[For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!

Chương 13: Sự thật trong quá khứ



Ngày hôm đó,trên sân thượng có hai người thật hạnh phúc. Ngày hôm đó, cũng ở ngay ngoài cửa sân thượng, có một chàng trai rất đau đớn. Cả thế giới gần như sụp đỗ bởi khung cảnh trước mắt.Vũ trụ nhỏ đã không còn bên cạnh cậu nữa. Nó đã có một chủ nhân khác. Người đó có yêu nó như cậu không?Người đó có bảo vệ nó như cậu đã từng.Nhưng có lẽ người đó sẽ không làm nó đau khổ như cậu đã làm trong quá khứ.Bỗng cậu có cảm giác mũi hơi ước, đưa tay quẹt ngang mũi.Cả ngòn tay đều dính đầy máu”Shit”-cậu nói khẽ.Chỉ tiếng nhỏ vậy thôi mà lại thu được chú ý của hai con người gần đấy

-Ai đó-Thiên và Vy Anh đồng thanh.Hai người nhanh chóng tiến về phía tiếng động nhưng không phát hiện ra người nào cả.Chỉ thấy phía dưới sàn ngay chỗ cánh cửa có một vài giọt máu còn chưa khô.

-A, Thiên Thiên, ở chỗ đó có máu,hình như vừa có ai ở đây đấy-Vy Anh chỉ Thiên

-Chắc không đâu, chắc là có con vật gì bị thương chạy ngang đây thôi-anh nói với cô. Thật ra thì từ lúc có tiếng động anh đã phát hiện ra Hàn Tử Phong ở chổ nào rồi. Bậy giờ cậu ta vẫn còn nấp phía sau cánh cửa. Tình trạng không khảquan cho lắm. Nhưng cậu ta ra hiệu với anh đừng để cho cô thấy nên anh mới không nói.

-Nhưng lúc nãy rõ ràng tớ nghe có tiếng gì mà-cô vẫn đinh ninh

-KHông có đâu.Hôm nay chúng ta cúp tiết đi.Tớ muốn đưa cậu đi gặp hai người-anh nhanh chóng dời đi sự chú ý của cô

-Ai vậy,, người đặc biệt lắm sao?-cô tò mò mà nhanh chóng quên đi sự việc trước mắt

-Cậu gặp rồi sẽ biết. Chúng ta đi thôi-anh kéo cô rời khỏi sân thượng. Trước khi đi cũng nhìn về phía cánh cửa một lần.

Hai người vừa rời khỏi cũng là lúc Tử Phong trượt ngồi xuống từ cánh cửa.Bộ dạng thật chật vật.Đưa tay lấy đt từ trong túi quần và nhanh chóng gửi tin nhắn cho một người nào đó”Đến sân thượng trường đón tôi”.Cậu ngồi dựa vào cánh cửa chỉ khoảng 5’ sau đã có khoảng năm người đàn ông mặc áo đen và một vị bác sĩ tiến tới khom lưng cung kính

-Thiếu gia-những người mới đến đồng thanh. Nhận được cái gật đầu từ cậu,thì vị bác sĩ mới dám tiến tới gần khám sơ cho cậu.

-Thiếu gia, bệnh của cậu lại tái phát rồi. Lần này có vẻ nặng hơn những lần trước, tôi nghĩ chúng ta phải nhanh chóng về Mĩ phẫu thuật thôi-bác sĩ nhìn cậu với một vẻ mặt chân thành. Đây là bác sĩ riêng của cậu. Từ khi cậu bị bệnh đến giớ thì luôn đi theo cậu và có mặt lúc cậu cần

-Nhất định phải phẫu thuật sao?-cậu nhìn bác sĩ

-Đúng vậy, không thể chần chờ được nữa-bác sĩ không chần chừ mà nhanh chóng trả lời

-Được, nhưng đừng cho ba mẹ tôi biết. Tôi không muốn họ lo lắng. Chuẩn bị đi,tối nay sẽ đi. Bây giờ tôi muốn đi gặp một người.-đám người của Tử Phong cũng nhanh chóng biến mất khỏi sân thượng

*Tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Vũ Hoàng

Duy Minh đang ngồi phê duyệt văn kiện trong phòng.Anh đã tiếp nhận tập đoán từ tay ba anh khoảng mấy tháng rồi. Mọi thứ vẫn rất tốt và cũng cóxu hướng phát triển.Từ lúc chuyển qua đây thì mọi thứ vẫn ồn chỉ có tiểu bảo bối nhà anh vẫn chưa được tốt lắm thôi.Nhắc đến đứa nhóc này anh lại cảm thấy mệt mỏi. Không biết bây giờ cô nhóc ra sao rồi. Cò chuyện giữa cô và Hàn Tử phong nữa chứ.Haiizzz, thật là rất rối mà.Bỗng nhiên đt trên bàn rung lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình anh âm thầm tặc lưỡi. “Sao mà linh dữ vậy nè. Mới nhắc Hàn Tử Phong thì bây giờ cậu nhóc đã gọi tới.Sao này mà cậu có chết trước mình chắc phải hỏi số để mua số trúng thưởng mất”(thật là con nhà kinh doanh, chuyện gì cũng có thể làm giàu được hết)-anh suy nghĩ vậy thôi chứ cũng nhanh chóng bắt máy

-Anh nghe đây

-[Là em, gặp em chút nhé]

-Ù, ở chỗ cũ, anh tới ngay

-[Bye anh]-chỉ mấy câu ngắn gọn hai người cũng nhanh chóng ngắt đt và đến chỗ hẹn.Chỗ hai người nói là một quán cà phê sang trọng nằm gần tập đoàn Vũ Hoàng. Anh vừa tới đã thấy cậu ngồi sẵn ở bàn.Nhanh chóng tiến về phía cậu, vừa đặt mông xuống thì phục vụ đã tới

-Quí khách dùng gì ạ-cô nhân viên lễ phép

-Cho tôi một cà phê không đường-anh gọi nước và phục vụ cũng nhanh chóng rời đi

-Có chuyện gì gấp sao nhóc con-anh nhìn cậu nhóc trước mặt mình

-Em sắp phải đi rồi. Anh chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé.

-Lần này đi bao lâu. Tiếp tục chữa bệnh sao?

-Vâng. Có lẽ lần này em sẽ phẫu thuật.Chưa biết ra sao.Minh ca, anh chắc Thiên Tỉ sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc?

-Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Em yên tâm đi. Nếu không anh sẽ không đồng ý đâu

-Em tin tưởng anh.Em phải đi đây. Anh cũng đừng cho cậu ấy biết nhé

-Em cứ định như vậy mãi sao?Nếu năm đó em cho cô nhóc biết bệnh của mình thì có lẽ em cũng không mất nó đâu.Cô nhóc rất mạnh mẽ, nó không yếu đuối như em nghĩ đâu.

-Em biết. Nhưng em không muốn cậu ấy đau khổ vì em. Cậu ấy là một cô gái rất tốt, cậu ấy đáng phải được hạnh phúc. Nhưng căn bệnh của em thì không chắc chắn được.Chỉ có bên cạnh Thiên Tỉ cậu ấy mới có thể hạnh phúc.Cậu ấy hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc

-Anh biết rồi.Em cũng phải cố gắng quay về nhé. Anh cũng không muốn mất đi một đứa em trai tốt đâu.

-Vân, bye anh.-cậu nói rồi cũng nhanh chóng li khai khỏi đó. Cậu vừa đi khỏi cũng là lúc nhân viên đem cà phê ra cho anh. Nhìn li cà phê nòng còn bốc khói mà tâm trạng anh cũng chẳng tốt chút nào. Anh che giấu giúp cậu bấy lâu nay là đúng hay sai. Cậu bị ung thư máu, nếu phẫu thuật thì cơ hội thành công cũng không cao.Đến bây giờ em gái anh vẫn đang hiểu lầm cậu.Cậu nhóc này gần đây trở về cũng là vì Vy Anh, nhưng cô nhóc khó khăn lắm mới có thể có một bắt đầu mới.Liệu anh phải làm thế nào mới đúng đây.Nếu không nói thì không công bằng với Tử Phong. Còn Thiên Tỉ….

*Cùng lúc đó tại một nhà hàng sang trọng khác

Thiên Thiên đưa Vy Anh bước vào nhà hàng của nhà mình. Nhân viên ở đây đã sớm nhận ra anh và đưa họ tới căn phòng đã đặt sẵn-nơi có hai người khác đang đợi.Vừa bước vào căn phòng ăn rộng lớn đã thấy hai chàng trai ngồi đưa lưng về phía cửa.Hai người họ đang nói chuyện với nhau đến nỗi có người vào mà cũng chẳng biết.

