[Fanfic] Ngốc!

Chương 17





Yunho đưa cậu lại khu trung tâm lớn lúc nãy, họ vừa dùng bữa ở đây mà giờ lại vòng lại. JaeJoong nhìn anh khó hiểu, Yunho vòng xe vào bãi gửi rồi đưa cậu vào thang máy bấm tầng bốn – khu vui chơi.

“Ông xã! Mình vừa ăn xong ở đây mà. Anh đưa em lên đây làm gì?” – cậu nhìn những thanh thiếu niên mặc quần áo lòe loẹt đủ phong cách mua thẻ game và chơi hăng say trên các máy nhảy, mấy em nhỏ hơn thì mua kem và chơi chọi bóng màu theo ô. Náo nhiệt!

“Dưới thôn mình không có mấy cái này đâu. Em không muốn thử à?” – anh nắm tay kéo cậu qua chỗ quầy thẻ mua một hộp to.

“Ông xã đổi nhiều vậy?” – cậu há hốc nhìn cái hộp trong tay anh

“Vậy thì em phải chơi cho hết đấy! Mua rồi không đổi lại được đâu.” – anh cười, một tay cầm hộp thẻ, tay còn lại nắm tay cậu đi vòng quanh tìm trò nào dễ chơi nhất.

JaeJoong đã cười trở lại khi anh nắm tay cậu dẫn quanh khu trò chơi như con nít. Họ thật ra thì đã không có hẹn hò mà tiến thẳng tới hôn nhân, dù rằng với cậu như thế là quá đủ nhưng vẫn có một chút hụt hẫng tận trái tim, thời gian hẹn hò bao giờ cũng là đẹp nhất trong đời con người mà.

Và giờ hình như anh đang bù đắp cho chuyện đó, đưa cậu đi chơi và hưởng thụ cảm giác hai người trước chính thức vào vai trò người cha người mẹ chăm lo cho gia đình.

“Ông xã biết chơi bóng rổ mà, ông xã chơi đi!” – cậu chỉ vào máy ném bóng đổi quà

“Uhm! Em thích con nào?” – Yunho nhìn lên hàng gấu nhồi bông trên cao

“Anh lấy cho em con đó đó nha!” – cậu chỉ lên con heo bông nhỏ xíu. Cậu muốn nó làm bạn với con heo len ở nhà, cậu kết hôn rồi thì cũng muốn ‘bạn thân’ của mình cũng có hạnh phúc riêng.

“Hửm?” – Yunho nhíu mày nhìn con heo tròn tròn nhỏ xíu đó. Chẳng phải cậu đang khi dễ tài năng ném bóng của anh sao? Tại sao không chọn con to nhất chứ? – “Em không thích mấy con kia à?”

“Dạ không! Nhưng em muốn bé Boo ở nhà có bạn.” – cậu nói làm anh ngây người ra. Vợ anh thật sự rất đáng yêu! Có khi chịu đựng không dám lên tiếng trách móc một câu, có khi lại nói không suy nghĩ như một đứa trẻ.

“Vậy anh lấy con heo đó và con gấu to cho em luôn nhé!” – anh cười bỏ thẻ vào máy và bắt đầu ném bóng vào rổ







“Woa ~ cám ơn chú.” – JaeJoong cúi đầu cám ơn chú bán thẻ đã đổi cho cậu một con gấu to và con heo tròn bé xíu.

“Còn anh thì sao?” – anh ôm con gấu to giúp cậu. Cứ để cậu ôm con gấu đi vòng vòng người ta lại tưởng gấu biết đi vì nó che hết cả người cậu rồi.

“Dạ em cám ơn ông xã.” – cậu cười tít mắt xoay xoay con heo trong tay



Yunho mỉm cười đứng từ cửa nhìn vào phòng ngủ, JaeJoong đang cầm hai con heo cho chúng làm quen với nhau. Cậu gần làm mẹ mà cậu chơi thú nhồi bông như thế sao?

“Ông xã! Sao anh đứng đó vậy?” – cậu nhìn thấy Yunho đứng ngoài phòng mà không vào. Anh mỉm cười tiếp tục lau mái tóc của mình đến giường ngồi bên cạnh cậu. JaeJoong mang hai con heo đi cất vào tủ rồi quay lại giúp anh lau đầu cho mau khô để còn đi ngủ.

