Tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi khiến cho người đàn ông 19 tuổi đang nằm úp mặt xuống gối trên giường khó chịu nhăn mặt gắt ngủ đầy khó chịu. Đưa tay lên vò tung mái tóc trong tư thế cũ hoàn toàn không có ý định nghe máy. Với tay kéo chăn quá đầu làm lơ tiếng chuông điện thoại đáng ghét.
Tiếng chuông ấy vừa ngắt liền réo lên lần nữa làm người đàn ông ấy vùng vằng hất chăn ra khỏi người. Quay mặt sang phía điện thoại reo, một tay thò ra với chiếc điện thoại trên chốc tủ cạnh giường. Mắt nhắm mắt mở, bộ dạng hết sức khó coi.
Phải rồi! Tối hôm qua quẩy tưng bừng đến gần 1 giờ đêm mới kéo nhau lên phòng ngủ. Còn đồ đoàn vẫn không thèm dọn dẹp gì hết, căn bản là đã say bí tỉ rồi!
Chí Hoành không thèm nhìn màn hình, lần mò trong bộ dạng mắt mũi nhắm tịt vào mà gạt phím xanh sau đó áp vào tai. Giọng điệu vô cùng ngái ngủ và có chút khó chịu khi có người gọi điện phá đám.
- W...Wayyyyy!
-"Giờ này còn ngủ được à?"
Chí Hoành giật mình mở to mắt đồng thời di chuyển cái điện thoại ra xa cái tai tội nghiệp. Nhìn cái tên danh bạ qua loa một cái sau đó lại áp vào tai. Mắt hạnh nhân lờ đờ muốn khép lại ngủ tiếp.
- Kỳ Hàn cậu ám tôi sao? Giờ vẫn sớm làm ơn cho tôi ngủ!!
Chí Hoành rít qua kẽ răng nói lại với đầu dây bên kia. Mắt cũng đã nhắm tịt lại chép chép miệng chuẩn bị ngù tiếp. Thật là sáng sớm đã có người làm phiền thật là bực mình quá đi mật!
-"Sớm cái đầu Vũ Văn nhà cậu!!! Dậy nhanh cho tôi!!! Thiên Lam nó ngất xỉu rồi cậu còn ngủ được hả????"
Đầu dây bên kia lại thét lên một tiếng oanh vàng oang oang lên.
Nhưng khi nghe hết câu nói đó Chí Hoành lập tức mở to mắt ra thậm chí là vùng ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người vì thế cũng rớt xuống giường. Cậu hoang mang khi câu nói của đầu dây bên kia tới mức tỉnh cả ngủ.
Con mèo đó... Ngất xỉu sao?
Hay cậu bị lừa???
Không đúng! Giọng điệu thế kia thì không phải đùa rồi!!!
- Cậu đùa tôi sao?
Nghĩ một đằng nói một lẻo.
-"Tôi không rảnh mà đùa cậu đâu! Ông nội Thiên Lam mất rồi!!!"
Chí Hoành nghe xong liền đờ người thả luôn chiếc điện thoại xuống.
Ông nội? Ông Vũ mất... Mất rồi???
Đến khi chiếc điện thoại rơi xuống mắt cá chân đầy đau điếm Chí Hoành mới giật mình luống cuống cầm điện thoại lên áp vào tai nghe.
- Cậu nói rõ ra xem nào???
-"Ông Vũ bị một người lạ mặt ám sát vào chiều ngày hôm qua. Vì bị tổn thương vùng não cho nên... Sáng nay, trong lúc lướt mạng Tiểu Lam Thố đọc được tin tức nên bị đả kích tinh thần dẫn đến ngất xỉu. Tớ đã sơ cứu rồi nhưng hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh!"
Nghe những gì đầu dây bên kia từ từ nói lại mà đầu Chí Hoành như muốn nổ tung ra. Đến khi đầu dây bên kia đột ngột tắt máy chỉ để lại vài tiếng tút rồi lặng im, màn hình điện thoại sáng rồi lại tối một màu đen.
Bàn tay Chí Hoành cầm điện thoại tự rơi xuống như một quả chín. Đôi mắt đen hạnh nhân không nhịn được mà ánh lên tia nước. Cậu vừa rồi nghe được tin gì vậy? Ông Vũ bị ám sát? Ông Vũ mất rồi?
Ông Vũ mất rồi??? Người bị đả kích mà bất tỉnh???
Người?
