Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 2: 2: Nếu Mẹ Muốn Con Sẽ Làm




Mẹ cậu nói xong câu ấy cũng ngắt máy luôn, Lục Minh Vũ đưa điện thoại lại cho cậu thở dài: “Mày trốn tránh như này chẳng có ích lợi gì đâu sớm muộn gì ông ấy cũng thành cha dượng mày thôi.”
“Tao biết điều ấy nhưng ở thời điểm hiện tại tao không muốn công nhận điều gì hết, mày là bạn tao nhẽ ra mày cũng phải hiểu chứ.”
“Tao hiểu mà, thôi tụi mình đi kiếm gì ăn đi rồi về nhà.”
“Ừ.”
Cậu kéo Lục Minh Vũ đi tìm một quán ăn nào đó để lót dạ tạm, theo như tính toán thì chắc giờ này cũng gần xong cái đám hỏi của mẹ rồi, vừa đi cậu vừa kiểm tra mạng xã hội để cập nhất chút ít tin tức liên quan đến mẹ, cậu không nhớ rõ đám cưới diễn ra vào ngày nào nên đành phải ở đây đợi chờ cũng may là đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu có bỏ đi một tháng cũng chẳng là vấn đề.

Lục Minh Vũ thấy cậu cứ thất thần như người mất hồn bèn lay lay nhẹ: “Sao nhìn điện thoại mà hồn vía thất thần thế anh bạn trẻ.”
“Không gì, chỉ là thấy mẹ vẫn chưa cập nhật thêm gì hết trái ngược hẳn với tính cách ngày thường.”
Lục Minh Vũ nhìn vào màn hình điện thoại cậu lắc đầu, “Không phải không đăng mà vì cậu bị chính mẹ mình chặn rồi đấy.”
“Ồ, ra vậy.” Cậu dọn dẹp tâm trạng bản thân buột miệng nói: “Nếu bà ấy vui vẻ thì tốt thôi, mình mặc kệ.”


Cậu ở cùng với Lục Minh Vũ được hơn một tuần lễ, cậu cũng thu xếp đồ đạc trở về nhà.

Lúc đi lén lút lúc về lại quang minh chính đại chỉ khác chỗ là ngồi nhà hiện tại cậu ở đã xuất hiện thêm bóng dáng một người đàn ông lạ mặt đang loay hoay trong bếp, không ai khác chính là chú Phan – người chồng mới của mẹ cậu.

Thấy cậu từ bên ngoài trở về từ trong bếp chạy vội ra: “Khương nhỏ về rồi đó sao?”
Nhìn người đàn ông mặc tạp dề đứng trước mặt cậu không nói gì lửng thửng đi vào bên trong chẳng thèm để ý đến người đó làm gì không may cho cậu khi chân vừa đến cửa phòng mẹ cậu đã mở miệng buông lời trách mắng, “Mày còn về đây làm gì? Ngay cả đám cưới của mẹ mình không đến dự giờ còn vác mặt về đây.”
“Nhà của bố con muốn về là về, mẹ đem người đàn ông khác về ở trong chính ngôi nhà của hai người không thấy xấu hổ sao?” Cậu buông vali, khoanh tay nhìn mẹ mình, “Con biết ai cũng có quyền được hạnh phúc mẹ cũng vậy nhưng không phải với người đàn ông này.”
Cậu đưa mắt nhìn chú Phan xong thì nhìn lại mẹ mình, bất lực thở dài: “Từ lúc bố con còn sống mẹ và ông ta đã làm ra chuyện gì bản thân mẹ biết, con không muốn nhắc đến con không muốn bố ở nơi chính suối phải nghe những điều buồn phiền này nên mong mẹ và ông ta đừng cố tiếp cận với con, cuộc đời này của con ngoài Bá Viễn ra con sẽ không nhận bất kỳ ai khác làm cha đặc biệt là ông ta.”
Cậu nói xong giận dữ kéo vali vào trong phòng, thả mình rơi tự do trên giường cậu lại một lần nữa nhớ đến chuyện ngày ấy.

Có đôi lần cậu nghĩ rằng cha vì chuyện công việc không quan tâm mẹ nên bà với tìm đến chú Phan bầu bạn và cái đêm hôm đó đã chứng minh những gì cậu nghĩ chính là lầm tưởng, cậu giấu chuyện này đi chỉ đợi một ngày có thể nói trực tiếp với mẹ để ngăn chặn hành vi ấy nhưng trước khi làm được cha cậu đã đi mất rồi.

Cậu đứng dậy thay vội quần áo để còn sang phòng làm việc của cha, để mà nói thì cậu đã tá túc ở cái nơi kia cũng hai ba năm rồi, từ lúc cha mất mẹ sang ở cùng chú Phan cậu chẳng còn ai để mà bầu bạn lúc nào cũng đơn độc trong chính ngồi nhà của mình bởi vì lẽ đó nên cậu thường xuyên lui tới mỗi đêm ngủ lại tới sáng.

