“Chuyến bay từ thành phố Thiên Tân về Bắc Kinh đã kết thúc. Mời các hành khách trên chuyến bay kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi xuống máy bay. Xin cảm ơn!” – Tiếng nói phát ra từ loa trên máy bay khiến Hạ Nhược Tâm tỉnh giấc.
Cũng đã là 4 tiếng kể từ khi Hạ Nhược Tâm lên chuyến máy bay từ quê hương Thiên Tân của cô để đến với thủ đô Bắc Kinh rộng lớn này. Nghe nói lần này ba cô vì phân phối của công ty nên được cử đến công tác nơi đây. Theo ba cô nói ở mảnh đất Bắc Kinh này có rất nhiều ngôi trường có tiếng với chất lượng giáo dục tốt có lẽ sẽ tốt cho tương lai của cô nên vì thế mà Hạ Nhược Tâm phải chào tạm biệt mẹ, chia tay người bạn thuở nhỏ để vác vali đến nơi không một ai quen biết này.
Dù thế nhưng bản thân Hạ Nhược Tâm vẫn không thấy buồn vì những điều đó, cô biết vì lo cho tương lai của đứa con gái bé bỏng này nên ba cô mới ra quyết định như vậy. Sống với ba từ nhỏ đến giờ nên Hạ Nhược Tâm hiểu rõ tính ba cô, bề ngoài ba luôn nghiêm khắc với cô nhưng bên trong sâu thẳm trái tim, ba lại là một con người tình cảm, ấm áp, thương yêu đứa con gái mà ông chứng kiến lúc nó lớn lên cho tời bây giờ.
“Ba, ba, ba, dậy đi tới Bắc Kinh rồi! Còn vài phút nữa là máy bay đóng cửa đấy! Dậy đi ba!”
Hạ Nhược Tâm quay sang ghế ba cô, vừa nói vừa lay ba dậy.Cho đến lúc ba cô cố mở hai con mắt thì cô cũng vội vàng lấy chiếc túi xách trên khoang để đồ để còn xuống máy bay đến miền đất hứa đầy những mong đợi này.
**Thành phố Bắc Kinh**
Xuống máy bay cũng đã được hồi lâu nên hiện tại Hạ Nhược Tâm đang đợi ba cô gọi điện cho taxi đến đón. Vì mới đến nơi đây nên đối với bản thận cô cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, cô nhìn quanh nhìn dọc, từ trên xuống dưới để xem xem thành phố này phồn hoa như thế nào so với mảnh đất Thiên Tân mà cô đã chôn rau cắt rốn kia. Bỗng cô để ý tới một đám đông ai ai cũng cầm một khẩu hiệu băng rôn, những tấm poster, những đồ dùng hình chú gấu như gấu bông,quạt,bút, vở,…
“Chắc lại có thần tượng nào đến sân bay này vào hôm nay rồi đây.”
Hạ Nhược Tâm nghĩ. Nếu theo bản năng có lẽ nhiều người dù không biết cũng sẽ lại gần vì tò mò. Nhưng đối với Hạ Nhược Tâm, bản năng rụt rè, thận trọng với người lạ đã ăn liền với máu trong người của cô nên dù người ấy có nổi tiếng thế nào, cô có thích hay không thì cô cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ấy nhất cử nhất động thế nào thôi. Cô thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế chờ ở sân bay nhưng Hạ Nhược Tâm vẫn chú ý đến đám đông đang nhốn nháo chờ thần tượng của mình ngoài kia để xem thần tượng mà bao người đang chờ đón ở sân bay này là ai?
Ngỡ lại, Hạ Nhược Tâm mới nghĩ rằng: “Đối với cô- một con người chỉ biết cắm đầu đến quyển sách, quyển vở thì khái niệm thần tượng trong đầu óc của cô là gì?”- Điều đó cho đến nay Hạ Nhược Tâm vẫn chưa thể lí giải được, cô là một con người sống khá thực tế, cho đến nay cô chỉ có quyết tâm là học cho thật tốt để tương lại có thể lo cho cuộc sống của mình và ba mẹ. Nên đối với Hạ Nhược Tâm, trong cuộc sống chỉ cần chú trọng học tập và các kĩ năng cần thiết cho bản thân chứ không cần đòi hòi sâu xa như thích một ai đó, thần tượng ai đó, sủng bái một thứ gì đó,…
Vừa nghĩ những điều này Hạ Nhược Tâm lại nhắm mắt vài giây, lắc đầu vài cái thì bỗng nhiên có tiếng hét chói tai bắt nguồn từ đám đông mà cô để ý ban nãy. Đám dông trở nên lộn xộn, từ xa cô thấy họ chen lấn nhau vượt lên đầu. Chẹp! Chắc là vị thần tượng của họ đến rồi đây, bảo sao họ mới trở nên bấn loạn thế này.
Rồi từ xa xa cô lại thấy một vóc dáng thanh niên ăn mặc cả cây đen đang đi như chạy về hướng cô khiến cô giật mình vì khi cậu ta đi thì đằng sau cả đám người ban nãy chạy theo cậu, họ hò hét kêu tên cậu hình như là: Thiên Tỉ…. Thiên Tỉ... khiến cô đau hết cả tai. Nhìn chàng thanh niên kia đi ngang qua chỗ Hạ Nhược Tâm, mắt cô dán chặt vào người cậu ta khiến ánh mắt kia cũng tò mò mà nhìn về phía cô. Mắt Hạ Nhược Tâm, mắt chàng thanh niên kia, hai mắt chạm nhau được vài giây rồi cậu ta cứ thế đi thẳng về phía cổng sân bay rồi khuất thẳng.
Còn về phía Hạ Nhược Tâm, từ khi nhìn ánh mắt ấy cô bỗng đơ đi một vài giây và trong đầu cô bỗng xẹt qua một thứ gì đó nhanh như điện vậy. Hạ Nhược Tâm nhớ lại ánh mắt mà cô chạm phải ban nãy, một ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhưng nó….thật đẹp!