Ba tên vô lại ôm bụng, ôm mặt khom người dìu nhau mà chỉ thẳng mặt người đàn ông đang đỏ âu mắt nhìn bọn hắn. To còi lên giọng cảnh báo cùng đe doạ rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng.
Quay sang nhìn người phụ nữ hai tay ôm chặt vai, đầu tóc bù xù đang run rẩy ngồi dựa mình vào thành bồn cây lớn, bộ đồ trên người chỗ rách, chỗ lành. Xung quanh vương vãi vài mảnh vải nham nhở bị gió thổi ra xa. Nhấc chân đi nhanh tới lại gần người phụ nữ ấy, từ từ ngồi xuống.
Thiên Lam run rẩy sợ hãi tới trắng bệch mặt, nước mắt tuôn lã trã, xuỵt xoạt tiếng nấc nức nở ngước đôi mắt đen láy đã tối một màu sợ hãi lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi tay càng ôm chặt thân mình hơn.
Nửa quỳ, nửa ngồi trước mặt Thiên Lam. Lam Thiên đau lòng đưa tay lên gạt nước mắt trên khuôn mặt nó. Chính sự ấm áp này đã khiến nó được đà oà lên khóc lớn, tủi hờn có, uỷ khuất có. Cũng may là hắn đến kịp lúc, nếu không... Nếu không... Hắn không giám nghĩ thêm vế tiếp theo sau hai chữ “nếu không” ấy.
- Tại sao bây giờ mới tới hả??? Có biết tôi sợ lắm hay không thế hả??? Nguyễn Lam Thiên tôi hận anh!!! Tôi hận anh!!!! Oa oa!!!!!
Thiên Lam ấm ức vô thức lớn tiếng bằng tiếng Việt. Hiện tại đầu óc nó đang bị rối loạn nên không thể hiểu được bản thân đang nói cái gì, thậm trí là cả hành động. Nó sợ hãi xà vào lòng Lam Thiên mà ôm chặt lấy hắn chỉ sợ buông tay hắn sẽ biến mất. Nó oà khóc thật lớn trong lòng hắn đầy tủi hờn trách móc.
Gió Đông giờ đây cũng an tâm mà lặng lẽ vi vu, vờn lá cây xào xạc tạo lên bản nhạc đêm buồn lạnh giá. Lằn chớp trên trời cũng đã biến mất trả lại một màu trời đêm buốt lạnh. Vài chiếc lá nhẹ rơi ma sát với mặt đường phát ra tiếng.
- Anh xin lỗi vì đã đếm trễ, anh xin lỗi vì đã để em sợ hãi. Tiểu Lam Nhi anh xin lỗi!!
Lam Thiên vòng tay ôm chặt lấy Thiên Lam trong lòng. Tay còn lại đưa lên vuốt ve lấy sau gáy của nó. Trầm giọng cất tiếng đầy tội lỗi. Là do hắn đến trễ, tất cả do hắn đến trễ.
Trên đường từ Hoàng Nguyễn trở về nhà. Như cái gì đó thúc dục mà Lam Thiên có thể lái xe nhanh tới đây. Đến khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ trong lòng đang bị ba tên vô lại áp bức khống chế hắn vội vàng xuống xe chạy tới dùng chiếc giày hàng hiệu ném bọn chúng và cùng chúng đấu võ. Cũng may là hắn có đi học võ nếu không...
Hắn ghét từ “nếu không” rồi đấy!!!
- Tên đáng ghét nhà anh!!! Tên khốn nạn nhà anh!!! Tên chết bằm nhà anh!!!
Mỗi chữ “anh” là một cú đấm của Thiên Lam giáng xuống ngực Lam Thiên. Tuy có chút đau nhưng trái tim hắn có phần được sưởi ấm. Hắn ôm chặt nó trong lòng hơn không cho nó làm loạn. Cúi xuống hôn vài cái vào đỉnh đầu của nó.
- Ngoan!! Đừng khóc có anh đây!!!
Một tay vừa ôm Thiên Lam, tay còn lại cố gắng cởi chiếc áo khoác ra khỏi người. Phải khó khăn lắm Lam Thiên mới cởi được chiếc áo ra trong bộ dạng vừa ôm người, vừa cởi áo. Nhẹ nhàng khoác lên người nó sau đó khẽ bế ngang người nó lên rồi từ từ đi ra đi lại chiếc giày nằm lăn lóc dưới đất, tuy nhiên cũng chả đi được hẳn hoi.
- Đưa tôi về phòng trọ của Kỳ Hàn!
Nói xong Thiên Lam liền quay đầu gục mặt vào trong ngực Lam Thiên. Hai tay giữ chặt cổ áo chỉ sợ lỏng tay là chiếc áo khoác của hắn sẽ để lộ những thứ không nên thấy bên trong. Đôi mắt đen láy mệt mỏi rũ mi xuống.
Lam Thiên không nói gì chỉ ôm Thiên Lam trong tay mang ra xe. Tì một đầu gối lên cửa xe bên ghế phụ, một tay dưới khuỷu chân của nó khẽ thò ra mở chốt cửa. Lùi lại vài bước sau đó đưa chân lên gẩy cho cánh cửa xe mở lớn ra. Đi lại gần rồi từ từ đặt nhẹ nó xuống ghế, kéo dây an toàn cài luôn cho nó.
Đau lòng đứng nhìn bộ dạng của Thiên Lam lúc này. Mí mắt luôn run run, đôi mày thi thoảng hơi nhíu lại tạo nếp nhăn trên trán. Chắc hẳn nó sợ lắm! Sợ đến nỗi trong giấc ngủ cũng phải run rẩy như vậy. Hơi khom người cúi xuống gạt đôi tay đang ôm chặt cổ áo của nó xuống cho nó thoải mái hơn, nhưng nó lại cầm chặt quá nên hắn cũng không cố chấp gạt xuống nữa.
Hôn phớt môi người tình trong lòng đang ngủ trên ghế phụ ấy rồi quay lưng đóng nhẹ cửa. Sau đó vòng qua đầu xe sang bên ghế chính nhẹ nhàng mở ra. Trước khi nổ máy, Lam Thiên quay sang kiểm tra cửa xe đã đóng chặt hay chưa thuận tiện cúi xuống hôn môi Thiên Lam cái nữa, lần này sâu hơn.
- Ưm...
Thấy Thiên Lam khẽ nhăn mày kêu lên, sợ nó thức giấc nên Lam Thiên luyến tiếc rời môi nó mà nổ máy đi phóng xe đi. Để lại màn lá bay lung tung phía sau đuôi xe.
***
Mở cánh cửa phòng trọ ra, Kỳ Hàn không làm lạ lắm khi thấy toàn phòng trọ om om một màu tối thui. Thò tay sang bức tường ngay cạnh sau đó bấm công tắc đèn điện, bóng đèn nhấp nháy vài cái rồi sáng hẳn. Chắc Thiên Lam đang nằm ngủ trong phòng rồi. Cô có chút thắc mắc là sao hôm nay nó ngủ sớm thế? Bình thường giờ này nó vẫn thức xem phim chờ cô về mà???
Đi sâu vào trong, Kỳ Hàn ngước đầu lên nhìn chiếc đồng hồ Hello Kitty trên tường. Giờ có hơn 10 giờ đêm thôi, bình thường 11 giờ cô và nó mới chịu đi ngủ.
- Bé Con à! Ma ma con hôm nay hư quá không chịu chờ mẹ con mình gì cả!!
Kỳ Hàn ném cái túi xách lên trên chiếc ghế sofa đối diện. Rồi nhẹ nhàng cúi đầu dịu dàng dùng bàn xoa nhẹ bụng chu mỏ thủ thỉ với Bé Con trong bụng.
Từ hôm biết tin có thai tới giờ cũng đã được ba ngày rồi. Bây giờ câu chuyện của Kỳ Hàn và Thiên Lam thường xoay quanh Bé Con. Đoán già, đoán non xem Bé Con là trai hay gái, khuôn mặt thế nào, thậm trí là bàn bạc với nhau về việc đặt tên.
- Mẹ con mình cùng nhau vào phá ma ma con nào!! Cho chừa không chờ mẹ con mình!!!
Kỳ Hàn vỗ nhẹ bụng của mình rồi hô hào khí thế, hùng hổ đi nhanh vào trong phòng ngủ hòng phá giấc ngủ của con mèo nào đó. Mở mạnh cửa phòng, bật công tắc đèn định nhấc chân lao vào chọc nét Thiên Lam. Cô liền bất động tại chỗ.
Thiên Lam không có ở đây là thế nào??? Phòng tắm vẫn mở toang như cũ không hề có dấu hiệu nào cho thấy là đã có người vừa sử dụng. Đặc biệt hơn là bộ đồ con thỏ cũng không hề có trong góc phòng. Con mèo này đi đâu rồi??? Đã vậy còn không thèm gọi điện cho cô nữa.
À đúng rồi điện thoại. Cô cần phải gọi cho nó!!
Nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài phòng khách lấy chiếc túi xách trên ghế lục tung cái điện thoại trong túi, gấp gáp đến nỗi Kỳ Hàn đổ hẳn toàn bộ đồ dùng bên trong ra. Cũng chỉ gói khăn giấy, son chống nẻ, gương, lược, dây chun buộc tóc mà thôi. Cầm chiếc điện thoại trong đống lộn xộn lên, cô vội vàng bấm số.
”- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang có cuộc gọi chuyển đến!”
Cái quỷ gì thế???
Kỳ Hàn tắt máy, miệng lẩm nhẩm từ một đến mười rồi lại bấm máy chuẩn bị gọi lại lần nữa. Còn chưa kịp gọi cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thiên Lam vang lên kèm theo là tiếng rung trên gỗ. Cô quay sang nhìn nơi phát ra tiếng chuông mới vỡ lẽ là nó để quên điện thoại trên chốc kệ ti vi.
Con mèo điên này có cái điện thoại cũng quên nữa!! Kỳ Hàn khẽ trách móc.
Ý! Hình như cô đâu có gọi cho nó đâu nhỉ?
Kỳ Hàn nhìn qua màn hình điện thoại đã tối thui từ khi nào trong tay. Cô tuỳ tiện đặt xuống mặt bàn rồi nhanh chân đi tới lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, không quên chú ý đường đi đề phòng ngã xuống thì khổ.
Cuộc gọi đến - Hoành Thánh.
Kỳ Hàn méo xệch mặt khi cái tên của người gọi đến lại được Thiên Lam lưu bằng tiếng Việt. Bộ tính đánh đố cô đấy à? Tuy nhiên cô vẫn gạt biểu tượng xanh lá rồi áp lên tai nghe. Còn chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng gấp gáp.
”- Ngốc! Cậu bây giờ đã về phòng trọ chưa???”
Hoá ra là Chí Hoành gọi đến! Kỳ Hàn gật gù.
- Cậu ấy chưa về!
”- Kỳ Hàn hả?”
Đầu dây bên kia hỏi lại với giọng điệu hết sức lo lắng làm cho Kỳ Hàn cũng phải lo lắng theo.
- Uk! Con nhỏ đó để quên điện thoại ở nhà. Giờ này cũng chưa thấy nó về!!
”- CÁI GÌ???”
Kỳ Hàn giật mình suýt làm rơi điện thoại, cũng may mà cô đỡ được kịp lúc. Có nhất thiết phải nói to như thế hay không? Làm cô cũng có cảm giác lo lắng đây.
- Tớ về đã không thấy nó rồi. Để tớ tới chỗ nó làm xem sao!!
”- Không cần đâu. Cậu đang mang bầu thì ở nhà nghỉ ngơi đi, hơn nữa cũng muộn rồi ra ngoài cũng vô cùng nguy hiểm. Để tớ đi cho!”
À chuyện Kỳ Hàn mang thai, Chí Hoành cũng đã biết nguyên nhân và lý do cô mang thai từ hai hôm trước rồi.
- Way??? Way???
Thật là chưa gì đã tắt máy rồi!!
Dù khó chịu khi Chí Hoành đột ngột gác máy nhưng vẫn không bằng cảm giác Kỳ Hàn cô lo cho Thiên Lam lúc này.
Tay vừa cầm điện thoại vừa đấm vào lòng bàn tay còn lại ở phía dưới. Kỳ Hàn lo lắng đi đi lại lại khắp phòng.
Hi vọng cậu không sao, Tiểu Lam Thố!
