Từ xưa đến nay, để có thể khiến một kẻ đầy uy quyền, từng lời phả ra đều mang khí chất hoàng tộc nghiêm nghị lạnh lùng như Kim Seokjin, trong phút chốc trở thành kiểu người ôn nhu, dịu dàng ai gặp cũng mến, thực sự chưa có ai làm được điều đó...
"Ngoài nàng..."
Để Kim Seokjin nói yêu thương một ai là rất khó, nếu không muốn thấy ánh mắt sắc lẻm cùng hàn khí áp đảo đối phương đến nghẹt thở...
"Ngoài nàng..."
Nhưng để có một Kim Seokjin như bây giờ, thật sự đã là kì tích.
Seokjin bây giờ biết cười, biết hát, biết để tâm tới mùi vị của đồ ăn dù là đạm bạc hay cao lương vị mỹ...
Seokjin bây giờ biết dịu dàng dừng chân, nâng lên một nhành hoa bên đường đã sớm dập nát vì giông bão, dù khi đó hắn có đang thong dong trên chiếc xe ngựa dác vàng của mình.
Chẳng ai làm được điều đó trước đây, khiến hắn một lòng thay đổi. "Ngoài nàng..."
Nhưng nàng của hắn chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Nàng rời xa hắn, mang theo nỗi đau tột cùng, cả giọt nước mắt mà hắn thề thốt chỉ vì nàng mà rơi...mất mát nàng để lại cho hắn, chẳng thể đếm bằng lời nữa.
"Seokjin, kiếm của con càng ngày càng sáng!"
Ngồi ở chiếc bàn khắc hình phượng phía đối diện, thái hậu Kim nheo lấy đôi mày buồn nở nụ cười nhàn nhạt, tuy xanh xao thế mà ở bà ta lại ung dung tỏa ra khí chất của vị nữ tử mang vẻ đẹp một thời khuynh quốc khuynh thành.
"Kiếm bình thường sẽ chẳng sáng thế đâu, chỉ có kiếm vương qua máu người của con mới rực rỡ như vậy thôi!"
Seokjin một mực chỉ nhìn kiếm, lại vô tình hay hữu ý mà nhếch môi cười khinh miệt.
"Đã bao năm con vẫn chưa quên được chuyện cũ sao con?"
"Phản bội là phản bội, con yêu người ta đến ngu si, người ta lại vì tình mà phản bội con. Con nâng niu cây kiếm người ta tặng, đến một lúc lại phải dùng nó để kết liễu đời người ta...vì người ta muốn được giải thoát khỏi con. Mẫu hậu, người xem, trông con giống quái vật lắm sao? Đến người ta còn khiếp sợ con, dù con yêu người ta đến hóa dại rồi?"
Thế mới nói, tình của chàng chỉ chàng biết, nàng vô tình, nàng không biết lại làm chàng thêm đau.