[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 18: Tình địch xuất hiện



Vừa bước xuống xe Nguyên đã chạy lung tung khắp nơi, nhảy nhót loạn xạ hết cả, Nhỏ chỉ cười mà không nhắc nhở Nguyên, dù sao thì ở đây cũng chẳng có mấy ai lắm, cứ để cậu ta tự nhiên vui đùa như vậy. Sau khi đi gặp người quản lý xin phép được picnic ở đây Khải và Tỉ giúp Nhỏ mang đồ ra nơi cắp trại, dựng lều, đồng đồ đạc trong khi Nguyên cứ khư khư bám lấy Nhỏ, kéo Nhỏ chạy loạn khắp nơi. Hai cậu nhà ta cảm thấy rất không hài lòng với thái độ của Nhỏ, đáng ra Nhỏ phải bảo Nguyên giúp họ một tay chứ sao lại để cậu ta lôi lôi kéo kéo, nô nô đùa đùa cười tươi như vậy chứ. Một sự ức chế không hề nhẹ nha.

- Này Nguyên, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi hả sao cứ bám lấy Hải Băng mãi thế, có còn là trẻ lên ba đâu. Chú có rảnh rỗi thì sang giúp bọn anh dọn đồ này. *Không nhịn được, Khải mới mắng Nguyên*

-Ơ thì... Đại ca cũng đâu phải không biết tính em, đụng đâu hỏng đấy lỡ đâu em đụng tay vào rồi hỏng mất của đại ca thì sao. Chính vì đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ đồ dùng, em tình nguyện không đụng vào bất kì thứ gì cả, chỉ nêu chơi với Tiểu Băng thui. *Nguyên này cái mặt ngây thơ vô (số) tội ấy ra làm Khải ta chẳng thể phản bác được*

-Trả treo giỏi đấy.*Bực mình, Khải quay lại làm nốt phần việc *

Thấy Khải lâm vào thế bí lại đang cảm thấy bất bình, Tỉ ra tay tương trợ:

-Sao vừa lúc sáng cậu bảo cậu đảm đang mà, dọn dẹp nhà cửa sạch bong sáng bóng có hư hại gì đâu.

-Cái này thì.....à tại tuỳ lúc thôi, không có Tiểu Băng bỗng dưng làm việc tốt hẳn.*Nguyên vẫn cố chống trả Tỉ*

-Vậy ý cậu là, Hải Băng gây áp lực cho cậu? *Tỉ cười gian, quả này cu cậu không thể đỡ nổi đòn của Tỉ rồi*

-....*Khải không nói gì chỉ mỉm cười đắc ý*

-Mình... Ý mình không phải vậy.... Mình chỉ... Chỉ....

Nhận thấy tình hình hoàn toàn không ổn, Nhỏ lên tiếng bênh Nguyên.

-Nào nào, Nguyên nói cũng có lý mà, đồ đều là của tớ nếu làm hỏng thì trong lòng tất cảm thấy áy náy không yên, thoi thì ai khéo tay đảm đang giúp cậu ấy một chút có sao. Tớ giúp các cậu nữa nhé.*cười*

-....* Khải cáu*

-Thôi không cần đâu, tớ với Đại ca cũng gần xong rồi, để Nguyên giúp là được. Cậu cứ đi xung quanh ngắm cảnh đi.* vẫn điềm đạm tiếp tục công việc*

- Vậy tớ đi ha.

Nhân lúc rảnh rỗi Nhỏ đi loạn quanh ngắm cảnh thiên nhiên, gần đó cũng có một vào nhóm bạn cũng đến cắm trại ở đây a, vậy là có thể nh họ giúp rồi. Đằng kia còn có cả.....

- Sao lại là anh ta?* Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Nhỏ quay lưng bỏ đi như chưa thấy gì*

-Băng Nhi. Là em đúng không? Là Băng Nhi sao?

-......*Nhanh chân bước tiếp* "Sao lại là Phong? Tại sao lại vào lúc này chứ?"

-Băng Nhi! *Phong kéo mạnh người Nhỏ* Đúng là em thật rồi. Mấy ngày qua em làm anh và bố mẹ lo chết mất. Về nhà, theo anh về nhà đi.

