Thấy bầu không khí dịu đi được một phần, mặc cho 3 người là Khải Ca, Vương Nguyên và Ái Na nói chuyện. Hạ Nhược Tâm cùng Thiên Tỉ im lặng một bên quan sát. Hạ Nhược Tâm thì nhìn thẳng vào cái đám đang nói chuyện rôm rả kia còn anh! Thiên Tỉ thì lại khẽ liếc mắt trộm về phía cô. Kiểu như không dám nhìn chính diện. Bỗng Hạ Nhược Tâm xoay người đi đâu đó, Vương Tuấn Khải liền lên giọng ấp úng hỏi:
“Nhược Nhược, em đi đâu vậy?”
Hạ Nhược Tâm quay đầu, ảm đạm nở một nụ cười nhẹ về phía Vương Tuấn Khải khiến anh đỏ mặt lên mà trả lời:
“Em đi vệ sinh a!”
Nói xong Hạ Nhược Tâm liền hướng chỗ vệ sinh mà chạy thẳng. Cô đâu biết rằng hành động của cô đã nằm gọn vào cặp mắt sắt bén của Thiên Tỉ. Cứ thế, anh tách ra nhóm 3 con người đang hồn nhiên mà chập rãi hướng Hạ Nhược Tâm ban nãy mà đi. Từ từ, nhẹ nhàng khiến cả 4 con người đều không ai hay biết…
**Nhà Vệ Sinh**
Vội vã vào nhà vệ sinh trường học lau qua khuôn mặt hơi tái nhợt vì mệt mỏi, Hạ Nhược Tâm ẩn cửa bước ra ngoài thì thấy một bóng lưng to lớn quay về phía cô đầy quen thuộc. Bóng lưng đó tiêu soái dựa vào bờ tường cách nhà vệ sinh không xa, tôn lên dáng dóc khỏe mạnh mà mỹ miều.
Bất quả Hạ Nhược Tâm như đơ người lại, cô lặng lẽ nhìn nhận và đánh giá người đang quay lưng về phía cô, người kia là ai? Do người đó quay mặt đi lên Hạ Nhược Tâm không thể nhìn thấy dung nhan được. Bất quá không biết sao mà cô lại cứ đứng đực ra thế này. Vì sao a? Thế là Hạ Nhược Tâm bắt đầu lấy tay mình vò đầu bức bối không biết nên làm gì.
Tay cô cứ thế vung loạn xạ thì đạp vào một tấm ván gỗ gần đấy đang dựng ngược lên thì bàn tay cô cho nó rơi xuống đất. Thế là một tiếng “Rầm” nổi lên.
Khiến Thiên Tỉ đang suy tư trong những dòng suy nghĩ của riêng anh trong đầu liền quay ngược lại mà nhìn. Quay về phía sau thì anh thấy cái cảnh tưởng hết sức kì lạ, một tấm gỗ đang năm ngất ngưởng ở dưới sàn nhà, còn Hạ Nhược Tâm ở gần đấy thì lấy hai tay bịt chặt lỗ tai, mắt nhắm chặt lại vì hoảng hồn tiếng động ban nãy.
Trời đất! Cô bạn của anh bị sao đây? Không cần chần chừ, Thiên Tỉ liền hỏi:
“Này, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của Thiên Tỉ, Hạ Nhược Tâm lúc này mới dần dần mở mắt, ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn anh. Trong ánh mắt cũng khó mà tránh được vài tia xấu hổ cùng khó xử.
Bất quá giờ đây mối quan hệ của hai người cũng đang có vấn đề cơ mà.
Nghĩ rồi Hạ Nhược Tâm bèn đứng dậy, cúi người xuống phủi lại bộ quần áo mình đang mặc rồi hướng phía Thiên Tỉ mà đi về phía phim trường. Khi đi cũng không quên nói một câu:
“Tớ không sao.”
Nhưng khi đi ngang quan Thiên Tỉ, Hạ Nhược Tâm bỗng bị một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay của mình chặt chẽ. Bất giác khiến cô tê dại, nhoi nhói. Quay lại nhìn Thiên Tỉ, Hạ Nhược Tâm ánh mắt nhăn lên. Từ miệng Thiên Tỉ cất lời:
“Cậu… có coi tớ là… bạn?”
“Cậu đang nói gì vậy Thiên Thiên???”
Hạ Nhược Tâm nghe Thiên Tỉ nói mà người cô hoang mang. Thiên Tỉ sao lại hỏi vậy? Coi anh là bạn? Những lời lẽ này có ý gì đây?
“Tớ và cậu là bạn mà!! Sao cậu lại hỏi vậy?”
Hạ Nhược Tâm ánh lên ánh mắt khó hiểu.
“Vậy tại sao…Dạo gần đây, cậu… hình như không… còn coi tớ là bạn thì phải?”
Mặt Thiên Tỉ cúi gầm xuống đất, lời lẽ của anh mang vài phần lạnh khí. Nghe sao mà lạnh lùng, xa cách quá. Nhưng nó cũng đang thể hiện đúng tâm trạng hiện tại của anh. Ghen tuông, hoang mang, buồn bực,… Giờ trong đầu anh có bao nhiêu thứ không thể kiểm soát nổi nữa.
“Sao cậu lại nói vậy! Chúng ta là bạn của nhau cơ mà. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là bạn.”
Nghe những lời Thiên Tỉ nói ban nãy. Hạ Nhược Tâm như ý thức được hoảng sợ mà trả lời một cách nhanh chóng, gấp rút, mong sao chuyện này mau qua đi. Thiên Tỉ sao lạ quá, dường như ờ đây cô ngày càng không thể hiểu nổi con người anh nữa rồi. Anh không còn là Thiên Tỉ vui tính, cao lãnh mà ấm áp như hôm nào. Giờ đây, sau khi “chuyện đó” xay ra, khoảng cách giữa anh và cô… Hinh như đã cách nhau 1 vực xa rồi.
Thiên Tỉ nghe xong câu trả lời chắc nịch này của Hạ Nhược Tâm mà trong lòng như nở hoa sau 3000 năm. Lòng anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, dường như sự vui mừng khi nghe Hạ Nhược Tâm nói vậy đã chiếm hết sạch con người anh. Nó chiếm đi luôn cả ý chí hiện tại của Thiên Tỉ mà điều hành. Bất giác thả cổ tay Hạ Nhược Tâm ra, Thiên Tỷ nhanh nhẹn ôm chặt lấy Hạ Nhược Tâm cho thỏa cái cảm giác tách xa nhau bao lâu đó.
Giữa cái nắng ấm áp của mùa thu, mùi hương hoa nhài trên người Hạ Nhược Tâm càng được thể hiện rõ khiến Thiên Tỷ ôm chặt lại càng chặt hơn. Vừa ôm anh vừa gì gì cái đầu mình trên bờ vãi nhỏ nhắn kia mà gục, hưởng thụ một thứ hướng thơm say mê lòng người. Từ từ, vẫn ôm Hạ Nhược Tâm, Thiên Tỉ di chuyển nhẹ nhàng về phía bức tường gần nhà vệ sinh mà ngồi xuống. Để Hạ Nhược Tâm ở trong lòng, vẫn ôm cô vào lòng mà không ngừng kì cọ, gục người trên bờ vai cô.
Dường như bầu không gian bây giờ chỉ dành cho 2 người vậy, chỉ dành cho 2 con người đang tiến lại gần nhau hơn thôi!