Mọi người đi theo cô xuống sân bóng trước công ty...
- Hôm nay chúng ta sẽ không học nhảy nữa.
Các anh (vẫn trừ Jungkook ra) reo hò:
- Yeahhhh.
Cô hỏi tiếp:
- Có muốn chơi không?
- Muốn.
- Có.
- Muốn chứ.
- ...
Cô cười nhẹ một cái:
- Vậy thì chống đẩy 500 cái rồi chạy 5 vòng. Làm xong sẽ được đi chơi.
- ... - Chìm trong lặng im.
- Thế tóm lại có muốn không?
- C... ó (AD: Ủa, sao tự dưng nói nhỏ zợ?)
15 phút cứ thế trôi qua. Mỗi người 500 cái chống đẩy. Ami đứng đấy vừa cầm đồng hồ đếm thời gian vừa giục:
- Nhanh lên.
15 phút nữa trôi qua...
Các anh đều đã chống đẩy xong rồi chạy zô chạy lẹ. Ai nấy mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhỏ giọt, duy chỉ có mỗi Jungkook vẫn lì không chịu chống đẩy và Jimin không khoẻ nên hôm nay được bố Bang cho nghỉ từ sớm rồi.
- Huýt. - Ami thổi một phát còi. - Tất cả tập hợp.
Các anh nhanh chóng chạy lại.
- Nghe cho kỹ đây. Đi chơi thì đi chơi nhưng phải về trước 7 giờ và nếu để ai nhận diện được thì tối nay cắt nửa phần cơm.
Các anh hò reo: "Yeahhhh!" rồi chạy nhanh vô phòng hoá trang.
Riêng Jungkook cứ đứng đờ người ra đấy, chẳng biết làm gì.
- Này, anh cũng đi chơi đi. Hôm nay tôi có việc, không dạy được anh nữa đâu. Nội quy cũng y như mấy người kia.
Nói rồi cô đi vào trong công ty. Kookie cũng đi nhanh vô phòng thay đồ.
6 anh em, mỗi người một ngả. Riêng Jungkook, cũng chọn đi chơi Hongdae cho vui. Cậu yên trí rằng mình đã kéo mũ xuống với đeo khẩu trang chùm kín mặt nên cứ yên trí sẽ không bị ai nhận ra, nào ngờ...
Tách. Tách. Có người đứng từ phía xa chụp lại ảnh cậu mà cậu không biết.
Lúc trưa, Ami đang trong phòng giám đốc..
- Ami à, cháu thấy công việc này thế nào?
- Cháu thấy cũng được nhưng mà không được suôn sẻ cho lắm.
- Nếu không suôn sẻ thì hãy cố làm cho nó suôn sẻ cháu ạ.
- Vậy chú có thể cho cháu biết tài khoản trang cá nhân và định vị điện thoại của họ không?
*
Bước ra khỏi phòng giám đốc, yên trí với hai thứ này. Cô nhất định sẽ cho người nào bướng nhất trong mấy người kia biết thế nào là có oán báo oán, có ân báo ân.
Còn về phần Bang Shi Hyuk, ông muốn xem xem cô sẽ làm gì với Bangtan Boys. Đây coi như cũng là một thử thách xem ông có đặt được niềm tin vào cô hay không.
Chụp xong ảnh của Jungkook, Ami đăng nên trang cá nhân của cậu rồi cố tình không xoá đi.
Hậu quả là vừa đi được 2 phút 18 giây 25 sau khi đăng ảnh thì bỗng có tiếng hò hét inh ỏi đằng sau. Cậu quay lại: một đám fan đang chạy rượt theo cậu.
- Jungkook oppa.
- Oppa ơi đợi em.
Vân vân, vân vân và mây mây.
Cậu cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Mãi sau, khi cậu rẽ vào một ngã rẽ nhỏ thì mới cắt đuôi được mấy fan cuồng kia.
Cậu mở điện thoại ra thì thấy trên trang cá nhân có ghi:" Tối nay Kookie sẽ đi Hongdae chơi nè. Đố ARMY nào tìm ra Kookie trước. (Kèm ảnh)." Cậu hét lên:
- Rốt cuộc là ai muốn chơi Kookie vậy?
Đám người kia nghe thấy tiếng hét của cậu lại chạy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi giữa fan và thần tượng cứ thế diễn ra trong gần nửa tiếng.
Bước về công ty, mọi người đã về hết rồi. Và đúng như dự đoán, Kookie tội nghiệp bị cắt một nửa suất cơm.
- Hu hu, sao cơm của em còn có thế này vậy? - Cậu hét lên - Ami, là cô làm đúng không?
Cô vẫn cắm cổ ăn:
- Ừ, thì sao.
- Cô...
Chẳng thèm tiếp chuyện, Ami bê cơm ra chỗ khác ăn. Có trách thì phải trách ăn ở rồi.
Các anh ngồi thở dài:
- Haizz, khổ thế đấy?
Cậu quay lại nở nụ cười, vừa làm vẻ nũng nịu:
- Anh Jin, anh tốt nhất với Kookie đúng hông?
Jin lập tức bê suất ăn "chạy gấp":
- Ờ nhưng mà hôm nay anh cũng đói lắm em ạ.
Jungkook tội nghiệp đổi đối tượng:
- Anh Đường đẹp zai ới ời...
Suga thấy vậy vội vàng chạy biến. Cứ như vậy. Cả 5 anh em còn lại chạy tất. Nào là anh J-Hope ơi, nào là anh Tae Tae ơi nhưng cũng chẳng có ai dám cho. Sợ đáp tội Ami thì không khéo còn có kết cục thảm hơn ý...
*
Sau bữa ăn. Các anh đang ở trong phòng chơi game, riêng Jungkook cứ rên rỉ:
- Trời ơi đói quá.
- Đói quá trời ơi.
- Đói quá luôn.
- Đói kinh khủng.
- ...
Nếu tưởng tượng có thể nhét chữ "đói" vào bao thì chắc xếp đầy một phòng rồi.
Kookie cứ ngồi than trời than đất.
Cốc... cốc... cốc...
Jungkook nhăn nhó:
- Các anh ra mở cửa đi.
Các anh đùn đẩy, cậy thế bắt nạt em bé:
- Em ra đi, bọn anh đang dở tay.
- Hứ. Không thèm. Em không mở.
- Nhỡ đâu có người sợ em đói,đem cơm đến cho em thì sao?