***
Cánh cửa phòng khách sạn số 179 mở ra, Chí Hoành trong bộ đồ ấm cúng kín mít xuất hiện ngay sau cánh cửa phòng. Cậu đi nhanh ra ngoài, một tay cầm điện thoại nhét vào túi quần, tay còn lại kéo cửa phòng đóng lại.
- Ủa? Hoành Hoành cậu đi đâu vậy?
Chí Hoành giật mình làm rơi tấm thẻ cảm ứng để mở cửa phòng xuống đất phát ra một tiếng. Cậu ngước nhìn thì thấy Nhi Lam hai tay bưng một cái xoong đậy vung nho nhỏ. Đôi mày nhíu lại khi thấy ngón chỏ tay phải của cô dán băng cá nhân.
- Cậu làm gì mà để cho bị thương vậy?
Có chút trách móc rồi cúi xuống nhặt thẻ cảm ứng mở cửa lên, thò tay ra sau rút cái ví da ra mà gài thẻ cảm ứng mở cửa vào. Vừa cất ví da trở lại vừa ngước mắt hạnh nhân lên nhìn Nhi Lam.
- Một sơ xuất nho nhỏ trong lúc nấu mỳ cho Thiên Long thôi!
Nhi Lam nhún vai, liếc mắt nâu qua vết thương trên ngón trỏ tay phải rồi lại quay sang nhìn Chí Hoành thăm dò.
- Đồ hậu đậu!
- Kệ tớ! À mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy nhé!
Chí Hoành thừa nhận Thiên Tỉ nói không sai chút nào. Nhi Lam là một phù thuỷ chính hiệu. Bằng chứng là vẻ mặt thăm dò của cô kia kìa. Cậu đưa tay lên không khách khí búng trán phù thuỷ thấp hơn nửa cái đầu một cái làm cô nàng kêu lên, chỉ hận không ném xoong mỳ đi được để đưa tay lên xoa chán.
- Tớ ra ngoài chút việc! Tớ đi đây, Nhi Nhi phù thuỷ chúc cậu ngủ ngon mơ thấy cương thi nhé!!! Há há!!!
- Đồ độc ác!!!
Nhi Lam quay đầu lại hét lên nhưng rất tiếc Chí Hoành đã vào bên trong thang máy mất rồi. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, cậu còn thổi cho cô một nụ hôn gió ngọt ngào (đến kinh dị). Nhi Lam hừ giọng một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong phòng của Vương Nguyên.
Chí Hoành đi đâu có vẻ gấp gáp thế nhỉ?
***
Tuấn Khải ngồi gần cửa nhất nên buộc lòng phải đứng dậy mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ... À tiếng đạp cửa nhẹ của Nhi Lam. Cậu mở to cửa cho cô bưng xoong mỳ nóng còn úp vung từ từ đi vào trong đặt lên trên mặt bàn gỗ.
- Mỳ của anh này, ăn đi cho nóng!
Tuấn Khải phía sau đóng cửa lại rồi đi vào phi lên giường ngồi chùm chăn cùng Thiên Tỉ. Người đàn ông 20 tuổi đang mất nết ngồi rung đùi xuýt xoa vì lạnh kia làm cho những người còn lại trong phòng mọc ba vạch đen trên trán.
Đàn ông gì cái tên trẻ con 02 tuổi này!!! Cả đám thầm cảm thán.
- Ừm!
Vương Nguyên ậm ừ không tròn tiếng, ngồi khoanh tròn chân ngang trên ghế mà liếc mắt trời đêm nhìn Nhi Lam một cái rồi quay sang trừng mắt nhìn con ngỗng điên chẳng có tí thục nữ gì hết.
- Công túa à em có biết em ấn mạnh thế nào không? Chả biết thục nữ gì hết!!
Thiên Tỉ ngồi dựa lưng vào thành giường đang nghịch điện thoại thấy Vương Nguyên khó chịu lên tiếng liền quay sang nhìn qua rồi thở dài mà quay trở về với chiếc điện thoại trong tay của mình.
- Vậy anh tự làm đi!!!
Nói xong, Bảo Lam còn ấn quả trứng đã luộc mạnh xuống vết tím bầm trên khoé miệng Vương Nguyên làm cậu đưa lên chụp cổ tay cô xuýt xoa đau đớn. Được người đẹp như cô lăn trứng còn than mới chả vãn. Cho anh than, cho anh vãn.
- A!! Đau đau!! Con ngỗng điên này!!
Vương Nguyên la oai oái lên khi Bảo Lam “ra tăng công lực” lên hai phần. Cướp luôn quả trứng trên tay cô tự mình lăn trứng trên vết thương, vừa lăn vừa hung hăng trừng mắt lườm con ngỗng điên bạo lực.
- Nguyên Nguyên tớ nhận ra rằng cậu rất có tố chất của võ sỹ đấy ha ha!
Vương Nguyên lại quay sang trừng lớn mắt lườm Thiên Tỉ đang khoái chí cười trên chiếc giường của cậu kia. Cậu trắc chắn cái đoạn clip thần thánh đó đã được đăng tải đầy Weibo rồi.
Đặt quả trứng xuống bàn sau đó mở vung ra cầm đũa bắt đầu công việc cao cả là ăn đêm sau buổi tập mệt mỏi. Nhìn xuống tô mỳ có hành rau, có xúc xích, có thịt viên làm cho đôi mắt trời đêm của Vương Nguyên sáng lên còn có hai ngôi sao nho nhỏ loé lên trong hai đôi đồng tử.
Đúng là phù thuỷ có khác, không biết thả “thuốc độc” gì mà xoong mỳ hấp dẫn thế!
- Đâu đâu cho (wǒ) anh/em coi với!!
Tuấn Khải ngồi ngay đấy tuỳ tiện cướp phăng chiếc điện thoại trên tay Thiên Tỉ rồi chăm chăm chúi đầu vào xem đoạn clip được ai đó đăng tải trên Weibo.
Nhi Lam cũng nhiều chuyện sán lại gần Tuấn Khải chúi đầu vào xem cùng. Không quên chùm chăn lên trên người cho ấm.
- Hai người lượn chỗ khác đê!! Ngồi như vậy vừa chật chỗ, không khí vừa vào lạnh thấy mồ luôn!!!
Vì Tuấn Khải gần đấy nhất nên đã bị Thiên Tỉ thò tay ra nhéo mạnh eo làm cậu uốn a uốn éo cái eo ra hiệu để con cừu nào đó không được “xàm xỡ” cậu nữa. Nhưng con cừu nào đó không nghe còn mạnh tay hơn làm cậu một tay cầm điện thoại, một tay thò xuống cầm tay con cừu đang làm loạn cố giật ra.