“JaeJoong!” – anh nắm bàn tay nhỏ trên đầu mình kéo nhẹ về phía trước để cậu ngồi trong lòng mình, anh dịu dàng căn dặn những điều cần thiết cho sức khỏe cậu – “Sau này đi đứng từ từ, đói thì phải ăn ngay không có nhịn hay bỏ bữa, thèm ăn gì thì gọi cho anh. Dạo này em có thấy khó chịu trong người không?”

“Dạ không.” – cậu lắc nhẹ đầu, choàng tay ôm cổ anh. Cậu hay lo nghĩ làm đầu óc cũng trở nên mệt mỏi nhưng rồi ôm anh thế này lại trở về nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu, nụ hôn chậm rãi đi từng chút một vào bên trong khoang miệng nóng ấm. Đôi môi căng mọng cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh luôn là thứ khiến anh khao khát.

Chợt anh dứt nhanh ra khỏi môi cậu trong đôi mắt bỡ ngỡ của JaeJoong.

“Em vừa mang thai, chúng ta không thể làm được.” – anh đỡ cậu nằm xuống và tắt đèn phòng

JaeJoong có chút buồn và thất vọng, cậu ôm anh thủ thỉ – “Ông xã…. vậy…. em mang thai cả năm…. mình không được gần nhau hả?” – giọng cậu nghe như muốn khóc tới nơi

“Không có! Chờ thai ổn định đã, anh cũng không rõ. Sáng mai dậy sớm anh đưa em đi khám sẵn hỏi bác sĩ luôn. Ngủ sớm đi em.” – anh hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Nếu mà nhịn một năm thì anh là người chết đầu tiên.

Nói về học hành hay chịu khó anh có thể hơn người ta ở đầu óc và nghị lực. Nhưng nói về làm chồng làm cha thì anh hoàn toàn không biết. Nói ra thì thật xấu hổ! Trong đêm động phòng anh quá căng thẳng, lại là lần đầu hôn, lần đầu cho chuyện chăn gối, anh không biết làm sao…chỉ cố gắng đi theo bản năng trỗi dậy mà thôi nên đã làm cậu đau và chảy máu. Anh đã lo lắng giữ hai tuần mới dám gần cậu lại và rút kinh nghiệm. Từ từ anh biết cách chăm sóc vợ mình hơn và quan tâm những chuyện lặt vặt.

Giờ đột nhiên làm cha, anh còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý và kiến thức gia đình. Anh không biết phải làm sao với cậu nữa. Anh chỉ nghe nói bà bầu hay khóc và khó chịu lắm, giờ nghĩ cái chuyện không gần vợ cả năm chắc anh chết mất! Thử hỏi vợ chồng son lấy nhau chưa bao lâu mà kiêng cữ rồi, ai mà chịu cho được. Nói chung ngày mai có thắc mắc gì thì hỏi bác sĩ hết.



Bệnh Viện Sản Khoa

Bác sĩ gỡ ống tay nghe xuống mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đầy sốt ruột. Anh nắm chặt tay cậu chờ đợi từ vị bác sĩ…

“Thai nhi vẫn phát triển tốt, sức khỏe của cậu JaeJoong cũng vậy. Cứ giữ tình trạng này, khi đứa trẻ ra đời sẽ bụ bẫm lắm!” – vị bác sĩ cười, ghi vào toa thuốc vài tên loại thuốc bổ an thai – “Sau bữa ăn nên chịu khó đi dạo chậm, uống thuốc bổ và sữa thường xuyên.”

“Dạ.” – Yunho và JaeJoong gật đầu

“Bác sĩ à…..” – Yunho phải hỏi chuyện đó thôi – “…. trong thời gian mang thai có kiêng cữ chuyện….”

“À!” – bác sĩ vội ngắt lời anh và cười lớn – “Tôi quên mất, hai người vẫn còn trẻ nên một số kiến thức cần phải biết.”

Anh và cậu gật đầu đồng tình, thật sự thì họ không biết làm thế nào cả.

“Chuyện quan hệ vợ chồng thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, không thể mạnh bạo hoặc làm nhiều tư thế gây ảnh hưởng đến đứa nhỏ” – vì là bác sĩ nên những điều này là bình thường, chỉ có JaeJoong là đỏ ngượng cả mặt khẽ nắm chặt áo anh như muốn chui vào đó trốn.

“Bây giờ bụng còn nhỏ nên đừng làm nhiều quá. Một tuần hai lần là nhiều nhất, đến khi thai nhi được ba đến bốn tháng thì có thể tăng lên, tùy theo ham muốn của thai phụ” – bác sĩ mỉm cười nhìn qua cậu

“Thai phụ?” – Yunho trố mắt ra. Tại sao người có thai lại ham muốn? Phải là anh nên kiềm chế ham muốn lại chứ?