Trong lúc tắm đầu cậu đã nghĩ đến chuyện thuê lại chỗ này để bảo toàn lại không gian riêng ấy nhưng một sự đáng lo khác lại nằm ở tiền, cậu chợt nhận ra mình chẳng có tiền để thuê nữa chứ.

Ngồi trên giường với đầy sự bất lực, cậu nghĩ đến phương án dọn dẹp từ phòng mình sáng đấy và cảm thấy điều ấy nó tuyệt.

Cậu cầm năm trăm trong tay sang phòng mẹ, mặt mày nghiêm trọng nói: “Con muốn chuyển sang ở trong thư phòng của bố, đây là năm trăm.”
“Không cần, cầm lại đi.” Mẹ cậu đưa chìa khóa căn phòng ấy cho cậu: “Nếu mày không nói vấn đề này với tao thì tao cũng có ý định nói vấn đề đó với mày.”
“Vâng mẹ.”

“Căn phòng của mày hiện tại tao dự tính hai ba hôm nữa sẽ sửa lại để cho tao với chồng tao dùng còn phòng trước của tao để cho em trai mày dùng.”
Cậu nghe đến hai từ em trai thì thất thần tại chỗ không thốt lên nổi một lời nào, cậu càm thấy mọi chuyện bản thân đã nghĩ chẳng còn đúng đắn nữa rồi.

Cầm lại số tiền của mình cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, rút từ trong túi áo ra điếu thuốc ngày trước cha dùng đặt lên môi miệng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu tự mình thử nghiệm điều này ấy vậy mà dư vị nhận lại vẫn cứ như ngày đầu, không một ai khuyến khích một đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi dùng thử thứ này cả cậu biết điều đó nhưng nó dùng cậu giải tóa những thứ rối bời trong mình, cậu khẳng định bản thân dùng một chút cho vơi chuyện chứ không hề nghiện như lời Lục Minh Vũ hay nói.
Cậu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của cha, mới ngả lưng được một lúc thì cuốn sách từ phía đối diện rơi xuống ngay trước mắt.

Không nhanh chẳng chậm cậu đứng dậy tính cất nó về chỗ cũ, vừa cầm đến bên trong đã rơi ra vô số tấm ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn rất đẹp, cậu lật mặt sau của tấm ảnh nhìn thấy tên của mẹ mình mà ngạc nhiên hết sức phía bên dưới cái tên ấy còn có một dòng kí hiệu gì đó lạ lắm cậu đọc mà chẳng hiểu gì hết trơn nhưng dù sao thì những thứ này giờ cũng chẳng quan trọng với mẹ cậu nữa còn gì.

Cậu đem những tấm ảnh kia cất lại chỗ cũ, dập điếu thuốc đỏ trên tay xuống gạc tàn rồi trở về phòng riêng.
Cậu về nhưng không ngủ vội mà chậm rãi dọn dẹp đồ đạc của bản thân để sáng mai sắp xếp bên đó xong cậu mới có thể mang vác chúng sang, căn phòng làm việc ấy để so ra còn nhỏ hơn cả căn phòng cũ của mẹ cậu cơ chính xác mà nói thì nó trước đây là nhà kho của một gia đình trước được cha cậu cải tạo lại để làm việc thôi đáng lẽ ra nó sẽ được thông qua phòng ngủ của cha mẹ cơ nhưng vì mẹ cậu không thích nên ông đã làm riêng nó ra.

Hai giờ mười lăm phút sáng…
“Thằng Khương ngủ chưa?”
Cậu nghe thấy mẹ gọi tên mình thì từ trên giường cậu bước vội xuống ra mở cửa phòng, “Tìm con giờ này không đơn giản là muốn nói chuyện, đừng dài dòng nữa mẹ vào vấn đề luôn đi.”

“Dọn ra bên ngoài đi.”
“Ý mẹ là?”
“Dọn sang dãy trọ ở đi, tao không muốn nhìn mặt mày ở đây.”
“Cho con một lý do đi.”
“Đừng hỏi nhiều chỉ là tao không thích, mai tao cho người đến dẹp phòng của chú Phan để mày qua đó sống, muốn trang trí gì thì cứ nói với lũ nội thất.

Chi phí tao sẽ trả đủ, tiền ăn tiền điện tao cũng sẽ tài trợ.”
"Mẹ sẵn sàng vất bỏ con chỉ vì người đàn ông đó?" Cậu nhướn mày nhìn mẹ mình lạnh giọng: "Giờ ở đây chỉ còn con với mẹ, mẹ nói đi."
"Đúng như thế thì sao? Dẫu sao tao đã nuôi mày mười sáu năm nay rồi nên tao có quyền định đoạt mày và giờ tao muốn mày đi mày phải đi."
“Nếu mẹ muốn con sẽ làm.” Nói dứt câu cậu đóng vội cửa mà trở về giường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.