- Buông anh ra đau thấy má luôn rồi!!! A! Thiên Tổng mau buông anh ra!!!
Vài phút trước là Vương Nguyên, vài phút sau lại là Tuấn Khải kêu la oai oái.
- Anh có lượn chỗ khác không thế??
- Nhi Nhi em cầm lấy!
Tuấn Khải không trả lời vội liền quay sang đưa điện thoại yêu quý của Thiên Tỉ cho Nhi Lam đang ngồi ngay cạnh. Sau khi cô cầm rồi, cậu mới phản công.
Tuấn Khải dùng chăn chùm đầu Thiên Tỉ lại sau đó liều mạng cù nét làm cho con cừu có máu buồn như Thiên Tỉ phải cười khanh khách. Vừa cười vừa đạp dãy lung tung đến nỗi không may đạp cho Nhi Lam ngã xuống đất làm cô vừa chống sàn, vừa đặt tay trên giường mà kêu lên.
Toàn bộ đều dừng hành động lại sau đó người trên ghế thì ngước lên nhìn Nhi Lam, người trên giường thì tên ngoái đầu, tên ngoái cổ nhìn cô. Thấy cô nhăn nhó xuýt xoa kêu đau còn không thèm hỏi han còn ngoác mồm ra cười mất nết.
Cái nhà này lại khùng tập thể rồi!!!
- Thích cười không hả???
Nhi Lam đứng phắt dậy không khách khí ôm hai cái đầu của Tuấn Khải và Thiên Tỉ cho chụm vào nhau phát ra tiếng cốp. Ngay sau đó hai tiếng ăn vạ kêu đau của hai người nào đó cùng kêu lên.
- Nhi Nhi sao em nhẫn tâm như thế??? Anh có tội tình chi mà tàn nhẫn với anh như thế hả???
Tuấn Khải ôm đầu giả bộ mếu máo kêu than ăn vạ. Được mệnh danh ông Hoàng diễn sâu quả là không sai mà. Cậu đang ôm đầu trưng bộ mặt “hiền phu” bị “vũ thê” đánh đập đoạ đầy. Còn phát ra âm thanh nấc cục đầy đáng thương nữa.
- Nhi Nhi em là phù thuỷ!!! Cái đầu (bự) của anh có tội tình gì mà em lại nỡ lòng nào làm như thế? Em có biết cái đầu gạch của lão già này cứng như nào hay không thế???
Bên cạnh là người đàn ông tầm hơn 20 ngày nữa là 19 tuổi cũng úp mặt vào chăn mà khóc nấc. Một tay thò ra ngoài vỗ vỗ vào “đầu gạch” của “lão già” đang ngồi khoanh tròn chân khóc mếu ngay bên cạnh làm phụ hoạ minh chứng.
- Nhi Nhi đầu của anh bị em đập vào cái tô mẻ này làm cho choáng váng đau muốn ngất luôn rồi a~!!!
Tuấn Khải vẫn tiếp tục diễn sâu. Còn trưng ra cái bản mặt đau đớn khổ sở rồi nằm ngửa ra sau đè lên người Thiên Tỉ giả bộ “thiên nga dẫy chết” mà “bất tỉnh nhân sự“.
- Lão già! Lão có ngỏm thì xuống sàn mà ngỏm, đừng ngỏm trên người em không em ngỏm theo đấy!!!
Thiên Tỉ cố gắng lăn lộn dãy dụa để hất lão già đã “ngỏm” trên người này ra. Vừa dãy dụa vừa kêu la thảm thiết như bị mất tiền hàng triệu. Nặng chết cậu rồi!!
- Dưới nền lạnh lắm, anh ngỏm trên người em cho ấm!
Cảm nhận rằng có một con quạ đen quác quác bay ngang đầu của ba người còn lại khuyến mại phía sau hàng dấu chấm màu đen tuyệt đẹp. Hai người này diễn sâu quá đi!!!
- Bảo Bảo ai cho em xơi trứng của anh hả??
Vương Nguyên giật mình khi thấy một đống vỏ trứng trên mặt bàn. Cậu liền quay phắt sang thủ phạm đáng nghi nhất. Liền bắt gặp Bảo Lam đang xơi quả trứng một cách ngon lành.
- Em thấy anh vứt đó, nên em xử hộ cho đỡ lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Thấy em tốt không? Thôi khỏi cần cảm ơn em biết em rất tốt mà!!
Nhét nốt miếng trứng còn lại vào mồm còn trả bộ nhai rất ngon lành khiêu khích Vương Nguyên đang mọc hàng vạn vạch đen trên trán. Thậm trí còn cao hứng cười hì hì mất nết nữa.
- Nghỉ chơi với cô luôn!
Vương Nguyên xì môi trả bộ giận dỗi, ôm xoong mì ngồi dịch ra đầu ghế còn lại tạo khoảng cách giữa mình và Bảo Lam. Đồ con ngỗng lai con heo!!!
Trong phòng lại có thêm con quạ cùng hàng dấu chấm quác quác bay ngang. Nhưng nó lại bay ngang đầu Nhi Lam cơ.
Nhi Lam vỗ chán mình thật mạnh kêu cái đét rồi lắc đầu nhìn cảnh tượng ồn ào trước mặt. Hết trên giường có con cừu bông và lão già đang đua nhau hết than thở đau đớn lại chuyển sang kêu réo tên cô. Rồi trên ghế sofa đang có con ngỗng và con thỏ đang giận nhau chỉ vì quả trứng luộc.
Ok! Trong phòng này cô là người bình thường nhất. Hãy hô hào chúc mừng cô đi!!!!!
Quác... Quác... Quác...
***
Cảm nhận được điều gì đó bất thường, Thiên Lam từ từ mở mắt ra chớp chớp vài cái rồi mở to đôi mắt đen láy lên khi thấy bản mặt đáng ghét của tên Lam Thiên đang phóng to trước mặt. Nó nhanh chóng buông một tay trên cổ áo ra vỗ thẳng vào giữa mặt hắn cái bốp rồi đẩy hắn cách xa khỏi mặt mình.
- Anh làm cái quỷ gì thế???
- Em có cần ra tay nặng thế hay không?