“Khi thai hình thành, hooc môn trong người sẽ phát triển mạnh và khiến ham muốn nhiều hơn bình thường. Quan hệ vợ chồng thường xuyên sẽ tốt cho đứa nhỏ” – bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn anh vẫn chăm chú lắng nghe – “Cậu mang cuốn sách này về mà đọc. Trong đó giải thích rõ những trạng thai những tuần thai, cứ theo đó mà chăm sóc cho vợ mình.”

“Dạ, cám ơn bác sĩ!”

Anh chở cậu về nhà. Sau khi chắc chắn cậu đã uống sữa và ngủ lại trên giường anh mới yên tâm đến trường. Giờ nghỉ trưa anh dành thời gian nói chuyện điện thoại với cậu và ăn trưa với hộp cơm tình yêu do cậu chuẩn bị sẵn cho anh. Anh đã giúp cậu đổi số điện thoại khác để chắc chắn Dong Wook không thể gọi cho cậu được. Anh không cần biết hắn là ai hay anh quá độc đoán nhưng trong ánh mắt của hắn anh nhìn ra được một thứ: dục vọng. Anh nhận ra ánh mắt đó vì anh cũng có nó, đó là khi anh nhìn cậu bên dưới mình, e thẹn và quyến rũ…anh không thể để ai khác nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc đó được.

Chae Yeon vẫn theo anh về nhà vào buổi chiều. Cô không thể nào tin được cậu lại là vợ anh, một sự thật đau thương với cô và các cô gái xinh đẹp khác. Cô không biết anh có cái gì khác ngoài thực lực học và sức hấp dẫn của một chàng trai mới lớn. Không! Anh còn hơn thế nữa, ở anh luôn toát lên sự cuốn hút như một người đàn ông mạnh mẽ.

Cô vẫn nhớ vòng tay rắn chắc của anh khi cô vô tình ngã vào người anh, đôi tay anh giữ chặt eo cô, điều đó làm cô muốn cuộn trọn trong vòng tay ấy lâu hơn hoặc mãi mãi. Anh ở căn nhà nhỏ và bình dị nhưng những thứ đó không làm cô phiền lòng. Cái cô thích là anh, điều cô cần là anh nên những việc khác không là gì cả.

Thời gian kết thúc luận án cũng đã hết, cô không tìm được lý do nào để tiếp cận anh nữa, mặt khác anh cứ dành toàn bộ thời gian cho JaeJoong. Cô thật không hiểu anh yêu thương chỗ nào ở cậu? Tầm thường, kém cỏi, cục mịch, cư xử cực kỳ nhà quê và mất mặt khi dẫn đi cùng.

Cuối cùng cô cũng lấy được cái cớ đến tìm cậu hỏi về cách may dép vải để tự làm, anh vui vẻ đưa cô về căn hộ nhỏ của mình.

Cạch

“JaeJoong! Anh về rồi!” – anh nói lớn khi vừa vào nhà.

Có tiếng vọng ra từ nhà tắm – “Ông xã chờ em một chút!”

“Cô ngồi chơi nhé!” – anh mỉm cười mời cô ngồi và rót ly nước. Anh vào phòng ngủ cất balô và xem cậu tắm xong chưa.

Cửa nhà tắm chỉ khép một nửa nên anh đẩy nhẹ vào trong.

“Ông xã!” – cậu ngẩng đầu lên mỉm cười chào anh về nhà – “Chờ em chút! Em gần xong rồi!” – cậu quay lại thau xà phòng với những đôi giày của anh.

“Sao em lại ngồi như vậy? Sẽ cấn vùng bụng. Anh đã nói những việc này em đừng làm nữa mà.” – anh kéo cậu đứng dậy và rửa sạch tay lại cho cậu

“Nhưng em gần xong rồi.” – cậu quay mặt nhìn đôi giày đang giặt dang dở trong thau trong khi anh cầm hai bàn tay cậu rửa dưới vòi nước.

“Chút nữa anh sẽ làm, hôm nay cô Chae Yeon đến đấy. Cô ấy muốn hỏi em cách may dép vải.” – anh lau khô tay cho cậu rồi dẫn ra ngoài chào khách.