-Anh là ai? Anh nhận nhầm người rồi. * Vẫn cố giữ bình tĩnh, Nhỏ gạt tay Phong ra làm nhu không quen biết*

-Em có hoá tro anh cũng nhận ra chứ đừng nghĩ chỉ vài bước hoá trang đơn giản thì anh không nhận ra em. Đừng ngoan cố, theo anh về nhà.* Phong dùng sức kéo Nhỏ*

-Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra. Đừng có anh anh em em thân thiết như vậy, thật kinh tởm. * Nhỏ rút mạnh tay, dùng khăn lau rồi ném vào sọt như vừa đụng phải thứ gì đó rất bẩn*

-Sao em lại trở nên như vậy? Cho dù em không chấp nhận thì anh vẫn là anh trai em trên danh nghĩa. Em ít nhất cũng phải tôn trọng anh, chúng ta là người một nhà. *Phong cau mày, tim đau nhói*

-Ai là người một nhà với anh? Ai là em của anh? Thực tế thì người đó không tồn tại. Tôi không cha, mồ côi mẹ, lấy đâu ra người anh trai. Đúng là nực cười. *Nhỏ cười khẩy, lắc đầu*

-Cho dù em có nói thế nào thì đây vẫn là thực tế. Anh biết là anh có lỗi với em nhưng anh không thể làm khác được. Thực sự anh có nỗi khổ riêng buộc anh phải từ bỏ em, anh....

-Tôi không muốn nghe và cũng không muốn hiểu. Giống như anh nói, thực tế rằng anh đã ruồng bỏ tôi, thực tế tôi chưa bao giờ coi anh từng tồn tại. Tôi không muốn nghe anh giải thích, càng không muốn anh nhắc đến chuyện trở về. Tôi....đã không còn là con bé Băng Nhi ngu dại như lúc trước. Anh đừng làm phiền tôi nữa, sống cuộc sống của anh đi.

Nhỏ quay gót bỏ đi, đáng nhẽ ra nước mắt phải rơi nhưng sao mắt Nhỏ bây giờ không còn một giọt lệ, khô cạn, nước mắt Nhỏ đã cạn sau biến cố đó. Hết rồi, không còn gì phải bận tâm mà khóc.

-Đợi đã. Anh còn chưa cho phép em đi. * Phong chạy đến ôm chặt lấy Nhỏ mặc cho Nhỏ vùng vẫy.*

-Buông tôi ra ngay tên khốn.*Trong tình cảnh này, Nhỏ chắc chắn sẽ đá kẻ ôm Nhỏ ra xa mấy mét nhưng nếu đó không phải là Phong. Cho dù đau Nhỏ chưa từng hết yêu Phong, chưa từng quên anh như những gì đã nói*

-Anh không thể không từ bỏ em. Mẹ anh thật sự rất yêu ba em, từ khi mất chồng bà ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực, gánh hết tất cả gánh nặng nuôi anh lớn. Nếu anh một mực muốn đến với em, mẹ anh sẽ không có cơ hội hưởng hạnh phúc mà bà mong muốn. Anh xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi em. Anh thật quá ích kỷ. *Phong siết chặt lấy Nhỏ chỉ sợ khi buông tay Nhỏ sẽ biến mất*

- Tôi không quan tâm anh vì sao lại bỏ tôi. Tôi chỉ biết rằng anh đã phụ tôi. Buông tôi ra ngay lập tức.*Nhỏ hét lên giận dữ, ra sức vùng vẫy thoát khỏi Phong*

-Buông Hải Băng ra ngay.

Ba chàng TF làm xong việc đã được một lúc lâu mà vẫn không thấy Nhỏ trở lại quá nóng lòng liền chạy đi tìm Nhỏ. Thật không ngờ lại gặp tìm cảnh này, bực quá đi a. Cả ba chàng liền chạy tới kéo Nhỏ lại.

-Anh làm cái gì vậy hả? Anh là ai? Tại sao lại ôm Hải Băng? HẢ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.