Lam Thiên cười cười đau khổ đáp lại bằng tiếng Việt, khi đang tính hôn trộm nhưng không thành. Hắn ngồi hẳn hoi lại vị trí chưa có ý là ra khỏi xe.
- Đây đâu phải khu phòng trọ đâu??? Anh đưa tới đây làm gì thế?????
Thiên Lam giật mình khi trước mặt là căn tiểu biệt thự đang được thắp sáng đèn. Tuy “nhỏ” nhưng lại được thiết kế khá cầu kỳ từ đèn treo tường đến cây cảnh hai bên nối vào, phía bên kia còn có cái đài phun nước hình con mèo Cupid đá đang dang cánh giương cung. Nó quay phắt sang lớn mắt nhìn chằm chằm vào bản mặt đang hết sức đểu cán của Lam Thiên chỉ hận không thể nhào vô cào nát mặt hắn.
Thật buồn cười khi Thiên Lam ngoài cảnh đụng độ cùng ba tên đầu đường xó chợ kia ra còn lại là nó quên hết sạch. Còn không chắc giờ nó đang khóc thét trong lòng.
- My or new home, vào đi!!
Bày đặt nói tiếng Anh nữa! Một người mù đặc tiếng Anh như Thiên Lam phẫn nộ gào thét.
Lam Thiên thay vì trả lời đúng trọng tâm, hắn lại trả lời một câu chả ăn nhập gì với câu hỏi của Thiên Lam. Hắn quay sang định mở cửa xe liền khựng lại.
- Tôi muốn về khu phòng trọ!!
Thiên Lam quay sang tính mở cửa xe nhưng Lam Thiên đã ấn nút khoá trên bàn điều khiển làm cho nó tưởng bị kẹt mà thả hẳn hai tay ra giật khoá cửa xe.
- Mở tới sáng cũng không ra được đâu! Công chúa à!
Thiên Lam quay phắt ra sau khi nghe thấy giọng điệu có chút mỉa mai của Lam Thiên. Đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị hành động của hắn làm cho khó hiểu.
Tên khốn này sao tự rưng bất động như thế ấy nhỉ? Còn chảy cả máu mũi nữa?
Tự dưng cơ thể Thiên Lam nổi da gà da vịt, còn có cảm giác lạnh sống lưng nữa.
Hình như có gì đó không đúng...
Thiên Lam như nhớ ra gì đó liền cúi xuống nhìn mới phát hiện ra hai cục bông trắng lõn đang phơi phới một nửa trên ra ngoài trong bộ đồ rách nát. Vội vàng kéo chiếc áo khoác rơi dưới ghế lên che lại.
Chát!!!
- AAAAA!!!!! BIẾN THÁI!!!!! BỚ NGƯỜI TA CÓ TÊN BIẾN THÁI!!!!
Lam Thiên bị con mèo đang rống tiếng gầm sư tử kia tát cho tỉnh mộng. Thấy vị tanh tanh trong miệng, hắn liền đưa lên gạt qua mũi miệng mới phát hiện ra là hắn bị con mèo kia câu dẫn tới phụt máu mũi. Không ngờ chiêu sư tử gầm của Thiên Lam sau hơn 6 năm sử dụng lại mà uy lực gấp đôi ghê!!
Nhưng giờ không phải lúc khen ngợi. Tai của hắn sắp bị lủng rồi a~!!!!!
- THIÊN LINH ĐỊA THẦN ƠI TÔI BỊ TÊN BIẾN THÁI BẮT... Ưm... Ưm...
Vì bảo toàn cho đôi tai, vì bảo toàn cho con xe mới mua cách đây hơn hai tháng. Lam Thiên liều mạng lao vào bịp mõm con mèo đang gầm như sư tử kia làm cho nó nhăn nhó mặt mày mà âm a âm ê.
- Ao!!! Em là cún!!!
Lam Thiên nhăn mặt phẩy phẩy bàn tay vừa bị Thiên Lam há mõm cắn cho suýt chảy máu. Hắn không khách khí cốc cho nó một cái làm nó chu mỏ nhăn mặt lại.
- Đánh gì tôi??? Đồ biến thái!!!!!
- Anh có mướn em phơi ra đâu???
Lam Thiên gân cổ cãi cùn cho dù Thiên Lam có mướn hắn trừng mắt nhìn tới mất máu thế đâu.
- Đi vào trong nào!
- Tôi muốn về khu phòng trọ. Anh đưa tôi tới chỗ này làm gì hả???
Lam Thiên không thèm trả lời liền quay người mở cửa bước nhanh chân ra ngoài. Thiên Lam ngồi trong xe cố gắng tháo cánh cửa bên ghế phụ ra nhưng vô dụng. Đến khi nhận ra là cửa bên ghế chính có thể mở được thì cũng là lúc cửa bên nó được mở ra và hắn chui vào bế nó ra ngoài.
- Buông tôi ra!!! Tôi sẽ báo anh bắt cóc... Ais!!!!
Vì liều mạng dẫy dụa nên hậu quả là trong lúc được Lam Thiên nôi từ trong xe ra mà bị cộc đầu cái cốp lên trên xe. Nó đưa tay lên ôm cái u trên đầu mà kêu đau không ngừng.
- Cho chừa cái tội nháo!!!
Phũ phàng buông một câu, thậm trí Lam Thiên còn không thấy đau lòng nữa là. Dùng chân đạp mạnh cánh cửa xe cho gắn vào bản lề xe phát hẳn ra tiếng. Hắn bấm nút khoá trên điều khiển từ xa làm chiếc xe kêu lên hai tiếng, bấm nốt cái điều khiển khác làm cánh cửa cổng bằng sắt tự động kéo vào bản lề.
Tên này giàu phết đấy nhỉ?
Nhưng giờ không phải lúc cảm thán đâu!!! Thiên Lam nó chính thức là bị tên Lam Thiên khốn kiếp này bắt cóc rồi. Không muốn đâu!!!
- Tên khốn anh mau thả tôi xuống!!! Tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi bắt cóc trái phép của anh đấy!!!!! Chính quyền Việt Nam, chính quyền Trung Quốc sẽ không tha cho anh đâu tên đáng ghét!!!!
Lam Thiên cố gắng ôm chặt con mèo điên đang nháo nhào dãy dụa trong tay hắn. Chỉ sợ lỏng tay là nó sẽ ngã xuống đất mất thôi.