Để cậu bên ngoài cùng cô giáo trẻ anh quay vào giặt cho xong đống giày của mình. Mấy việc này tốn chút tiền có thể mang ra tiệm hoặc chủ nhật rảnh anh sẽ tự làm, để cậu khom lưng ngồi như thế sẽ rất mỏi và ảnh hưởng thai nhi. Làm chồng anh vẫn chưa học hết mà giờ phải học luôn làm cha, trường đại học lại chồng chất bài vở, anh đang mang một gánh nặng đấy! Nhưng Yunho đã tự hứa nếu lo không xuể anh sẽ bỏ việc học để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, sau khi con anh ra đời và ổn định anh có thể học lại cũng chưa muộn, dù thế nào JaeJoong và con là hai người quan trọng nhất đối với anh.

“Làm đến đâu rồi?” – anh mỉm cười ngồi trên thành ghế bên cạnh cậu. Nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ rồi, lấy remote mở tivi để giết thời gian trong khi JaeJoong vẫn chỉ cho Chae Yeon cách may dép vải. Sau đó có thể mời cả cô ở lại dùng cơm với gia đình nhỏ của anh.

[…. tin khẩn cấp. Hiện tại vùng khí nóng đột ngột chạm phải khí lạnh tạo nên hiện tượng mưa đá bất chợt. Số người bị thương do mưa đá gây ra vẫn chưa cập nhật. Đêm nay quý vị không nên ra đường, các cửa trong nhà nên đóng kín và tránh di chuyển dưới thời tiết bất thường như hiện nay…]

“Mưa đá đáng sợ vậy sao ông xã?” – cậu há hốc nghe tin tức khẩn từ tivi

“Uhm! Nó có thể làm bể đầu hoặc chết người nếu bị rơi trúng.” – anh gật đầu xoa nhẹ vai cậu – “Chúng ta ở trong nhà nên không sao đâu.”

“Cô Chae Yeon làm sao về được? Nguy hiểm lắm!” – cậu chợt nhớ ra cô giáo vẫn còn trong nhà họ

“Nếu cô không phiền tối nay cứ ngủ lại đây.” – anh cười nhẹ nhìn cô

“Cô làm phiền hai em rồi. Cô ngủ trên ghế là được rồi.” – cô gật đầu nhẹ

“Không sao! Cô có thể ngủ trên giường. Em và JaeJoong ngủ ngoài này là được rồi.”

Cả cậu và cô đều nhìn anh nhưng Yunho đã quyết định như thế nên không ai nói gì nữa.

“Cám ơn em nhé!” – Chae Yeon nhận bộ pyjama của cậu để thay ngủ. Cô muốn mặc quần áo của anh hơn, mùi đàn ông của anh là thứ cô khao khát.

“Em thay trải giường và mền mới rồi, cô cứng dùng thoải mái.” – cậu cười quay ra phòng khách giúp anh trải mền.

Yunho kéo bàn ăn sát vào trong góc bếp để đủ chỗ trải rộng tấm mền đủ chỗ cho hai người nằm. Chae Yeon là đàn bà con gái dù thế nào cũng không thể để ngủ phòng khách như vậy được. Không chỉ là khách mà còn là cô giáo chủ nhiệm của anh vì thế nhường giường ra ngoài ngủ cùng JaeJoong cũng không sao. Anh trải mền dày một chút để cậu không bị đau người.

“Ông xã!” – cậu cười ngồi xuống chỗ bên cạnh anh lấy kem dưỡng da anh mua cho cậu để thoa lên tay mình, sau đó nắm tay anh vuốt đều những ngón tay to lớn của anh.

“Em uống hết sữa chưa?”

“Dạ rồi!” – cậu gật đầu.

“Cám ơn hai em về tối nay nhé!” – Chae Yeon mỉm cười

Chae Yeon bước ra nhà tắm với bộ pyjama màu hồng của cậu, Yunho cũng mặc bộ pyjama màu xanh như mọi khi. Cô chợt thấy họ giống một cặp vợ chồng hơn là so với cậu. Nếu lấy cô chẳng phải sẽ đúng mẫu người lý tưởng dành cho anh sao? Cô dạy chuyên ngành mà anh cần học, họ có nhiều chuyện để nói với nhau như mỗi buổi chiều trong phòng giáo viên.

“Chúc ngủ ngon!” – anh và cậu cùng cười khi cả hai đồng thanh như vậy

“Chúc ngủ ngon!” – cô quay vào trong phòng đóng cửa lại.

“Em nằm thử xem có êm không? Nếu không anh lót thêm nệm ghế sofa cho em.” – anh ấn ấn xuống chỗ cậu

JaeJoong ngã lưng xuống lăn qua lăn lại – “Êm lắm ông xã.” – cậu lúc nào cũng cười. Với cậu sao cũng được, có anh là quá đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.