Nữ nhân tức giận nhìn hai người đang ngồi uống trà. Đường đường là con gái đại tướng quân lại bị mấy kẻ nhãi nhép bắt nạt thật phẫn nộ. Ả ta lập tức ra lệnh cho hạ nhân tới đánh cậu. Cậu nhếch mép khinh bỉ, buông tách trà xuống vẩy tay một cái các khớp xương nổ giòn tan. Đã lâu không đánh nhau nha~, hôm nay phải đánh cho đã mới được a~. Hạ nhân của ả cậy đông khinh địch nên vừa mới xông tới đã bị cậu đánh cho không còn manh giáp, tên nào tên nấy trên người bị hai ba đường cào, xương khớp đứt đoạn, lăn dưới đất kêu gào như heo bị chọc tiết. Cậu phẩy tay quay lại bàn trà không thèm liếc ả lấy một cái ( mày là ai mà tiểu cẩu phải LIẾC mày), ả tức giận sinh khí không màng sống chết chạy tới bàn trà đập tay cái “Rầm” bắt đầu chống nạnh chửi đổng:
- Ngươi thật to gan dám đánh thuộc hạ của ta. Thật không biết cung quy còn dám đắc tội với bổn cung, ngươi chẳng lẽ không biết Qúy nhân ta đây rất được Vương Tôn sủng ái sao? Dám đắc tội với ta có tin ta cho ngươi chết không toàn thân không hả? Còn không mau quì xuống cầu xin tha thứ?!
Cậu nhìn nữ nhân vênh mặt tự đắc khinh thường cười rồi nói một câu không ai tưởng:
- Vậy thì cứ gọi Sesshoumaru tới đi
Nữ nhân kia nghe xong phá ra cười chỉ tay vào mặt cậu mạnh miệng:
- Ngươi chết chắc – nữ nhân đắc ý nói rồi bảo nữ hầu bên cạnh đi gọi hắn tới
Hắn bàn xong chuyện thì liền trở về cung tình thương mến thương với cậu nhưng mới đi dược nửa đường thì bị nữ hầu của ả chặn lại nói muốn hắn tới đòi công đạo giúp, có một tên BÁN YÊU chọc giận ả. Đầu óc hắn lập tức phân tích thông tin BÁN YÊU kia. Trong cả cài hoàng cung này hình như chỉ có cậu là bán yêu thôi nhỉ? Hắn không thèm nhiều lời liền tới lãnh cung xem thử. Và những gì hắn nhìn thấy ngay lúc này chính là.................................................................................................................................................................................... CẬU BỊ TÁT.
Ả vừa nhìn thấy hắn thì giở trò khóc lóc này nọ mà không chú ý tới sắc mặt đã tệ tới cực điểm của hắn. Lão bà thấy cậu bị tát nhanh chóng đỡ cậu dậy, tay bà nắm lại rồi duỗi ra, từng cây kim nhỏ theo lực đạo đâm xuyên qua vai và chân ả làm ả đau đến kêu cha gọi mẹ. Hắn thấy ả bị vậy cũng không thèm để ý mà một mạch tiến tới chỗ cậu và bà cung kính gọi bà một tiếng “dưỡng mẫu”. Ả bị tiếng dưỡng mẫu kia dọa sợ, ôm ngược thở gấp vì đau. Cậu nghe hắn gọi lão bà là dưỡng mẫu liền quay sang nhìn hắn sau đó một tiếng “ca ca” còn ngọt hơn đường rót vào tai hắn, tay ôm eo hắn nghiêng đầu cười ngọt ngào. Ả trợn tròn con mắt không dàm nghĩ đây là đệ đệ hắn. Hắn phẩy tay cho thuộc hạ ở bên ngoài đưa ả ra chứ ả còn ở đâu không khí nó ô nhiễm, hắn thích không khí trong lành hơn. Lão bà cười hiền nhìn hắn và cậu hòa thuận, ít giống ngày trước cãi nhau như cơm bữa, có hôm còn trực tiếp phá nát hai hậu viện cùng vài phòng cung làm cho cung nhân dọn thôi cũng mất ba ngày. Ba người nói chuyện vui vẻ sớm đã vứt ả gì kia vào xó rồi. Nói một hồi thì cũng đã muộn, hắn và cậu cúi chào rồi hồi cung.
Vừa vào tới tẩm cung của hắn cậu vật vờ ngã người xuống giường mắt lim dim. Hắn lắc đầu tới dựng cậu dậy:
- Inu, thay đồ dã rồi ngủ
- Ta muốn ngủ - cậu đã không còn biết cài gì mơ màng nói sau đó gục luôn vào vai hắn ngủ
Hắn cũng chẳng thể làm gì hơn là thay đồ cho cậu rồi cho mình, nằm xuống cạnh cậu hắn vén vài sợi tóc ra sau tai, vuốt ve gương mặt cậu. Cậu nhấc tay ôm lấy eo hắn xích gần một chút đem mặt chôn trong áo ngủ của hắn cọ cọ hai cái chẹp miệng......... tiếp tục ngủ. Sủng nịnh hôn trán cậu hắn một tay đỡ lấy đầu cậu, tay kia vắt hờ lên hông nhẹ giộng nói:
- Ngủ ngon
Đêm nay thật là đẹp nha.
End chap 4
P/s: chào m.n, sở dĩ con au này có mặt là vì trong chap này em quên giới thiệu qua con bánh bèo ở trên
Tên: Shirai Hongo
Thân phận: Con gái tướng quân Hongo ở nước nào đó được gả cho Sess-sama vì chính trị (hôn nhân chính trị á). Được phong làm “Qúy nhân” duy nhất trong cung nên hống hách ghê lắm
Đấy em chỉ muốn nói vài lời đó thôi còn giờ thì em đi ngủ đây 9h45p rùi. M.n ngủ ngon nha~