Không có chính quyền nào có thể bắt được Lam Thiên hắn hết. Hắn khẳng định luôn đó!!!
- Tên khốn nạn, tên sở khanh, tên biến thái, tên chết bằm, chết dẫm, chết dí nhà anh mau thả tôi xuống!!!!!!
Hết dãy dụa rồi tới quay sang cắn vào ngực làm cho Lam Thiên khổ sở ôm con mèo điên lai chó đang cắn mình. Từ lúc quen nó cho tới giờ, trên người của hắn, trên cánh tay, sau lưng, trước ngực, bắp chân chỗ nào cũng đã từng bị nó cắn thậm trí bây giờ vẫn còn xẹo. Hơn tháng trước cũng bị nó cắn vào tay, hôm nay lại bị nó cắn cho hai phát.
- Em mà nháo anh ném em xuống hồ nước đấy!!!
Giới hạn đã đến cực độ có muốn kìm nén cũng không được. Khi đi ngang đài phun nước, Lam Thiên ôm con mèo điên trong tay đi lại gần đài phun. Một chân chống lên thành bồn chứa nước, một tay nhúng xuống nước lạnh rồi đưa lên búng nước vào mặt nó làm nó giật mình há miệng ra.
- Tôi đố anh đấy!!!
Xem con mèo nó xù lông trợn mắt này! Không đáng yêu gì cả!
- Được thôi nếu em thích!
Phải nói một điều là cung Song Ngư nhìn vẻ ngoài hiền lành như vậy thôi chứ thật ra bá đạo độc tài kinh khủng. Bằng chứng cho thấy chính là tên Lam Thiên này thuộc cung Song Ngư đang ôm Thiên Lam đứng gần vào hướng nước phun làm cả hai cùng ướt một mảng to, tóc tai bết hết vào. Cơ thể cả hai cơ hồ run lên.
Cho hỏi ngày 6 tháng 11 năm 2019 này là quốc tế lên cơn khùng hay sao vậy???
- Anh bị điên à??? Hắt xì!!!
Thấy Thiên Lam gào lên với giọng hơi khàn, lại còn vừa ho vừa hắt hơi liên tục cộng với cơ thể nó đang run lên như cầy sấy. Lam Thiên mới dừng lại và tiếp tục ẵm nó vào trong nhà.
Nếu giờ không phải mùa Đông, Lam Thiên đã ôm Thiên Lam đứng ở đây mà tắm “uyên ương” rồi. Hắn cảm thấy hận mùa Đông ở Trung Quốc rồi đấy!!!!
***
- Cậu chủ, cô chủ... Hai người...
Cô Dạ Yên đã nghe thấy tiếng cổng mở đã lâu nhưng vì Lam Thiên vô cùng dễ dãi với người làm hơn nữa cô còn làm bữa tối nữa nên cũng không tiện ra đón. Nhưng đến khi hắn đi vào cùng Thiên Lam trên tay. Cô Dạ Yên lập tức câm nín lời khi mà trời không mưa mà cả hai lại dường như là ướt toàn thân như chuột nột thế kia.
- Cô Dạ Yên!!! Tên biến thái này bị điên rồi!!! Hắn cho con tắm nước lạnh ngoài trời!!! Cô mau làm chủ cho con!!!!!
Thiên Lam thấy cô Dạ Yên hỏi liên uỷ khuất lên tiếng, vừa nói vừa run đến nỗi răng còn gõ vào nhau cầm cập thỉnh thoảng còn hắt xì vài cái nữa. Nó tiếp tục dãy dụa trên tay Lam Thiên làm hắn suýt chút nữa mà thả nó xuống sàn.
-... (Sa mạc lời)
Người làm cho Lam Thiên bị điên là Thiên Lam. Người làm cho Lam Thiên bị khùng lại là Thiên Lam. Người làm cho Lam Thiên bị chập mạch vẫn lại là Thiên Lam. Cô Dạ Yên chắc chắn luôn!
- Cô tìm cho con xem còn bộ đồ nào của Tiểu Lam Nhi hay không rồi mang đồ lên phòng cho con!
Lam Thiên quay lưng thẳng tiến ôm con mèo điên đang dãy dụa đi lên cầu thang giữa nhà kia.
- Buông tôi ra...
- Em im đi không hay hai chúng ta cùng lăn xuống dưới kia!!!
Lam Thiên trừng mắt cafe lên khi thấy Thiên Lam còn ý định nháo ngay trên địa hình nguy hiểm như cầu thang này. Bộ muốn chết hả???
-...
- Phòng nào thế cậu chủ???
Cô Dạ Yên định quay lưng nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi ngoái đầu lại gọi vọng lên trên lầu hai.
- Phòng con!
Lam Thiên từ trên dãy hành lang lầu hai nói vọng lại. Lại lần nữa phải gồng tay lên khi con mèo điên lại một lần nữa dãy nảy lên.
- Phòng của anh làm gì hả??? Mau cho tôi về khu phòng trọ!!!!
- Em mà nói nữa là anh ôm em cùng nhảy xuống lầu một!!!
-...
Ai chứ tên này thì có thể lắm đấy! Thiên Lam thầm nhủ nhưng cũng không khỏi chửi thề tên khốn nạn trong lòng.
***
Nhẹ nhàng đặt Thiên Lam ngồi lên trên giường. Lam Thiên đứng thẳng người dịu dàng đưa tay lên đầu gạt gọn mái tóc bết lại do ban nãy tắm dưới đài phun nước. Mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cafe hiện lên tia ôn nhu lấp lánh.
- Cho tôi về khu phòng trọ!!!
Chưa kịp định hình câu nói, Lam Thiên đã bị Thiên Lam cầm tay hắn cho lên há mồm ra ngoạm cắn. Hắn nhăn mày cắn răng nhịn đau để mình không kêu lên một tiếng nào. Tay còn lại của hắn đưa lên cù nét làm cho nó phải nhả tay hắn ra ngã ngửa luôn xuống giường.
- Cả ngày hôm nay em đã cắn anh ba phát rồi đấy! Phải bồi thường chút gì đó nhỉ? Tiểu Lam Nhi!!
Thiên Lam thầm trách bản thân không cố kiềm chế mà đi chọc ngoáy tên biến thái như Lam Thiên. Khuôn mặt nó khẽ tái nhợt khi hắn đùng một cái đè nó dưới thân, còn cọ nguyên cái đầu ướt áp vào cổ khiến nó rùng mình.
