- Hôm nay có dịp tiếp đón các vị từ phương xa tới, chúng ta nâng ly chúc mừng
- TẠ VƯƠNG TÔN – tất cả mọi người nâng chén hướng hắn làm động tác mời rồi uống cạn chén rượu
Mọi người bắt đầu thưởng thức tửu yến, nói chuyện vui vẻ. Cậu vì chăm sóc nhóc nên tới muộn, chưa kịp ngồi xuống đã bị cô soi mói:
- Vương Tôn xin thứ tội thất lễ. Vị này là ai vậy?
Cậu hơi nhíu mày nhìn cô, lại nhìn về mình. Cậu thật muốn đập đầu chết quá! Ai đi dự tiệc lại mặc bộ y phục này chứ(là bộ áo lông chuột lửa đó ạ). Đang quẫn bách không biết nói sao đã nghe hắn băng lãnh phun ra ba chữ “Em trai ta”. Cả sảnh đồng loạt nhìn về cậu làm cậu ngay lập tức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Ngại chết cậu rồi a! Bà tức giận trừng mắt với cô nhưng cô lại làm như chuyện này chẳng liên quân tới cô mà nâng chén rượu uống. Đột nhiên mắt bà lóe lên tia âm hiểm, hướng ngài Fire đang liếc mắt đưa tình với Arashi nói:
- Chuyện này là do ta sắp đặt trước. Tướng quân Fire, không phải ta và ngươi cùng bàn rồi sao? Sao còn chưa ra tay?
Ngài Fire liếc mắt thấy Vương Tôn lại nhìn thấy ám hiệu của Thái Hậu liền hiểu. Đứng dậy với bộ dáng tiêu sái nhất tiến tới chỗ cậu, nói câu “ mạn phép” rồi phủ lên người cậu một tấm khăn lớn rồi rất nhanh rút ra. Tấm khăn vừa rút ra, ai nấy đều hít ngược ngụm khí lạnh.
Vương Tử thật là xinh đẹp! (sess: *sát khí nồng nặc*) Bộ dáng giống Vương Tôn tám chín phần, có điều lại khả ái hơn, trông ấm áp hơn Vương Tôn. Ngũ quan hài hòa tinh tế như được tỉ mẩn tạo ra. Bộ áo chuột lửa đã được thay bằng một bộ bạch y gần giống Vương Tôn, nhưng không mặc giáp, toàn bộ thuần trắng khiến cậu trông như thiên sứ giáng trần. Một thân xinh đẹp kiều mị khiến người ta muốn dành lấp mang về. Nhưng lại xin lỗi đi! Cậu là của hắn rồi!!!
Hắn thấy toàn bộ ánh mắt với đủ loại biểu cảm dán chặt vào cậu khiến hắn sinh khí. Đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý, hắn lia mắt khắp đại sảnh khiến ai nấy đều không rét mà run(trừ một số người), lập tức thu lại ánh mắt. Bọn họ có mê mỹ nhân tới đâu thì vẫn quý cái mạng mình hơn nha~. Hắn kéo cậu ngồi xuống bên mình, trừng mắt nhìn cậu. Cậu cũng không kém cạnh trừng lại. Muốn so mắt hả? Mắt ta to hơn cái chắn! Hắn thôi không nhìn cậu nữa, nhìn nữa chắc hắn không kìm được đè cậu ra hôn mất(anh càng ngày càng biến thái Sess ạ). Tiệc nào rồi cũng phải tàn, quần thần lần lượt nối nhau cáo lui về tư dinh. Hắn sai người đưa cô về cung và sắp xếp cho gã và y một phòng rồi ôm cậu nhanh chóng về phòng.
