5h sáng, ngửa mặt khỏi mặt đệm mềm oặt như muốn lún sâu cả thân thể, Jungkook tỉnh dậy giữa chừng. Thường thì cậu không như vậy, thức đêm tới rạng sáng và lăn quay trên giường cho tới khi nắng bên ngoài chiếu vuông góc xuống tán cây trước gian phòng mới là thói quen của cậu. Nhưng hôm nay khác, hôm nay là sinh nhật cậu kia mà?
Tập tễnh bước xuống lầu khi mọi người bên trong căn nhà hẵng còn đang say giấc, Kook gần như chỉ vừa chọt vội chiếc sweater rộng cổ màu đỏ rượu, tay vò rối mái tóc khỏi làn nước mang hương hoa ngòn ngọt, Kook chợt sững lại khi nhìn thấy ánh điện ở căn bếp vẫn bật mở. Có người ở đó…
Là Ami, người giúp việc mới của nhà họ Jeon!?
Lừng khừng đi qua chị, cái người đang gà gật ngồi bệch cạnh cái lò nướng sát đất, Jungkook ngồi xổm xuống, lén lút nhìn chị qua cánh tay đang ôm lấy hai đầu gối của mình. Người con gái đó..thậm chí có thể ngủ say ở một nơi tạm bợ thế này sao?
Mím môi, sau khi ngửi thấy mùi hương của nước hầm xương ở chỗ bếp, Kook đứng dậy, đi đến mở nắp. Hm, thậm chí Jeon gia có thể hạnh phúc thưởng thức món ăn này vào ban sáng thì việc hành hạ người khác phải thức canh nó cả một đêm cũng có thể xảy ra. Đành vậy, dẫu gì cậu cũng không có quyền lên tiếng, khi mà vào sáng mai, cái người có thân hình mập mạp thô kệch gàn dở sống ở căn phòng phía trên lầu kia sẽ thức giấc, sẽ chạy xồng xộc xuống bếp đòi ăn canh xương hầm nhân ngày sinh nhật quá hai mươi của hắn, à thực ra đã quá năm năm..nhưng người mẹ nhân từ của hắn, cũng là mợ cậu sẽ luôn cưng nựng mà bảo “Trong mắt mẹ con trai luôn là cục cưng bé bỏng!”. Chết tiệt, chưa điều gì Jeon Jungkook này chán ghét cho bằng có cùng ngày sinh với gã anh họ gàn dở này.
Vì thường thì chẳng ai quan tâm hôm nay là ngày kỉ niệm cậu chào đời, ngay cả mẹ cậu, người mẹ đơn thân sống lầm lũi trong căn gác mái phía đông sau khi sinh cậu ra và bị gia đình ghét bỏ, tuy vậy cậu còn một người cậu họ Jeon thật tốt, ông đem cả hai mẹ con về và cho sống cùng một nhà, nhưng điều đó cũng chẳng khiến số phận bạc bẽo của cậu thay đổi.
Mặc kệ, Jungkook thường chậc lưỡi nhướn vai rồi nghĩ vậy. Việc rời khỏi nhà để tới phòng tập nhảy cùng một vài người anh thân thiết, trải qua vài giờ mệt bở cùng thứ âm nhạc sở thích rồi tới nhà người nào đó quậy một đêm, chơi game và uống bia, gì cũng được, miễn là kết thúc ngày hôm đó nhanh một chút.
Chỉ có điều, hôm nay có vẻ sẽ khác đi một chút…
Tỉnh dậy, Ami khẽ dụi mắt, ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, chị nhoẽn cười kéo vạt áo cậu.
“Kookie, sinh nhật vui vẻ nha!!”
Quay đầu, cái người cao lớn trong chiếc sweater đỏ rượu hôm ấy chợt nhỏ bé đi, cậu im lặng giây lát, sau đó lại cười rất tươi, chiếc nắp nồi vẫn nắm trong tay vì chỉ mới ban nãy vô tình mở ra và nhìn thấy, trong cái nồi nhỏ thó bằng cái tô con đặt bên cạnh nồi xương hầm khổng lồ kia là một ít canh rong biển còn nóng hổi, là Ami nấu cho cậu, mừng sinh nhật cậu thôi…
“Đừng cảm động quá mà...” - đi đến, cô gái với mái đầu dài ngang hông, chiếc áo đầm hoa cũ kĩ khoác trong chiếc áo len màu đỏ sẫm khẽ cười, nụ cười ngọt ngào ấy tí tách rơi nơi võng mạc Jungkook, lại như tiếng réo rắt của chuông nhỏ đưa họ trở về ngày Giáng Sinh năm ấy..những ngày tháng thơ dại - “Khóc!”
Từ cuối cùng bị nuốt trọn bởi không gian im ắng tẻ nhạt ban sớm. Trước chiếc lò nướng sát đất, hình bóng chàng trai của những năm hai hai in hằng, vừa đủ trưởng thành với bao ước mơ, lại ngây ngô với thứ kí ức nhỏ bé ngày còn thơ tưởng chừng vừa diễn ra hôm qua..là ngày sinh nhật lần đầu tiên sau chuỗi ngày buồn bã, Kook không chần chừ, cậu bước tới ngả đầu lên bờ vai nhỏ của chị, người con gái ấm áp duy nhất bên cậu trong ngày sinh nhật hôm ấy. Bóng lưng cao lớn thế mà bị nuốt trọn trong cái vỗ vai ân cần của Ami. cứ thế gục mặt vào vai cô, Kook để mặc cổ họng có vài tiếng nấc: “Kookie vẫn là Kookie, vẫn mãi là bé con thôi, chẳng khác đi chút nào!”
“Đâu..khác mà?” - giọng ai đó nghèn nghẹn.
“Khác gì hả?”
“So với ngày đó..em nhận ra mình ngày càng thích chị!” - Kook khẽ cười, nụ cười hiếm hoi của cậu trong hai hai cái sinh nhật, nó le lói, tí tách như ngọn nến bên khung cửa sổ vào một ngày mưa..nhưng ấm nồng.