- Lam... Lam Thiên anh... Anh...
Dễ thương đấy! Lam Thiên cười trong lòng.
Chống một hai tay xuống giường mà nâng hẳn người dậy. Đôi mắt cafe yêu thương nhìn người phụ nữ cùng tên khác chiều ở dưới thân. Từ từ cúi xuống định hôn cho một cái. Nhìn yêu muốn chết!!
- Anh...
Thiên Lam vội buông một tay đang giữ cổ áo ra ôm thẳng mặt Lam Thiên mà dùng lực đẩy hắn ra không cho hắn lại gần. Hôm nay, là ngày đại xui xẻo hay sao mà từ đầu đến cuối toàn bị cưỡng hôn như thế???
Sao không ai hỏi xem nó muốn ai cưỡng hôn nó thế??? Nếu muốn nó có thể đi tới cưỡng hôn người cả ngày không chán!!!!!
Vì hiện tại cả hai đều dùng tiếng Việt cho nên khi nghe một tiếng “anh” từ miệng Thiên Lam phát ra làm cho Lam Thiên thêm thích thú. Nghe như vậy rất êm tai, rất ngọt!!
- Lúc trước, anh từng nói sẽ khiến em phải nói ba chữ “em yêu anh” mà nhỉ?
.
- Anh muốn làm gì?
Thiên Lam hoang mang nhìn Lam Thiên đứng đối diện áp đảo nó phải dựa vào bức tường phía sau. Một tay chống tường, một tay ôm má không chừa cho nó một đường lui.
- Tôi sẽ khiến em phải nói ba tiếng “em yêu anh”!
Nghe câu nói chắc nịch của Lam Thiên, đôi mắt đen láy ẩn hiện trong đêm tối của Thiên Lam mở to ra có chút sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt cafe ánh lên tia khẳng định nghiêm nghị.
.
Một vài hình ảnh năm xưa khi cả hai người đứng trong góc khuất hôm TFBOYS đi tham dự game show ở Bắc Kinh hiện lên vụt qua trong tâm trí Thiên Lam. Làm cho nó có chút cảm giác sợ hãi. Tên khốn này định làm gì nó vậy???
- Anh muốn làm gì???
- Câu hỏi giống hệt lúc ấy!
Lam Thiên nhếch môi buông giọng bỡn cợt, đưa tay chạm vào má người cùng tên khác chiều phía dưới. Năm ấy hắn và nó cũng có tư thế này. Lúc đó là trên tường, lúc này là trên giường. Lúc đó là trong góc tối, lúc này lại sáng trưng đèn điện.
Giá như lúc đó hắn biết chiến đấu.
Giá như lúc trước hắn dùng thủ đoạn.
Giá như lúc này hắn có thể làm được.
Thiên Lam mím chặt môi cố quay mặt đi nhưng lại bị Lam Thiên dùng lực nên đành đảo mắt đi chỗ khác.
- Nhìn anh!
Không nhìn!!!
- Nhìn thẳng anh này!!
Không nhìn!!!
- Không nhìn anh sẽ...
Cốc, cốc, cốc...
Ôh hô! May quá! Cô Dạ Yên có lẽ kiếp trước ngày này cô là người hùng của con. Con yêu cô!!!
Thiên Lam vui mừng trong bụng liếc mắt đen láy sang nhìn xem phải ứng Lam Thiên thế nào. Liền bắt gặp ngay bản mặt đểu cán của hắn trưng ra nụ cười đắc thắng. Cười gì mà cười!! Bộ hay lắm à!!!
- Cậu chủ, đồ của cô chủ tới rồi nè!!!
- Dạ! Con ra liền!!
Dù không muốn kết thúc trò đùa lúc này nhưng Lam Thiên vẫn phải luyến tiếc đứng thẳng dậy, không quên lôi Thiên Lam ngồi thẳng lên. Hắn đi nhanh ra mở hờ cánh cửa ra, chỉ cho vừa tầm cho cả bản mặt hắn hiện ra.
- Tôi tìm mãi chỉ thấy đồ chíp chíp và chiếc quần đùi jean sót trong máy giặt này thôi vì cô chủ mang đồ đi hết rồi. Còn áo của tôi toàn đồ già dặn nên cũng không giám lấy cho cô chủ mặc!
Cô Dạ Yên ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Thời nay, làm gì có ai mặc bộ đồ của phụ nữ 40 tuổi có chồng đâu.
- Vậy để con cho cô ấy mặc áo sơ mi của con cũng được. Nhờ cô dọn mâm cho con, cảm ơn cô!
- Vâng thưa cậu chủ!
Lam Thiên đóng cánh cửa lại sau đó hí hửng đi về phía Thiên Lam đang ngồi trên giường. Tay chìa chiếc quần jean đùi gập đôi, bên trong kẹp “bảo vật” nên nó phồng lên ra trước mặt nó, nhe răng cười... Biến thái...
- Lấy áo của anh mặc tạm đi!
- Tại sao?
- Em mang đồ đi hết rồi còn đâu. Xót lại ba món đồ này là tốt rồi đấy!!
Lam Thiên nhún vai chu mỏ uỷ khuất lên tiếng sau đó quay lưng hướng tủ quần áo bằng gỗ bước tới.
Thiên Lam chau mày có chút khó hiểu khi mà Lam Thiên đề cập là ba món đồ. Nhưng hiện tại nó chỉ thấy có một thôi, còn hai món nữa là gì ấy nhỉ???
Có một điều phải nói rằng, Thiên Lam đôi khi còn ngu toàn tập nhiều lúc khiến đối phương có chút phiền phức. Điển hình là như lúc này!
Trợt nhận ra sự khác biệt của chiếc quần đùi jean...
Ba món đồ...
Nguyễn Lam Thiên tại sao càng ngày anh càng biến thái một cách khốn nạn như thế???
Cầm trong tay chiếc áo sơ mi trắng tinh còn mắc móc, Lam Thiên đóng lại tủ áo rồi nhanh chân chạy về vị trí mà “dâng lễ” cho cô tình nhân nhỏ bé. Nhưng khi gần đi tới khuôn mặt hắn lãnh chọn ngay cái gối từ phía “đích đến” bay tới.