*Tẩm cung của hắn và cậu
Cậu không biết từ khi nào nhiễm cái tính vừa về cung là phải chạy ngay vào ôn tuyền ngâm người, bất quá cũng không phải không tốt nhưng vào lúc này thì đúng là không tốt chút nào luôn ý. Vì sao hả? Vì hắn là một tên sắc la... à nhầm sắc.................................... cẩu(sess: hết từ để nói hả, nói tui sắc lang cũng được mà; au: nhưng vì anh là cẩu nên chịu khó đi ha*âm thầm trả thù*). Hắn với cậu mà tắm chung thì....... thật không dám nghĩ luôn. Nhưng cậu đảm bảo, ba ngày tới cậu sẽ không thể rời giường, lí do chắc m.n hỉu. Lén lút đi chậm hơn hắn, cậu muốn hắn về trước, tắm táp xong cậu mới về thì hơn. Nhanh chóng rẽ sang đường tới ngự hoa viên, cậu ngồi xuống tiểu đình nhỏ gần nhất, uống trà ngắm trăng. Bỗng phía sau phá ra tiếng động tuy rất nhẹ nhưng cũng không qua được thính giác của cậu. Nhẹ tiến tới gần đó, đó là một nơi vắng vẻ ít người lui tới, có hai cung nữ nhỏ tiếng nói với nhau:
- Ngươi có nhìn thấy chuyện khi nãy không? Thật khinh thiên động địa luôn – cung nữ mặc lam y nói, giọng thần bí
- Ngươi nói thì ta mới biết chứ - lục y cung nữ giục
Lam y ngó trước sau rồi hạ giọng:
- Khi nãy ta có thấy Natsu-sama hôn Naraku-sama đó
- Cái gì? – lục y bị hù cho hét lớn
- Suỵt, nhỏ thôi ngươi muốn chết sao?
- Ngươi nói thật sao? Ôi thiên a~ sao các mỹ nam đều yêu nhau hết vậy. Hết Vương Tôn với Vương Tử giờ lại tới Natsu-sama và Naraku-sama, sao không để ai lại hết vậy chứ? – lục y ai oán
Cậu bị lời nói của họ chọc cho đỏ mặt. Chẳng lẽ cậu và hắn lộ liễu vậy sao? Cả cung nữ cũng biết. Aizzz muốn chết quá đi! Ngại ngùng chạy về tẩm cung, vừa bước vào đã theo thói quen đi vào ôn tuyền hại cậu giờ lâm vào cảnh muốn sống không được mà chết cũng không xong. Hắn kìa, cái tên hỗn đản vương bát đãn kia kìa, hắn vừa tắm xong đó. Tắm xong thì không sao nhưng tại sao? Tại sao hắn vẫn chưa mặc y phục hay ít nhất cũng phải cuốn cái gì đó chứ. Cứ tênh hênh như vậy sao hả? Cậu muốn trốn thoát nhưng còn chưa đi tới ba bước đã bị hắn kéo lại, hai ba cái động tác thuần thục cởi bỏ y phục của cậu. Mặt cậu giờ như chỉ cần chạm vào là sẽ xuất huyết vậy. Không mảnh vải che thân trước mắt hắn, cậu cúi thấm đầu cơ hồ chạm tới ngực luôn nhưng lại nhìn thấy những chỗ không nên thấy của hắn, tiến thoái lưỡng nan, cậu xuất chiêu cuối cùng: khóc(chiêu này ta chỉ đó há há)
Hắn tất nhiên sẽ đau lòng vì vậy liền ôm cậu đặt vào trong ôn tuyền còn mình thì mặc y phục ngủ rồi đi ra, để cậu tự tắm. Cậu lập tức trở mặt cười toe. Xem ra chiêu này của au có hiệu quả nha(chứ sao), lần sau cứ xuất chiêu này ra....... he he đảm bảo hắn sẽ tha cho cậu. Thoải mái kì cọ thân thể sau đó mặc y phục ngủ ra ngoài. Thấy hắn đã ngủ rồi cậu cũng không có đánh thức hắn dậy, trực tiếp nằm vào lòng hắn ôm hắn ngủ. Hắn theo thói quen ôm lấy cậu, bọc hết vào người rồi mới ngủ tiếp. Cậu phì cười vì hành động của hắn, được hắn ôm ngủ cũng thành thói quen không thể bỏ của cậu rồi. Hôn nhẹ má hắn một cái cậu thỏa mãn rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành