[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!

Chương 30: Lá thư dang dở



- Cô... Ani? * Jungkook không nói lên lời, cũng khỏi phải nói là cậu ngạc nhiên đến chừng nào. Mắt chữ A mồm chữ O to đùng. Cậu còn nhớ y nguyên cái hôm trước ngày cô rời Bussan mà không nói câu nào.

"Đó là do cậu ngốc thôi, nhìn tớ đây này."

      Hai đứa bé một nam một nữ trạc tuổi nhau đang đứng trước hiên của một ngôi nhà cũ kĩ. Cả hai nhìn chẳng có gì là đặc biệt mấy trừ đứa bé nam thì có đôi má phúng phính đang ngậm kẹo mút trông rất đáng yêu còn cô bé kia thì mặc chiếc hanbok màu xanh lá, búi tóc hai ngà. 

- Sao Ani hôm nay lại đổi cách xưng hô kì vậy?

- Thích.

- Ờ. - Jungkook biết Ani rất kiệm lời, không thích nói nhiều và nói quá dài dòng nên mấy câu ngắn gọn, hàm súc kiểu như "à", "ừ", "ờ",... là rất và hết sức bình thường.

Kook để ý kĩ bộ hanbok mà Ani đang mặc. Nói chính xác hơn là bộ mà cô bé nói sẽ để giành mặc vào lúc giao thừa.

- Bộ này Ani nói sẽ đợi đến Tết cơ mà.

- Chỉ là mặc để mong Giao thừa sẽ đến sớm hơn. Nhưng sao Kook lại nghịch pháo. Không nhìn trên này ghi là: "Trẻ em dưới 18 tuổi không nên sử dụng." à?

- Không phải Ani cũng chưa đến 18 tuổi sao?

- Ừ nhỉ.

Mẩu chuyện vụn vặt của hai đứa ngáo ngơ dở hơi cứ tiếp diễn đan xen trong tiếng pháo. Nhưng Kook không biết rằng sáng hôm sau, Ani đã về quê của cô ở Jeju. Không một lời tiễn biệt. Chỉ nhìn thấy những lần hấp tấp của người lớn và một câu nói hoảng hốt của mẹ lúc nói với ba cậu: "Con bé Ani cũng ở trên chuyến tàu đó. Người ta đã tìm thấy xác bà nội và anh trai con bé, thi thể của Ani hiện vẫn chưa tìm thấy nhưng tỉ lệ sống xót chỉ còn 5%."

Một trong số những di vật của nạn nhân mà người ta tìm thấy được cảnh sát giao đến tận tay Jungkook. Đó là một lá thư với những dòng chữ ít ỏi của Ani đã bị nước biển ăn mòn mất gần một nửa. Theo phán đoán, những nét chữ trong này được viết rất nắn nót nên có lẽ là do cô bé viết vào đêm trước lúc khởi hành.

"Jungkook à, xin lỗi vì -- về sớm hơn dự định mà không chịu nói sớm. Anh ở lại cố giữ gìn sức khỏe nhé. Thực ra --- điều chưa muốn nói.

Tôi -----. Lời ----. 

Hy vọng --------. 

Nếu có thể tôi muốn nghe anh ------- Mười hai thiên sứ."

Thực sự lúc đó Kook đã khóc rất nhiều. Thi thể Ani thì không tìm thấy. Những kí ức tuổi thơ còn đọng lại thực sự đẹp biết bao nhiêu.

Về phần Ani, lúc đó đối với cô lại là một cơn ác mộng kinh hoàng: bà và Roy (người anh họ của cô) đã dùng cả sinh mệnh của họ để bảo vệ Ani. Sau đó không lâu, một vài người dân sống ở bờ biển Goheung đã tìm thấy một đứa bé gái còn đang mặc áo phao bị sóng biển đánh dạt vào bờ và liên lạc thành công với gia đình của Ani. Cô sống như một kì tích chưa từng xảy ra. Về phía gia đình, họ yêu cầu cảnh sát giữ kín thông tin này. Chính vì cái chết của bà và anh, Ami lớn lên mắc chứng sợ nước và ám ảnh tâm lí.

Nhưng Jungkook đâu biết rằng, những chữ bị xóa trong lá thư kia lại là điều quan trọng mà Ani muốn nói.

"Jungkook à, xin lỗi vì tôi đã về sớm hơn dự định mà không chịu nói sớm. Anh ở lại cố giữ gìn sức khỏe nhé. Thực ra tôi vẫn còn điều chưa muốn nói.

Tôi thực sự rất thích anh. Lời này là thật đấy.

Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Nếu có thể tôi muốn nghe anh hát lại cho tôi nghe bài hát Mười hai thiên sứ."

Quay về thực tại, Jungkook cứ như bị á khẩu. Cô gái tên Ami kém cậu một tuổi - người mà cậu ghét nhất sao có thể là Ani chứ? Hoang đường hết sức mà.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy mà không biết rằng Jimin đang đứng từ xa và đã nhìn thấy tất cả. Người con gái tốt như vậy sẽ vĩnh viễn chẳng thuộc về anh.

- Bức... thư... đó... - Jungkook lắp ba lắp bắp chẳng nói thành lời. Chỉ là sự việc xảy ra đột ngột quá. Cậu nhất thời không tiếp thu nổi. (AD: Chính xác là bị shock nội tâm nặng nề.)

- Cậu đã đọc rồi sao? - Ami cố nhìn sắc mặt của Jungkook.

- Không, nó bị nhòe hết rồi, chẳng đọc được gì cả. - Cậu trả lời thành thật.

Khóe miệng của cô khẽ cười, chỉ nói một câu tuy "ngắn gọn" nhưng lại chẳng khác gì tặng cho Jungkook một cú "knock-out":

- Chỉ là hỏi thăm tình hình thôi. Thấy Kook lớn lên đáng yêu quá nên mới chọc cho vui mấy ngày qua thôi. Nể tình là bạn thân với nhau, cho biết thêm một bí mật...

Jimin buồn bã bước đi, hai người này còn cần một kẻ chen giữa là anh ư?

Thế nhưng Ami lại khiến những bước đi mang theo vương vấn ấy trở thành một lần ngoái lại không tin nổi vào những điều mà mình nghe được:

- ... bí mật đó là tớ thích rất thích Jimin rồi. Cậu đừng nói với anh ấy. Thực ra tớ chưa biết thổ lộ làm sao nên nói đại là tớ thích cậu rồi. Đợi lúc thích hợp sẽ nói cho anh ấy.

Không chỉ Jimin mà Jungkook cũng không tin vào lời mình nghe (AD: Thế giới này... "thặc là thú zị".) Rốt cuộc Ami nói thật hay nói dối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.