Một nụ cười của anh như mật ngọt với em, nước mắt của anh là đau lòng của em. Vốn dĩ như thế nên em chẳng yêu được ai, cũng chẳng biết bắt đền ai.
Ngày thường em đi học rồi đi làm, ngày nghỉ không đi học thì cũng đi làm, thế mà mãi vẫn nghèo khó. Có một hôm mẹ em sốt ruột gọi điện hỏi, có phải em ngu ngơ ở thành phố bị người ta lừa rồi không? Em bảo không có thì là nói dối, bảo có thì lại không nỡ. Tại vốn dĩ người ta đâu có cố ý lừa, là con gái mẹ tình nguyện ‘nuôi’ kia mà?
-
Hai năm bên nhau đơn giản là hạnh phúc, chỉ là mỗi em biết tình cảm này, anh thì không. Có những hôm ôm mặt khóc vì anh bị antis nói nặng lời, có hôm cười như hâm dở vì thành tích không ngờ của nhóm anh. Em thấy mình bệnh tình càng nặng rồi. Tới mức vác cái thân lặn lội một mình tới đất nước của anh, lén lút cùng thở một bầu trời với anh, thậm chí là đến một buổi triễn lãm chỉ treo toàn ảnh của anh, ghé một trạm tàu lạ chỉ vì vừa thấy trên màn hình LED hiển thị ảnh mừng sinh nhật của anh. Nhìn thấy dòng chữ “HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOK” chạy đi chạy lại cùng gương mặt hiền lành thỏ con, em chợt nhận ra ở Hàn có rất nhiều người yêu mến anh, họ có thể bỏ đống tiền ra mở cái PJ ‘khủng bố’ kéo dài cả tháng, trong khi em chỉ biết ở đó trầm trồ. Họ còn có thể đứng trong triển lãm bật khóc vì chiếc ảnh anh đứng giữa pháo hoa, trong khi em chỉ biết ngây ngốc cười cười. Chợt nhận ra ngoài em ra, vẫn còn quá nhiều người yêu anh, còn em..chẳng là gì cả, em thật nhỏ nhoi với dải thiên hà là anh, với cách bao bọc lấy ARMY bấy lâu nay.
-
Sa sầm tối, tới giờ phải ra về, ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại cùng chiếc ảnh nền của anh, vuốt qua mí mắt hơi nhòe của mình, em vội trở về homestay chuẩn bị đồ để khuya bay, vì hôm nay em phải về nước rồi, tuy có cảm giác luyến tiếc nhưng có thể làm gì hơn? Thôi thì lại cố gắng đi làm kiếm tiền để còn gặp lại nhau.
Đang ngây ra, ai đó bỗng gõ vai em từ phía sau, người đó cao thiệt cao, thật giống anh..còn làm em tưởng lầm là anh. Thầm nghĩ bản thân lẩn thẩn, còn không phải do mình đang đứng trước cổng buổi triễn lãm của anh hay sao? Jeon Jungkook có nhiều fan như vậy chắc chắn có người sẽ cosplay anh, dù vậy cũng không cần mang khẩu trang, còn bịt kín từ đầu tới chân bằng đống quần áo đen thui, chỉ có đôi Timberland là vàng vọt nổi bật trong đêm…
“Xin chào!” - người đó lên tiếng, cũng thật tài, đến cả giọng nói cũng thật giống anh..đáng ghét.
“Vâng?”
“Cho hỏi ở đây có sự kiện gì sao ạ?”
À…
“Ở đây vừa có triễn lãm mừng sinh nhật Jungkookie đó bạn!” - em đáp, không thiện chí cho lắm vì còn đang bận..tâm trạng.
Người đó nhìn em một lượt từ đầu tới chân, từ chiếc mũ Cooky em mang, cái đồng hồ Cooky, đôi vớ Cooky, đúng thật chỉ có chiếc đầm trắng và đôi Timberland là bình thường.
“Bạn là fan của JeiKei sao?” - người đó hỏi, ánh mắt bên dưới lớp khẩu trang to tròn đen láy, bất giác làm em kịch liệt nghĩ đến anh.
“Không phải rất rõ rồi sao?” - em phụng phịu biện minh.
“Ừm..rất rõ!” - em nhớ tiếng cười khúc khích của người đó..rất đáng yêu, cả bộ đồ của người đó, cả cặp mắt ngày hôm đó...tất cả em đều nhớ, vì rất lâu sau khi về nước, em mới bàng hoàng nhận ra..người đó là anh.