Không! Cậu phải tới bên cạnh người!
Người đang cần cậu!!!
Chí Hoành cúi xuống khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Giờ cậu mới thấy điện thoại của cậu có hàng trăm cuộc gọi nhỡ khác nhau, hàng chục tin nhắn khác nhau. Đọc qua dòng tin nhắn cậu vội vàng xuống giường đi nhanh ra ngoài thô bạo mở cửa phòng.
- TFBOYS, Song Lam tất cả dậy mau!!! Có chuyện không hay rồi!!!
***
Không khí ngoài nhà tang đã sớm đổ cơn mưa giông thật lớn, thật lạnh và thật sầu bi ai oán. Cối cây ngả nghiêng như muốn tốc rễ nhưng vẫn kiên cường bám chặt rễ sâu xuống lòng đất đã sớm bị nước mưa biến thành đống bùn nhão từ vài chục phút trước.
Ngoài kia, thì tiết trời xám xịt ảm đạm một trận mưa giông khủng bố tâm trạng con người. Trong này, thì một bầu không khí ảm đạm cùng với và ba tiếng khóc hoà thành một bản khúc sầu đau thương. Khiến những vị khách xuất hiện ở đây để chia buồn cũng không kiềm chế nổi mà âm thầm rơi lệ.
Cô Vũ ngồi bên quan tài tay chạm vào quan tài, tay cầm khăn tay lau mặt đau lòng khóc nấc lên. Thân cô là bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, chỉ có mũ tang trắng trên đầu che mờ mái tóc dài xoã sượi. Bên cạnh cô Vũ là cô Nguyễn, cô Hoàng cùng các mẹ của TFBOYS cũng vừa ôm cô Vũ mà khóc nấc lên.
Thiên Hoàng ngây ngô ngồi trong lòng cô Mẫn Tuệ cũng đang sụt sùi bên cạnh. Bé cũng oà khóc tới khàn cả họng nhìn bé mà ai cũng không cầm nổi nước mắt. Tiếng khóc non nớt ré lên khiến cả nhà tang như muốn khóc theo cùng bé.
Chú Vũ suy sụp ngồi dựa lưng vào quan tài, ánh mắt đen láy đờ đẫn. Khuôn mặt phờ phạc tái nhợt như già thêm một, hai tuổi trông chú vô cùng tiều tuỵ.
- Thiên a~!!! Công bằng của Vũ Gia ở đâu vậy hả???
Cô Vũ đột ngột điên dại hét lớn cùng với tiếng nức nở xé lòng những người xung quanh. Cô Nguyễn, cô Hoàng cùng các mẹ của TFBOYS bên cạnh vừa khóc vừa lên tiếng chấn an cô nhưng vô dụng.
- Vũ Gia chúng tôi không thù oán, không gây nghiệt. Tại sao lão lại liên lục mang người nhà tôi lần lượt đi hết như vậy? Lão có mắt không thế???
Tiết trời ngoài kia vốn đã không tốt, sau khi nghe tiếng ai oán của cô Vũ mà càng thêm xuống sắc mưa càng thêm nặng hạt. Mưa rơi lộp độp trên lóc nhà tang vang dội như thể không thể dùng những giọt mưa ấy đâm thủng lóc nhà tang xuống dưới. Mưa càng lớn, tiếng khóc trong nhà tang càng trở lên lớn hơn, nghe vào lại càng thêm ai oán.
- Con gái tôi, mẹ tôi giờ thêm cả ba tôi. Ba người họ đều bị lão nhẫn tâm mang đi hết! Tại sao không để tôi thay thế họ????
Cô Vũ thét lên vang cả nhà tang, hoà cùng tiếng mưa và tiếng sấm đồng thanh vang lên với cô. Cô mặc kệ sự chấn an của mọi người mà tiếp tục điên dại gào thét. Cho đến khi chú Vũ và Thiên Hoàng không đành lòng mà lại gần ôm cô. Ba người cùng khóc, tiếng khóc xé ruột xét gan.
Mọi người xung quanh cũng chỉ có thể bất lực lặng thinh nghẹn ngào nhìn ba người bọn họ. Không ai nói được câu gì, chỉ biết lặng câm cùng bọn họ rơi lệ.
Cánh cửa nhà tang đột ngột mở ra gây sự chú ý của mọi người có mặt trong này ngoại trừ ba người tang gia là không chú tâm cái gì hết.
