Lắng đọng, quả là cái từ có thể rút ra được vào những ngày giao thu và hạ này. Mọi thứ như có thể cảm nhận được rõ nét quá trình chuyển đổi của nhau. Nhưng riêng cái khoảng khắc hiện tại này, giữa Thiên Tỉ và Hàn Phong! Hình như có cái gì đó không đúng.
Ngẫm lại câu hỏi ban nãy của Hàn Phong, ánh mắt Thiên Tỉ lộ lên một tia nghi hoặc? Sao cậu ta lại hỏi thế?
-Thôi tôi nói vậy thôi chứ quyền trả lời hay không là ở cậu. Cậu không cần bắt buộc phải trả lời câu hỏi của tôi đâu. Cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ha ha.
Hàn Phong nói vậy như cách để anh lẩn đi câu hỏi quá mức y là vô duyên vừa rồi của mình.
-Có. Đó là câu trả lời của tôi!
Thiên Tỉ khẽ mấp máy môi mà nhìn về phía Hàn Phong, đợi anh tiêu hóa hết những lời mình vừa nói. Nhưng phải đến nửa ngày, Hàn Phong nhìn Thiên Tỉ bằng anh mắt như muốn nói rằng “Đó không phải là sự thật”.
Hàn Phong vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà Hạ Nhược Tâm vẫn cho rằng nó sáng như anh mặt trời vậy!
-Vậy thì chúng ta chắc sẽ phải đấu một trận lên trò rồi đây. Chắc cậu sẽ là tên con trai thứ 50 mà tôi thắng. So với lũ con trai não rỗng tếch ở Thiên Tân kia thi đối với trai Bắc Kinh như cậu thì quả là một trải nghiệm mới mẻ. Đáng lưu ý a~!
Phải rồi! Nếu anh làm cho chính bản thân Thiên Tỉ từ bỏ Tiểu Robot của anh thì cậu ta sẽ ghi vào danh sách người thứ 50 bị anh chốt hạ sau chuỗi ngày tán tỉnh cô bạn đáng yêu của anh. Hạ Nhược Tâm chỉ có thể là của mình anh. Đó là lẽ đương nhiên, kẻ nào dám động vào cái tâm hồn ngây thơ kia dù chỉ là một chút. Anh liền xử ngay.
**Thành Phố Bắc Kinh**
Căn phòng Thiên Tỉ mở ra, cái cảm giác tối tăm đơn độc lại ập đến bên anh. Nếu nói mong ước xa vời từ trước đến nay với người tương lai anh yêu. Đó chỉ là được ôm cô gái ấy vào trong lòng, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập của trái tim cô gái ấy. Và anh chỉ muốn, ôm cô gái mà anh sẽ nói yêu đến cuối cuộc đời, cho dù có là đầu bạc răng long đi chăng nữa.
Nhưng cái dòng suy nghĩ này cứ thoáng qua thì người anh nhớ đến chỉ có thể là cô bạn hàng xóm hay xấu hổ mà anh quen thôi. Hạ Nhược Tâm bé nhỏ, bao giờ tớ mới có thể thôi cái cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mổi lần đứng cạnh cậu đây?
**Sân Bay Bắc Kinh**
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa hè đã kết thúc. Chuyến đi chơi đến nhà người bạn thanh mai trúc mã của Hàn Phong coi như đã kết thúc. Đã đến lúc anh phải về nhà của mình do lời kêu gọi của Mama Hàn phu nhân. Hôm nay, Hạ Nhược Tâm cùng ba cô đều ra sân bay tiễn cậu.
Tiếng Hàn Phong cầu miết:
-Tiểu Robot à! Tớ nhớ cậu lắm, rời xa cậu tớ không nỡ đâu. Cậu đừng có bỏ lại tớ chứ!
-Cái đồ khùng này, cậu về nhà là đúng rồi mà. Chẳng lẽ cậu định coi đây là nhà mình chắc. Muốn làm gì thì làm ư?
Hạ Nhược Tâm xấu hổ nói khẽ vì ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, cậu cùng ba ba. Chỉ vì cái tên dở dở ương ương này cứ hét ầm ĩ lên. Cô giờ mặt cũng đã đỏ như trái cà chua rồi.
Thấy tình hình có vẻ không hay ho, ba Hạ Nhược Tâm liền giải vây:
-Hàn Phong, cháu phải làm cho xứng mặt nam nhi cơ chứ. Ở cái nơi đông người này sao có thể làm cái trò hề này. Thôi, sắp đến chuyến bay rồi, cháu mau chuẩn bị để còn về nữa. Tiện thể cho bác gửi lời đến bác trai bác gái nhà cháu nhé.
-Dạ vâng ạ!
Giọng Hàn Phong buồn thui thủi, Hạ Nhược Tâm bé nhỏ và cả bác trai đều muốn anh đi xa luôn ư? Hạ Nhược Tâm này cậu thật quá đáng a, phải trừng phạt nho nhỏ cho cậu nhớ mới được. Thế rồi Hàn Phong tiến thật nhanh về phái Hạ Nhược Tâm. Nhanh nhẹ đặt lại trên má của cô một nụ hôn nhẹ đầy những vấn vương.
-Cái đồ tiểu quỷ này. Cậu định làm gì tớ hả?
Hạ Nhược Tâm mặt như muốn nổ tung, cô dùng bàn tay búp măng đẹp đẽ của mình che đi khuôn má đã bị cái đồ khùng kia làm trò đồn bại giữa thanh thiên bạch nhật.
Hàn Phong khôi phục lại anh mắt tinh ranh của mình, anh chạy thật nhanh đến bên cửa bay. Mặt quay về phía Hạ Nhược Tâm àm thè lưỡi cười: