắn xách lên khó chịu giãy vài cái làm cho cả thân người thoát luôn khỏi áo, rơi bịch xuống giường, cọ cọ vài cái quơ tay vớ được cái gối đem gác lên đầu tiếp tục ngủ(au: vi diệu ghê; nara: tất cả là do ngươi viết đó). Gã bất đắc dĩ lắc đầu, đành ngủ chung vậy (au:*trợn lòi con mắt* em tưởng anh kì thị thằng naraku; natsu: anh mày có nói vậy hả?; au: hình như là không nhỉ? Hơ hơ, dạo này đầu ta có vấn đề mà), dù sao hồi nhỏ hai huynh đệ cũng hay ngủ chung mà, mặc dù mục đích là để nửa đêm mất ngủ còn có người cho mình chọc để người đó khỏi ngủ luôn và hầu như đều là gã bị chọc cho mất ngủ thì phải. Cùng y đồng dạng cơ thể xích lõa, gã đẩy y vào trong, đẩy quá đà nên y lăn một vòng đập đầu vào thành giường, y bất mãn lẩm bẩm hai tiếng rồi lại ngủ say như chết. Gã dù sao cũng là ca ca, vì vậy liền sửa lại cho y tư thế thoải mái hơn, đắp chăn cho cả hai, ngủ.

**********************------------------**********************

*Sáng hôm sau

Y tỉnh dậy trước gã, mở mắt nhìn quanh xác định đây không phải phòng mình, rồi nhớ lại chuyện tối qua. Lúc muội muội và ca ca y đang nói chuyện y có nghe họ nói bất quá muội muội rất nhanh rời đi làm y nhất thời không biết đối mặt với gã sao cho phải, trong lúc xem xem có thể trốn ở đâu thì vô tình nhì trúng cái giường của gã, vậy là không do dự nhảy lến đó nằm. Mấy chuyện gã làm với y, y đều biết như là đang giả bộ ngủ nên đành diễn cho trọn rồi ngủ thật luôn. Đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay rắn chắn hữu lực đem y ôm vào lòng làm y giật mình quay mặt lại và một chuyện kinh thiên động địa đã sảy ra...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GÃ VÀ Y HÔN NHAU

Cú sốc quá lớn khiến dây thần kinh y ngưng hoạt động, duy trì trạng thái mục trừng khẩu ngốc nhìn chằm chằm vào mặt gã. Gã chỉ là theo thói quen quay sang ôm gối nhưng lại thấy hơi lạ. Sao hôm nay gối ôm lại thoải mái như vậy ta? Còn có, hình như trên môi có gì đó? Nhập nhoạng mở mắt ra, điều đầu tiên gã thấy chính là gương mặt phóng đại của y đập ngay vào mắt và có ngu mới không biết vật thể trên môi mình là gì. Là môi y!

Chiếu theo các ngôn tình cẩu huyết thì nam chính và nữ chính sẽ ngại ngùng thẹ thùng đẩy nhau ra nhưng đây là đam mỹ. Và cái kiểu ngại ngùng thẹn thùng ấy not my sờ-tai. Mà chiếu theo truyện của Rika ta đây chính là....................................................

Gã ghì lấy đầu y không cho y cơ hội trốn thoát, cùng y cuồng nhiệt hôn môi. Y kinh ngạc nửa muốn đẩy gã ra nửa muốn mặc kệ mọi chuyện. Cái gì tới cũng tới, y cùng gã hôn hít một hồi mới dứt ra, nhìn đến môi cả hai đều sưng đỏ, y thật muốn một phát chết luôn. Lật đật đẩy gã ra, y vội vơ lấy cái áo khoác chạy ra góc phòng chỉnh đốn y phục. Gã ngồi trên giường nghiêm túc tự vấn bản thân. Rốt cục gã làm sao vậy? Rõ ràng với tiểu muội là muốn trành thật xa, với y lại có thể...... bày ra loại sự tình này? Đầu gã bị chính gã vò tới rối như ổ quạ, hàng ngàn câu hỏi xoay quanh đầu như muốn nỏ tung. Bất giác nhớ đến nụ hôn khi nãy, gã sờ lên môi mình, hìn như hương vị của y vần còn, khá ngọt ngào và.............. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, gã tự đập vào đầu mình một cái thật đau như cố gắng làm bản thân không nhớ lại hương vị của y nhưng trong đầu lại hiện ra bộ dáng của y lúc bị gã hôn. Rất dễ thương chăng???

Y ngượng chín mặt, cố tỏ vẻ không có gì hết nhìn gã, lại bị hành động ngốc nghếch của gã chọc cho cười lăn cười bò, lo sợ khi nãy vơi đi phân nửa. Thanh âm y cười vui vẻ truyền tới tai gã, nhìn y vui như vậy gã vô thức câu lên khóe môi. Coi như làm một xác nhận thử xem mình có thật sự “thích” y không đi!!!

End chap 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.