Đứng trước cửa tang, TFBOYS, Song Lam và Chí Hoành đảo mắt nhìn quanh nhà tang. Bọn họ mặc trên thân bộ đồ màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Mặc kệ mọi ánh nhìn của người trong nhà tang, bọn họ cùng quay sang nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhấc chân tiến vào trong đại sảnh.
Thực sự, mới đầu nghe tin báo chả ai tin đâu đến khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn khủng bố thì bọn họ như chết lặng liền nhanh chóng phóng xe như bay tới đây trong cơn mưa giông lớn ngoài kia. Nhưng cũng chỉ vì đêm qua uống say quá, tới khuya mới chịu nết về phòng mà ngủ một mạch tới chiều không hay biết. Đến khi nhận ra thì cũng đã nhận được tin dữ như vậy.
Các ba mẹ nhìn nhau sau đó không ai bảo ai cùng đồng loạt đi tới gần sáu người trẻ tuổi vừa xuất hiện trước cửa phòng tang đang từ cửa tiến vào trong. Các mẹ sụt sùi cầm tay các con mà nước mắt chảy kèm từng câu nói làm cho sáu người trẻ tuổi mặt biến sắc mà ngẩng đầu nhìn lên chiếc quan tài trắng đang mở, bên trên có rất nhiều hoa tươi đang bị không khí hiện tại làm cho úa tàn.
Nghe hết ngọn ngành đầu đuôi sự việc sáu người trẻ tuổi nào đó chỉ biết nén tiếng thở dài mà cúi đầu. Không ngờ, trong lúc bọn họ vui chơi hò hét ầm ỹ thì cũng là lúc Vũ Gia nhận được tin dữ. Bọn họ có nên tự trách chính mình hay không đây?
- Bọn con thật sự xin lỗi. Tại đêm qua, bọn con uống say quá nên... Bọn con không biết gì cho tới lúc biết cũng đã quá chiều rồi...
Tuấn Khải thân làm đội trưởng, lại là một người anh cả. Cậu vội vàng cúi đầu khó khăn lên tiếng hối lỗi. Thực sự, chuyện này cậu... À các cậu chưa hề nghĩ đến nên vì thế mà vô tư chơi đùa đến lúc biết được thì cậu cũng chỉ biết lặng thinh thôi.
- Không sao đâu! Các con không có lỗi đừng từ trách chình mình nữa. Chỉ trách lão Thiên nhẫn tâm cứ giáng bất hạnh xuống Vũ Gia thôi!
Chú Hoàng cúi đầu thở dài vỗ vai Tuấn Khải hai cái. Vừa vỗ vai cậu vừa lắc đầu chán nản. Chú chỉ lo, hai người bạn của chú có vượt qua nổi nỗi đau này hay không thôi. Thật sự, Vũ Gia gặp quá nhiều tai ương rồi! Lão Thiên cũng quá nhẫn tâm đi! Sao lại đối xử tàn ác với họ như vậy?
- Các con vào thắp nhan viếng ông Vũ đi!
Sáu người trẻ tuổi nào đó ngoan ngoãn gật đầu sau câu nói của chú Nguyễn. Bọn họ theo sau lưng các ba mẹ tới gần quan tài và Vũ Gia hơn.
- Vũ! Anh chị kiềm chế đi!
- Bọn trẻ tới rồi!
Chú Dịch, cô Vương Nhị nhanh nhẹn đi tới mỗi người một bên cầm tay cô chú Vũ vừa kéo vừa nhẹ nhàng khuyên bảo. Cô chú Vũ giật mình nhìn chú Dịch và cô Vương Nhị có chút ngây người nhưng đến khi thấy bóng sáu người trẻ tuổi nào đó đang tới gần bèn vụng về gật đầu lau lệ mà đứng dậy nhường đường cho sáu người bọn họ. Cố nén tiếng nghẹn ngào trong họng.
Cùng lúc đó, cô Mẫn Tuệ biết điều đi tới ôm Thiên Hoàng vào lòng nghẹn ngào vỗ về đứa nhỏ đã khóc tới khản cả giọng.
- Cô Tuệ!
- Dạ?
Cô Mẫn Tuệ ôm Thiên Hoàng đang gục cằm trên vai cô bỗng dưng thấy tiếng gọi của cô Vương nhẹ nhành cất lên có chút bất ngờ cũng như khó hiểu. Một tay ôm bé, một tay vỗ lưng bé nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành bé.
