Tanie hôm nay lạ quá. Nó không vui vẻ hứng chí chạy giỡn quanh nhà, nó cũng không mè nheo quẫy đuôi với anh đòi bế. Nó chỉ ngồi một góc, lặng lẽ nhìn ra phía cửa nhà đang mở chiếu rọi khoảng sân với cây hồng đang mùa đơm trái.
Một chú chó thì có gì lại khiến nó buồn được nhỉ? Ăn, ngủ, chơi, việc một “cậu ấm” được bố Taehyung chăm lo đầy đủ như Kim Tanie nên làm chỉ có vậy. Thế thì vì gì mà nó lại thẫn thờ đến thế kia.
- Tanie nhớ mẹ à?
Dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, Taehyung khẽ cười.
Chiều hôm đó nắng thật đẹp. Trên cành, từng chiếc bông trắng nhỏ như sương mà rũ rượi tuôn xuống. Ngồi dưới bậc thềm, hai bố con một lớn một bé cùng ngắm hoa, kiên định chờ người được gọi là mẹ kia.
“Một chút nữa thôi mẹ sẽ về...”
“Một chút nữa thôi vợ sẽ về...”
Thế mà thấm thoát cũng hai mùa hồng trổ rồi.
Trên kệ tủ phòng khách ngoài chiếc máy nghe đĩa cũ còn có khung ảnh xinh đẹp của gia đình nhỏ hai người cùng một chú cún lúc ấy bé xíu chưa bằng lòng bàn tay, phía góc dưới còn kẹp thêm tờ note nhỏ được bọc kĩ bởi giấy kính.
"Kim Ami, ngày mất:..., nguyên nhân:..."
"Anh nhớ em, Tanie cũng nhớ em, nhưng em đi rồi..."