Vũ Thiếu Kiệt bắt đầu trở về cuộc sống bận rộn. Từ tham gia các chương trình ca nhạc, phỏng vấn, đến chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo... Bận đến mức anh không có thời gian gần gũi với cô gái nhỏ của anh.
Hôm nay, anh đến công ty Thời trang Z để chụp ảnh cho BST mùa đông mới nhất của NTK Lý Quân Hạo – một NTK trẻ rất nổi tiếng với phong cách trẻ trung, đơn giản và bình dân. Hiện tại, anh đang ở phòng hóa trang để chuẩn bị trang phục và trang điểm.
"Xong rồi, cậu Vũ, phiền cậu đợi một lát, để tôi đi thông báo với tổ chụp ảnh" – Nhà tạo mẫu nói với Vũ Thiếu Kiệt sau khi đã hoàn thành bước cuối cùng.
"Được, làm phiền cô Vương rồi."
"Haha, không có gì". Cô Vương nói rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại anh và cô gái nhỏ đang ngồi trong góc lật lật một xấp giấy xem rất nghiêm túc.
Anh cất tiếng gọi: "Tiểu Lam!"
"Dạ?" – Đỗ Nhược Lam nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, ngẩng đầu lên.
"Em đang xem gì thế?"
"À, đây là một vài kịch bản phim điện ảnh mà Trưởng phòng Ngô vừa đưa cho em, muốn chọn cho anh một bộ nè."
"Em lại đây!"
"Có chuyện gì vậy anh?" – Cô tò mò buông xấp giấy trong tay ra, đi về phía anh.
Khi còn cách một cánh tay, anh đột nhiên vươn tay ra, kéo cô vào lòng, ấn lên môi cô một nụ hôn. "Anh...". Khi cô muốn lên tiếng nhắc nhở thì anh lại thừa dịp này mà vươn đầu lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, ngọt ngào của cô đùa giỡn.
"Ưm..."
Cô hoảng hốt vươn tay đẩy anh ra, khi anh vừa lui lại, cô nhanh chóng hít lấy không khí để thở: "Anh Thiếu Kiệt, bên ngoài còn có người đấy, lỡ bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu."
"Không sao, Tiểu Lam, anh nhớ em. Em có biết cảm giác miếng thịt đặt ngay trước mặt mà không ăn được thì sẽ có cảm giác gì không?"
"Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao, nhớ gì chứ. Anh...ưm...ưm..."
Khi cô đang định nói tiếp thì một lần nữa bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn sâu hơn. Lần này, anh lại ôm cô chặt hơn nên cô không thể đẩy ra được, chỉ đành chống tay lên lồng ngực của anh, mắt thì liếc nhìn ra phía cửa. Cô bị hôn tới nhũn cả người, nếu không có cái ôm của anh thì cô đã ngã xuống đất rồi.
"Cốc, cốc, cốc", "Bịch"
Đang lúc hai người đang đắm chìm trong mật ngọt thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm cô điếng cả người, bừng tỉnh và dùng hết sức đẩy anh ra. Theo đó cô cũng ngã ngồi xuống đất.
"Cậu Vũ, đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu."
"Được, cảm ơn anh, tôi sẽ ra ngay"
Nhân viên nhận được câu trả lời thì lập tức đi ngay, mai là không mở cửa ra, nếu không Đỗ Nhược Lam cũng không biết phải chui xuống lỗ nào để trốn.
Vũ Thiếu Kiệt buồn cười nhìn người vẫn còn ngồi dưới đất, tiến lên đỡ cô dứng dậy: "Em không sao chứ?"
"Anh còn hỏi, đều tại anh cả đấy, làm em sợ muốn chết. Nếu người đó mở cửa bước vào thì phải làm sao đây.". Cô lúc này vừa giận lại vừa sợ
"Được rồi, đều là tại anh, giờ anh phải đi rồi, để lát nữa anh quay lại tùy em xử lý."
"Anh đi nhanh đi." Cô vội xui tay
Vũ Thiếu Kiệt đi tới cửa, không biết nghĩ gì lại quay trở lại, ghé sát tay cô thì thầm: "Mà lúc nãy, em không cảm thấy kích thích sao, anh thì rất thích". Nói rồi, còn không quên đặt lên má cô một nụ hôn, sau đó tươi cười, mở cửa đi ra ngoài.
Biến thái!. Tự nhiên lúc này trong đầu Đỗ Nhược Lam nhảy ra hai chữ này. Tại sao lúc trước cô lại không nhận ra anh cũng có một mặt biến thái như vậy chứ.
Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình, lại nhìn vào gương, môi cô đã bị hôn đến sưng lên rồi. Mở túi xách lấy một chiếc khẩu trang y tế có sẵn mang vào, cô cũng mở cửa đi về phía khu vực chụp ảnh, đứng ở phía sau nhìn người dáng tạo dáng phía đối diện.
Trang phục lần này là một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu be, chân mang đôi sneakers màu trắng, nổi bật là chiếc áo len màu xanh lá cây, với họa tiết là chú tuần lộc và những bông hoa tuyết xen kẽ nhau, trông rất thoải mái. Nó mang vẻ đẹp đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch, đi kèm với chiếc đồng hồ màu đen được chế tác từ thạch anh phản chiếu với ánh đèn làm nó thêm lung linh.
Vũ Thiếu Kiệt vừa xoay người, đứng nghiên dựa vào cái cây đạo cụ, một tay bỏ vào túi quần, nhìn thấy cô đứng bên này liền nở nụ cười, nháy mắt với cô, sau đó lại giơ ngón tay cái quét nhẹ lên môi.
"Tách...tách...tách..."
Nhiếp ảnh gia cứ liên túc nhấn máy, di chuyển đủ mọi tư thế để có những góc ảnh chụp hoàn hảo nhất.
Còn Đỗ Nhược Lam lúc này đang trừng mắt nhìn anh, gương mặt đỏ lên đến cả lỗ tay cũng đỏ. Cũng mai nhờ cô có đeo khẩu trang và đứng yên trong góc nên không có ai chú ý. Anh thế mà lại trêu chọc cô nữa rồi.