- Cô mang Hoàng Nhi ra ngoài ăn uống cái gì đi. Không nên để trẻ con trong này đâu!
Cô Vương nghẹn lòng với tay xoa mái tóc mềm mại của Thiên Hoàng không nhịn được, hốc mắt lại trào nước mắt ra ngoài. Đối với cô Vương mà nói, Vũ Gia từ lâu đã có quan hệ khá thân thiết giờ thấy một nhà lớn nhỏ cùng ôm nhau khóc đến khản giọng như vậy trừ khi cô Vương vô cảm mới không thấy nghẹn ngào tràn nước mắt.
- Vâng!
Cô Mẫn Tuệ ngoan ngoãn gật đầu không ý kiến gì. Cô ôm Thiên Hoàng quay sang nhìn người vừa vỗ lưng cô nhẹ vài cái.
- Tôi đưa cô và cháu đi! Hoàng Bảo cô đưa con đi ăn!
Thiên Hoàng thấy có ai đó vỗ vai liền vùng dậy quay sang nhìn liền bắt gặp vẻ mặt hiền hậu của cô Nguyễn. Bé không nói năng gì chỉ ngây ngô gật đầu chìa hai tay ra để cho cô Nguyễn ôm ẵm trên tay.
Cô Nguyễn cười buồn đưa tay gạt nước mắt trên đôi mắt đen láy ngây ngô của Thiên Hoàng sau đó quay sang dặn dò cô Lưu ngay cạnh đó vài câu rồi cùng cô Mẫn Tuệ bế bé ra ngoài nhà tang. Đứng tại hiền nhà tang, để ý xung quanh xem có quán ăn gì không rồi cùng cô Mẫn Tuệ cầm ô phía sau men theo vỉa hè mà đi tìm quán ăn.
***
Lần lượt, từng người lên cắm nhan đỏ tàn bốc khói vào trong lư hương. Sáu người trẻ tuổi nào đó liền quay sang nhìn cô chú Vũ, họ cùng bước tới trước mặt cô chú mỗi người một câu lên tiếng an ủi. Giọng của cả sáu trầm hẳn xuống, sắc mặt cũng nhợt nhạt mệt mỏi hiện rõ.
- Trước lúc ông đi, ông có để lại lời nhắn...
Chú Vũ vòng một tay ôm chặt vợ đang khóc nấc gục mặt vào trong lồng ngực chú mà run run đôi bờ vai. Chú ngước nhìn lần lượt từng người trước mặt và dừng trước Vương Nguyên lâu hơn một chút. Khi thấy cậu cũng căng mắt trời đêm nhìn lại, chú cúi đầu thở dài một hơi không quá phô trương nhưng cũng không giấu được những người xung quanh.
Sáu người trẻ tuổi cùng nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô chú Vũ. Trong tâm không khỏi lay động.
Nhưng trong số ấy, có một người như đoán ra trước.
- Ông nói... Nói gì ạ?
TFBOYS và Song Lam không nhịn được liền đồng thanh.
- Ông nói có ba chữ "Lam-Bảo-đi..." Nhưng rất mơ hồ...
Không chủ TFBOYS và Song Lam còn có các ba mẹ đang đứng xung quanh (trừ cô Nguyễn, cô Mẫn Tuệ và Thiên Hoàng) đều mở to mắt chăm chăm nhìn cô chú Vũ.
TFBOYS và Song Lam quay sang nhìn nhau trong tâm không khỏi run rẩy.
Sao ông lại nhắc tới cái tên của người đã duồng bỏ họ trong (hơn) ba năm qua? Nhớ không lầm, lúc trước ông cũng có nhắc tới một lần. Lần này lại để một lời nhắn mơ hồ không rõ ràng.
Hơn ai hết, trong tâm Vương Nguyên đang run rẩy đến mãnh liệt. Chỉ hận không thể làm cho cậu ngã quỵ xuống sàn nhà tang này. Không nhịn được, những hình ảnh mà cậu đã nhầm lẫn về người lần lượt ùa về. Và cái phản xạ tự nhiên của người tên Ngốc đã gọi cho Chí Hoành và cậu đã vô tình nghe được cũng chen chúc hiện về trong tâm trí của cậu.
.
-"Thôi bỏ đi! Cậu mau báo với Tiểu Trôi rằng tờ sẽ tham gia trò chơi của anh ấy!"
-...