-Người mà cậu nói là hai người đó hả?Họ là ai vậy. Nhìn phía sau hơi quen à nha.-Vy Anh hỏi nhỏ anh đang bên cạnh

-Cậu đợi xíu-Thiên nói khẽ vào tai cô rồi tiến về phía hai chàng trai. Khi khoảng cách đã gần họ anh chợt đưa tay vỗ vai hai người đó

-Oaaaaaa, dọa chết bảo bảo mà-Nhị Nguyên giật mình mà la lớn.Còn Khải ca thì vẫn giữ được hình tượng xíu.

-Hai đứa đến rồi à. Làm bọn anh đợi mãi-Khải ca nhìn Thiên

-Đại nha đầu của tớ đâu?-Nguyên hỏi Thiên và đưa mắt tìm kím xung quanh đến khi phát hiện ra cô thì nhanh chóng nhào lại định ôm cô chào như lúc trước nhưng lại bị Thiên Thiên kéo ra.

-Của tớ. Không phải cậu.Muốn ôm thì về mà ôm Mĩ Kì của cậu-Thiên bá đạo

-Đã nói tớ và Mĩ Kì chỉ là bạn bình thường thôi mà. Sao cậu cứ trêu tớ mãi thế.Tránh ra, tớ muốn nói chuyện với VA.

-Được rồi mà. Đã lâu không gặp, Nhị Nguyện. Cậu cứ nói nhiều mãi như vậy.-Vy Anh

-Cậu…cậu,có cậu mới là nhị cả nhà cậu đều là nhị.-Nguyên chu mỏ phản bác

-Xí, cậu mới là nhị. Cậu định bán manh cái gì chứ. Cái trò đó mình không thua cậu đâu-Vy Anh nói xong còn le lưỡi trêu chọc Nguyên

-Được rồi mấy đứa, mau ngồi xuống ăn, nguội mất ngon –Khải ca lên tiếng. Vừa nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải Vy Anh đã nhanh chóng bỏ Vương Nguyên qua một bên

-Oa, nam thần Vương Tuấn Khải anh nhất định phải cho em xin chữ kí-Vy Anh

-Anh ấy là nam thần thì Thiên Tỉ là gì?-hũ dấm chua nào đó bắt đầu bốc mùi rồi

-Là Dịch mặt liệt-cô nói mà không nhìn mặt người hỏi luôn

-Cho cậu nhắc lại lần nữa-anh gằn từng tiếng đến lúc này cô mới biết là mình vừa đắc tội ai

-Oa, Thiên Tỉ.Cậu đương nhiên là…. là…Dịch đại soái ca rồi-cô cười hì

-Câu đúng là đồ chân chó thật đấy Vy Anh. Lật mặt như lật giấy-Vương Nguyên

-Mặc kệ tớ.Cái này gọi là:người thức thời là trang tuấn kiệt”. Cậu thì biết cái gì chứ

-Vậy à-Thiên Tỉ

-Không có. Mọi người dùng bữa đi-cô nhanh chóng chuyển chủ đề.Mọi người cũnh chóng ngồi xuống dùng bữa bởi vì bây giờ cũng đã trễ rồi.Khi ăn xong cũng là lúc Thiên Thiên và Vy Anh tiễn hai người nọ về Trùng Khánh và hứa hẹn cho một lần gặp mặt sắp tới. Trước khi họ rời khỏi, Vy Anh nhà chúng ta cũng đã bí mật mà xin được chữ kí của đỉnh đỉnh đại danh nam thần Karry.

Mọi chuyện trong quá khứ cũng dần được phơi bày. Mọi người đều biết, chỉ có Vy Anh ngốc nhà mị là chưa thôi.Liệu Hàn Tử Phong có phẫu thuật thành công mà quay trở về?

End chap

Gần đây au sắp thi học kì nên phải ôp tập mà không có thời gia viết truyện. Mọi người thông cảm cho au nha. Với lại nhờ mọi người ủng hộ truyệ của em mình tê là "Nắm chặt tay anh...em nhé!!!".Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.