Đang nghĩ xem mình đã làm gì sai cho tới khi cái gối rơi bộp xuống sàn nhà Lam Thiên mới rõ nguyên nhân.
Không ngờ hôm nay người tình ngốc của hắn lại thông minh như thế!!
- Lấy cái này mặc tạm đi!
- Tôi không cần! Anh mau đưa tôi về nhanh lên!!! Đồ biến thái!!!!
Sau câu nói là một cái gối nữa bay thẳng vào mặt Lam Thiên.
- Không nói nhiều. Em muốn tự thay hay để anh thay???
Lam Thiên hơi nhíu mày nhìn Thiên Lam đang trừng lớn mắt nhìn lại hắn. Bá đạo tháo chiếc áo sơ mi còn treo trên móc ra, gập đôi lại để vào lòng nó. Cúi xuống cầm tay nó kéo dậy hướng cửa nhà tắm mà lôi nó theo, mở to cửa hắn nhấc chân bước một chân vào trước như khẳng định điều hắn vừa nói.
Trong căn phòng đã tắt đèn chỉ sáng một màu ánh đèn hồng ngọc làm căn phòng thêm mờ ảo có chút quyến rũ. Sẽ đẹp hơn, nếu như gian phòng này tĩnh lặng. Nhưng thực chất là đang rất là ồn ào tới nhức đầu.
- Lam Thiên anh bị điên thật rồi!!! Buông tôi ra!!! Tôi muốn về khu phòng trọ!!!!
Nằm trong vòng tay Lam Thiên, Thiên Lam khó chịu dãy dụa tức tới nỗi khóc không nổi, cười không xong. Hết bị hắn ép ăn như heo, rồi bây giờ bị hắn ép ngủ cùng phòng với hắn. Thật sự nó không thể hiểu nổi cái đầu óc của hắn muốn cái gì nữa. Không biết rằng hắn cứu nó là tốt hay xấu đây???
Lam Thiên nhắm mắt giả bộ đã ngủ nhưng vẫn ôm chặt người tình bé nhỏ trong lòng mặc kệ người đó đang khó chịu dãy dụa lung tung kia. Khoé môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại cảnh tượng lúc ở trong phòng bếp, rồi lại nhớ tới cảnh ân ái đêm ấy. Hắn bây giờ phải tranh đấu, hắn sẽ không để ai cướp đi người hắn yêu. Bất kể là ai đi chăng nữa hắn cũng không cho phép!!
- Lam Thiên anh mau bỏ tôi ra!!! Anh là tên biến thái, tên sở khanh!!!! Aaaaa!!!!!!!
Thiên Lam liều mạng xoay ngang xoay ngửa trong vòng tay Lam Thiên. Nằm ngang, nằm dọc đến khi không chịu được xoay vào phía trong người hắn mà há to miệng cắn vào bắp tay hắn thật đau.
Lam Thiên lúc đầu thì nhăn chán nhắm mắt, lúc sau không chịu được liền mở to mắt ra dùng tay cù nét làm Thiên Lam buộc lòng phải buông tay ra. Hắn ngay lúc ấy liền dùng tay bóp miệng nó làm môi trên, môi dưới nhô ra như cái mỏ gà. Liếc mắt nhìn vết cắn đang rỉ máu rồi lạnh lùng quay sang nhìn khiến nó sợ tới rụt đầu lại, mím chặt môi trong khi hắn vẫn bóp miệng.
- Nhìn em yêu thế này sao anh có thể thôi yêu em đây?
Câu vừa rứt Lam Thiên liền nhổm dậy cúi xuống đặt môi lên mỏ người tình nhỏ bé. Thật sự vẻ mặt sợ hãi hoang mang, mắt đen láy đảo quanh của nó rất đáng yêu nha.
Luyến tiếc buộc lòng buông bỏ khi Thiên Lam hung hăng đưa tay lên tóm tóc, nhéo tai đến đau ứa nước mắt. Nhưng dù sao cũng đã đủ thoả mãn, Lam Thiên nằm xuống trở lại. Cầm tay kéo buộc nó phải nằm nghiêng tiện thể ép nó nằm đúng bộ nó phải vòng tay ôm hắn.
Thiên Lam tức giận liều mạng muốn thu tay lại nhưng lại bị hắn đan chặt không cho rút. Nó liền dãy dụa muốn thoát, nháo thành một đoàn. Lần này là tức tới muốn ói máu ra, tức tới muốn khóc nhưng không hiểu sao lại không thể khóc.
- Em mà nháo anh hôn cho em chết ngạt!!
Dù không phục nhưng Thiên Lam vẫn nghe theo. Ai chứ tên này thì có thể lắm.
Phải đến tận 2 giờ sáng Thiên Lam mới hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lam Thiên thấy cô người tình cứng đầu giờ đã ngoan ngoãn ngủ liền chuyển đổi tư thế mà quay sang ôm nó trong lòng. Tay hắn đặt nhẹ lên bụng nó mà khẽ xoa nhẹ nhành dịu dàng. Trong đầu không khỏi nghĩ lại hành động kì lạ vào bữa ăn lúc tối.
.
Vừa đưa bát có chan nước canh lên miệng và một miếng. Thiên Lam ngay lập tức hạ mạnh bát xuống mà chạy tới bồn rửa bát mà ói lên ói xuống. Làm cho Lam Thiên và cô Dạ Yên luống ca luống cuống loạn thành một đoàn.
Đột nhiên nhớ lại biểu hiện của Thiên Lam cũng giống một nữ diễn viên trong đoàn làm phim. Lam Thiên vỗ tay cái đét cười ha hả như tên dở.
- Cô Dạ Yên biểu hiện đó là... Đó là... Ha ha ha!!!!
.
Lam Thiên phì cười thành tiếng. Biểu hiện đó là có mang rồi, hắn chắc chắn luôn đấy. Vệt máu khô đỏ tươi trên chiếc giường trắng lộn xộn ngày hôm đó hiện lên trong tâm trí, biểu hiện của Thiên Lam hôm nay nữa. Hắn chắc chắn luôn!!
- Chỉ cần con khoẻ mạnh ra đời. Là ba ắt sẽ thu phục được mẹ của con!
Ánh mắt cafe ánh lên tia nhiệt huyết. Tay Lam Thiên thôi không xoa bụng Thiên Lam nữa, hắn chuyển lên vuốt ve khuôn mặt cô người tình trong lòng.