-"- Hả? Sao hôm nay cậu gọi tớ lạ vậy?"
-...
.
Và ngay lúc này Vương Nguyên luôn luôn cảm nhận được người đang ở ngay đây hay ít nhất là còn hiện diện cùng với thế giới cậu đang tồn tại này. Càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu chỉ biết ôm nỗi đau trong sự hi vọng và thất vọng luôn song song thẳng hai đường từ lí trí tới trái tim.
Mọi người trong nhà tang không hề nhận ra một người đã sớm dời đi. Tại bãi gửi xe cũng đã biến mất một chiếc xe chỉ để lại khoảng chống ướt áp bởi cơn mưa nặng hạt.
Đó là chiếc xe hơi màu đen mang biển số CP23-0917...
***
Một bàn tay nhẹ nhàng gạt đi tóc mai vương vãi trên khuôn mặt khả ái nhắm nghiền của một người phụ nữ nhỏ. Bàn tay ấy ôm một bên má khá bầu bĩnh trên khuôn mặt ấy nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve.
Chí Hoành ngồi nghiêng người bên cạnh giường chăm chăm nhìn khuôn mặt khả ái ấy nhắm nghiền nhưng không khỏi giấu nổi nổi âu lo ấy. Một tay cầm chặt bàn tay nhỏ đã ấm dần hơn bởi nhiệt độ hai bàn tay lớn nhỏ khác nhau tạo ra. Tay còn lại cậu nhẹ nhàng ôm gọn một nửa khuôn mặt khả ái ấy, ngón cái tuỳ tiện quẹt ngang nàn môi mềm ấy.
Chí Hoành giật mình rụt tay đang ôm nửa má của người phụ nữ đang say ngủ ấy, thu tay lạy cùng bàn tay còn lại ôm chọn bàn tay nhỏ bé lọt thỏm ở giữa hai bàn tay của cậu. Cậu tự hỏi cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có phải cậu đã điên quá rồi hay không?
- Này!
Chí Hoành giật mình quay sang nhìn người vừa (vô duyên) lên tiếng. Trước mặt cậu là một tách gì đó đang bốc khói nghi ngút được lơ lửng cố định trên tay Kỳ Hàn đang chìa ra trước mặt cậu. Hơi nhíu mày về cách gọi tên cậu của cô nhưng cũng không để tâm lắm. Cậu gật đầu cảm ơn sau đó đưa một tay ra đón lấy.
- Số của Vũ Gia đúng là số nhọ nồi mà!
Kỳ Hàn khoanh tay trước ngực đứng dựa vào bức tường bgay đấy. Đôi mắt nâu khói chăm chăm nhìn người đàn ông thứ hai dần va vấp vào lầm lỗi mang tên tình yêu ấy.
Tự cười trong lòng một tiếng chua chát. Vậy Kỳ Hàn cô là người (phụ nữ) thứ 3 sa vào lỗi lầm ấy.
Hình ảnh người đàn ông cô chót yêu ôn nhu ngồi cạnh người phụ nữ khác âu yếm cất giọng dịu dàng (dù cô không hiểu người đàn ông ấy nói gì) hiện rõ trong tâm trí như muốn nhắc nhở cô rằng cô và người đàn ông ấy ngay từ đầu tớ cuối vốn dĩ không-là-gì-của-nhau!
- Là tớ có lỗi với ông Thiên Tấn!
Chí Hoành cúi đầu nhìn một bàn tay của mình đang đan xen với bàn tay nho nhỏ của người phụ nữ cậu chót trao tình cảm dù biết là không nên nhưng vẫn cứ điên cuồng lún ngày một sâu. Để rồi bản thân từ khi nào đã trở thành một tên ngốc luỵ tình.
- Đừng trách bản thân nữa! Dù cậu có trách cả đời ông ấy cũng không thể tỉnh lại được đâu!
Dù không muốn phá đám nhưng những điều Kỳ Hàn nói lại là hoàn toàn đúng. Cho nên dù Chí Hoành có khó chịu hay không cũng chỉ có thể để trong lòng.
- Đưa... Đưa tớ tới viếng ông nội!
Chí Hoành, Kỳ Hàn giật mình khi tiếng nói thứ ba hơi khàn ngòng ngọng đột ngột vang lên xen ngang cuộc trò chuyện. Kỳ Hàn nhanh chóng đi tới đứng ở cạnh giường cùng Chí Hoành cũng vừa quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
Thiên Lam nhanh chóng ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Kỳ Hàn. Nó dựa lưng vào thành giường, đầu tóc bù xù, vẻ mặt phờ phạc nhưng nó lại chăm chăm nhìn xuống tay nó đang được đan xen vào tay Chí Hoành. Trong đầu phân tích xem đó là ý gì.
Như đã nói, nó đôi khi rất ngốc. Trường hợp này cũng không hề ngoại lệ.
- Ngốc cậu không sao chứ?
Thấy Thiên Lam không trả lời mà cứ chăm chăm đôi mắt đen láy mệt mỏi nhìn xuống đâu đó. Chí Hoành theo ánh nhìn của nó mà nhìn theo mới giật mình rụt tay lại để cho nó thu tay về. Khuôn mặt cũng đã phớt hồng vừa ngược vừa ngại. Hít sâu một hơi lấy lại cảm xúc cậu quay sang nhìn vừa tầm nó cũng ngước mắt lên nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy long lanh bọc nước đang cố kìm nén ấy khiến cậu chạnh lòng.
Đêm đã thế chỗ cho ngày, ngày đã mệt mỏi lui về nghỉ ngơi. Đêm hoà lẫn cơn mưa đã ngớt gió nhưng vẫn còn nặng hạt. Cả con phố nhiễm một màu ướt áp ảm đạm như chỉ hận không thể vùi mình vào dòng mưa mà biến mất theo cơn mưa khi lúc mưa sẽ tạnh. Dòng đường hiện giờ đã dềnh nước, dòng nước siết xao mang theo những chiếc lá vàng khô xuống những chiếc lắp cống.
Mưa vẫn đều đều hoà mình với vạn vật đánh lên một khúc ca nặng hạt...
Chiếc xe hơi đen đồng màu với màn trời tối đêm hiện tại. Đơn độc đứng dầm mưa một mình trong bóng đen của cái cây cổ thụ tán rộng gấn đấy. Bên trong không hề có một bóng người nào.
Từ trong nhà tang cất lên tiếng khóc nức nở đầy đau thương hoà cùng sa vũ tấu một khúc khiến người nghe cũng chạnh lòng muốn lao vào ôm ấp vỗ về.
Ánh đèn trần trong nhà tang dịu dàng phủ hào quang vàng nắng ấm áp ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên theo từng đợt khóc phía dưới như an ủi vỗ về.
Thiên Lam quỳ gục đầu vào chiếc qua tài khóc nấc lên. Đôi tay nhỏ còn ướt do dính mưa ôm chặt lấy chiếc quan tài. Cả cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi trông nó rất đáng thương. Tiếng khóc nó, như xé lòng người nghe. Mà người nghe không ai khác lại là Chí Hoành.
- Ông nội! Con có lỗi với ông! Ông hãy ngồi dậy đánh con đi ông! Ông đánh con thật đau đi ông!!!!
Thiên Lam nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Nó gục đầu chụm trán với chiếc quan tài mà oà lên nức nở. Là nó cố chấp không chịu quay trở về gặp ông nội sớm hơn. Là nó cố chấp không chịu tới thăm ông nội khi ông điều trị trong bệnh viện. Là nó khiến ông nội phải nằm trong đây. Tất cả... Là do nó!!!
Nhưng... Thiên Lam không hề nhận ra ông nội đang hiền từ đứng nhìn chỏm đầu bết tóc do nước mưa của nó từ trên cao. Không hề cảm nhận được vòng tay ấm áp của ông nội đã vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Cũng không hề nhận thấy ông nội đang tì căm lên cái đầu nhỏ của nó...
Ông Vũ tì cằm lên đầu cô cháu gái ngoan, vòng tay ôm chặt cô cháu gái ngoan. Đôi mắt đen láy của ông từ từ khép lại đẩy hai giọt lệ rơi xuống mái tóc ướt của cô cháu gái ngoan.
Thân thể ông phát sáng rồi mờ dần...
Lam Bảo! Cuối cùng ông cũng đã có thể ôm con rồi...
Khi hai giọt lên ấy chạm hẳn vào mái tóc Thiên Lam cũng là lúc ông Vũ biến mất cùng ánh sáng phát ra từ ông...
Chí Hoành đau lòng đứng nhìn Thiên Lam đang khóc xé lòng. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, môi dưới bị cắt lại tới trắng bệch. Lúc đầu cậu nghe theo nó để cho nó thoải mái nhưng khi thấy giọng nó đã khàn dần cậu không thể nghe theo nó được liền nửa quỳ nửa ngồi xuống vòng tay ôm chặt nó vào lòng.
- Cậu bình tĩnh nào Ngốc!
- Mặc tớ! Cậu cứ kệ tớ!!!
Thiên Lam giảy nảy trong lòng Chí Hoành mặc kệ cậu kiềm chặt tay giữ lại. Một tay tách tay cậu ra khỏi người, tay kia vẫn ngoan cố bám vào quan tài. Cả cơ thể như mềm nhũn những vẫn quật cường bướng bỉnh không chịu nghe theo. Nước mắt đẫm cả khuôn mặt cùng với tiếng nấc khản đặc.
- Cậu bình tĩnh, hình như bên ngoài có tiếng động!
Chí Hoành cảnh giác quay ra phía cửa ra vào nhà tang đã đóng kín đồng thời đưa tay lên bịt miệng Thiên Lam lại, tay kia cũng tăng lực kiềm chặt không để nó nháo loạn một đoàn.
Cậu cảm giác rằng vị khách không mời này có... Sát khí...
Cánh cửa nhà tang bị một lực thô bạo mở ra. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hất vào tạo thành một thảm ánh sáng phủ gần tới quan tài đang đơn độc đặt trong góc tối chính diện hướng cửa. Thanh âm mưa rơi vang lên ngày một lớn, ngày càng ác liệt hơn. Hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào cùng với... Một bóng đen phủ xuống sàn tạo thành hình dáng cái bóng của một con người.
"Phần đầu" của cái bóng có chút phần bù xù nhưng cũng khiến người nhìn có cảm giác ướt áp.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp phòng tang hoà cùng tiếng mưa càng khiến tiếng bước chân trở lên kinh dị hơn rất nhiều. Từng bước chầm chậm kèm theo bao tiếng róc rách của nước mưa theo hàng bước.
Vì ngược sáng cho nên không thể nhìn rõ vị khách không mời mà đến này. Nhìn sơ qua là biết vị khách này là một người phụ nữ tầm tuổi 19, 20. Cả thân thể ướt sũng từ đầu tới chân, dường như không chưa một chỗ ướt nào.
Từng bước, từng bước chân chầm chậm đều đều hướng thẳng tới chiếc quan tài đơn độc nằm trên đài giữa nhà tang. Toàn bộ hành động của vị khách này đều thu gọn vào tầm nhìn của Chí Hoành và Thiên Lam đang núp sau hàng ghế nen nén nhìn ra ngoài.
Chí Hoành có thể nghe rõ trái tim cậu đang đập mạnh vì sợ và cả vì lo lắng. Cậu siết chặt vòng tay đang ôm Thiên Lam gục đầu trong lòng cố kìm hãm tiếng nấc, người nó run như cày sấy. Đưa mắt hạnh nhân bị chìm trong bóng tối cẩn thận dè chừng quan sát vị khách kinh dị kia.
- Hoành...
- Đừng sợ có tớ đây!
Chí Hoành vội dời tầm nhìn khỏi vị khách không mời mà đến kia chuyển tầm nhìn qua Thiên Lam. Cậu cúi xuống vừa hay nó ngửa đầu lên nhìn cậu. Cậu không biết làm gì ngoài nhẹ giọng chấn an nó, tiện tay dùng tay lau qua mặt cho nó.
- Cuối cùng ông cũng đã chết!
Giọng nói lạnh lẽo chết chóc cất lên đột ngột không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng cũng đủ gây sự chú ý cho hai người nào đó đang núp trong góc nhà tang. Cả hai nhìn nhau sau đó quay về phía vị khách ấy thông qua các khe hở của ghế mà quan sát rồi lại nhìn nhau.
Vị khách không mời mà đến ấy đưa tay lên cầm tấm di hình của lão tang nhân lên nhìn chăm chăm vào tấm di hình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng tấm di hình rồi lại ngẩng lên nhìn đống hoa tang đang dần héo úa do thời gian. Một tay cầm tấm di hình, một tay chạm nhẹ vào hoa tang.
- Có trách thì trách ông nhiều chuyện không thể trách tôi!
Giọng nói của vị khách không mời mà đến kia lại cất lên lạnh tanh.
Chí Hoành, Thiên Lam ngồi ôm nhau trong một góc nhìn ra ngoài chăm chú quan sát vị khách kia từ đầu đến cuối. Dựa vào những lời "tâm sự" của vị khách ấy không khó có thể đoán ra điều ẩn ý nào đó. Mà điều ẩn ý ấy cụ thể là...
- Cô ta là người giết ông nội!
Thiên Lam giật mình thốt lên đến khi nhận ra những gì mình vừa vô ý thốt lên. Vẻ mặt nó đanh lại, đôi mắt đen hoà trong bóng tối loé lên tia lạnh lẽo.
Vị khách không mời mà đến kia chính là kẻ sát nhân?
- Ngốc bình tĩnh lại...
Chí Hoành thông minh nhận ra ngay tức khắc sự khác thường của Thiên Lam cậu ngay lập tức siết chặt tay không cho nó làm loạn. Nhưng người ta nói khi giận sức mạnh của con người có thể đạt tới cảnh giác cao nhất và nó cũng không ngoại lệ.
- SÁT NHÂN!!!!!
Thiên Lam phẫn nộ thét lên cùng với tiếng Trời gầm ngoài kia nên dù có hét lớn cỡ nào thì vẫn bị tiếng gầm ngoài kia áp tiếng. Lúc nó định đứng lên chạy ra chỗ kẻ sát nhân kia cũng là lúc Chí Hoành kịp thời giữ chặt lại tiện tay bịt miệng ngăn nó kích động hét lên lần nữa.
- Đừng nháo ngồi im nào!
Chí Hoành gằn giọng nhằm ngăn lại hành động của Thiên Lam, giọng điệu cất lên đầy uy quyền làm nó cũng giật mình mà bình tâm lại vài phần. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà ngước mắt hạnh nhân sắc lạnh nhìn kẻ sát nhân kia.
- Ông nội! Ông đừng lo lắng cháu gái ông cũng sẽ nhanh chóng đi tìm ông mà thôi! Ha ha ha!!!!!
Dứt câu kẻ sát nhân vung tay gạt hết những thứ trên quan tài xuống tạo thành âm thanh đổ vỡ hỗn hợp hoà cùng tiếng mưa ngoài nhà tang. Cùng với đó là tiếng cười lạnh vang lên khắp nhà tang khiến người nghe phải rợn tóc gáy.
- Ưm... Ưm....
Chí Hoành dùng lực lần nữa để cố kiềm chặt Thiên Lam đang muốn lao ra ngoài một chọi một với kẻ sát nhân ngoài kia. Một tay bịt chặt miệng ngăn cản nó làm liều phát ra tiếng gây sự chú ý cho kẻ sát nhân đó. Nhưng cũng chả được bao lâu thì nó cắn mạnh vào tay khiến cậu buộc lòng buông ra.
Thiên Lam vùng khỏi người Chí Hoành nhanh nhất có thể tuy nhiên còn chưa kịp đứng lên thì đã thấy gáy đau nhức sau đó mọi hình ảnh vô cùng mù mờ cuối cùng thì toàn màu đen bao phủ lấy đôi mắt. Mọi ý thức cũng đã biến mất nhanh chóng.
- Anh xin lỗi!
Chí Hoành vội đỡ khi Thiên Lam bất tỉnh ngả người ra sau cậu ôm chặt lấy nó không quên ngước lên nhìn kẻ sát nhân vừa làm càn phía trước. Tim cậu cũng đang đập nhanh vừa vì sợ vừa vì hoang mang.
Đôi mắt hạnh nhân nheo lại...
Bóng dáng ấy rất quen thuộc...
Kẻ sát nhân quay lưng đi nhanh ra cửa để lại phía sau một đống tàn phá bừa bãi khó coi. Vừa đi vừa cười vô cùng khoái chí chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi nhà tang hoà mình cùng cơn mưa trong đêm mà biến mất không một dấu vết.
Rồi ta... Sẽ tìm ngươi...
***
Chí Hoành ẵm ngang người Thiên Lam đứng thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa chưa khoá. Có chút muốn khuỵu vì ngồi đã lâu nhưng vẫn ngoan cố đứng thẳng. Đặt Thiên Lam lên cái bàn dài gần nhất sau đó quay sang bật công tắc đèn chẳng mấy chốc ánh sáng màu vàng ấm áp đã bao phủ cả nhà tang.
Cũng nhờ ánh hào quang của đèn mà bãi chiến trường do kẻ sát nhân gây ra hiện rõ như thế nào.